Chương 49: Nói ở phòng làm việc thì phải là phòng làm việc


"Xin em đi, em tha cho."

Văn Toàn vẫn quyết giữ chặt anh đến cùng.

Ngọc Hải đành giơ tay chịu trói. Nhược điểm của anh cậu nắm trong lòng bàn tay mà.

"Được rồi, phu nhân, anh chịu thua, em bỏ qua cho anh đi."

Cậu nghe lời 'xin tha' của anh thì ngẩng đầu, ngưng không đùa giỡn anh nữa. Lúc này cậu mới thả tay anh ra

"Được rồi, miễn cưỡng tha cho anh"

Anh được giải phóng, kéo tay cậu, ý bảo cậu ngồi lên đùi mình.

Văn Toàn vừa ngồi vào lòng, mặt đối mặt với anh, bàn tay hư hỏng kia lập tức mò đến bờ mông căng tròn, vỗ hai cái cho đã ghiền

Trong ánh mắt cuồng dã rực lửa, anh hôn lên cổ cậu rồi lại rê lưỡi một đường xuống đầu ti ngậm mút.

Những nụ hôn vụn vặt trải khắp thân thể mềm mại kia. Vẫn như mọi khi, từng nụ hôn anh mang theo sự cuồng dã, si mê. Màn dạo đầu ở văn phòng này có chút qua loa, bởi vì Quế tổng không đợi được

Anh ôm phu nhân của mình đặt lên bàn làm việc. Những tài liệu gọi là quan trọng vừa nãy đã bị gạt hết sang một bên, vài tệp hồ sơ đáng thương thì bị gạt xuống đất.

Thấy anh chuẩn bị xông trận, cậu có chút hốt hoảng câu lấy cổ anh.

"Không vào phòng ngủ sao?"

Anh thổi nhè nhẹ hơi ấm vào tai cậu, phía dưới đưa nam căn cứng rắn vào trong.

"Ah~"

Khoái cảm ập đến bất ngờ khiến cậu kêu lên.

"Nói ở phòng làm việc thì phải là phòng làm việc"

Cậu hiện tại bị tình dục nhúng chàm, ở đâu cũng không quan trọng nữa. Ở đâu cũng vậy thôi. Ở đâu thì chồng cậu cũng sẽ không dừng lại...

Nhìn thấy gương mặt hưởng thụ thoả mãn, anh càng thúc mạnh hơn. Anh nghiện chết cơ thể của phu nhân rồi

Tiếng ê a cứ đúng nhịp vang lên. anh điên đảo thần hồn, mê luyến không muốn dừng.

"Phu nhân hài lòng chứ?"

"A..um...."

Đầu óc cậu choáng váng, chẳng nghĩ được gì

"Đừng... a ... đừng...ch...chọc... em..."

Nghe thấy lời nỉ non phát ra từ cổ họng, phân thân của người kia lại lớn thêm một vòng.

Có vẻ như trải nghiệm ở phòng làm việc phải kéo dài đến chiều rồi.

"Anh đột nhiên phát hiện ra phi nhân anh là kiệt tác của tạo hoá đó"

"Dạ?? ay... a... sao... sao đột nhiên... lại nhấp...nhanh vậy?"

Cậu chưa kịp tiêu hoá lời ngợi khen của anh thì cảm giác tê dại lại ập đến. Anh hài lòng mỉm cười với biểu cảm của chồng nhỏ

Anh đặt cậu nằm ngửa xuống bàn làm việc. Phía dưới luân động liên hồi, phía trên nhiệt tình dây dưa môi lưỡi. Anh mút mát môi hồng đã sưng tấy, lại lôi kéo lưỡi cậu ra vào trong khoang miệng.

Đến khi cậu cào vào lưng anh, anh mới chịu buông.

Toàn thân cậu bây giờ là một màu ửng hồng kích thích thị giác. Đôi mắt mơ màng nhuốm ướt dục vọng. Bây giờ nhìn phu nhân của anh vừa quyến rũ lại còn gợi tình. Anh nào mà chịu nổi nữa.

Anh miết nhẹ đôi môi ngon lành kia

"Của anh"

Rồi lại hôn xuống cổ, rê lưỡi một đường đến xương quai xanh tinh tế của cậu

"Đây cũng của anh"

Bàn tay hư hỏng xấu xa gảy hai bên đầu vú đã cương cứng. Anh rời môi khỏi xương quai xanh cậu, chuyển xuống một bên đầu vú, đánh lưỡi một vòng quanh đầu vú mút lên

"Phu nhân... Của ai đây?"

Anh cất tiếng hỏi, càng xấu xa hơn là anh lùi lại một bước, khiến phân thân chỉ có thể đâm vào cửa huyệt động một chút rồi rút ra, không hề đâm sâu như vừa nãy. Tốc độ cũng giảm hẳn đi.

Ban nãy anh đưa cậu sung sướng lên mây, bây giờ liền giày vò như vậy, bên trong thoả mãn lúc nãy bây giờ ngứa ngáy, trống không vô cùng. Trong vòm họng liền phát ra tiếng nỉ non đáp ứng câu hỏi của anh.

"Anh..."

Nhưng anh lại không cho cậu đạt được ý nguyện, đè cậu xuống hôn lên môi.

Ấy vậy mà khi hôn, anh cũng không dùng lưỡi, chỉ mút ở bên ngoài, nhất định trêu chọc cậu đến phát điên.

Đến đây thì biết tại sao vừa nãy cậu lại trêu đùa anh, đốt lửa nhưng không chịu dập đi rồi chứ gì? Anh ở trên giường vừa nhiều kĩ năng lại còn lắm trò. Hôm nào họ thủ thỉ trên giường, anh không dùng vài chiêu chọc cậu xấu hổ thì hôm đó có bão. Vì vậy gần đây cậu đã bạo càng bạo, có cơ hội đều trêu ghẹo anh, hành hạ anh, để anh biết cảm giác của mình. Nhưng mà cậu có bao nhiêu lần đùa đi nữa, nằm dưới thân anh đều bị tận tình 'dạy dỗ' lại.

Cậu phụng phịu nhéo eo anh. Gậy ông đập lưng ông không hiệu quả thì mình dùng vũ lực. Cậu có gen của nhà vô địch boxing nữ 13 năm liên tiếp mà.

Anh có gan chọc mà quên mất phòng vệ, bị chồng nhỏ nhéo liền kêu lên

"A, đau... đau anh... đau anh bé"

"Đáng đời, dám ăn hiếp em"

Anh nghe câu giận dỗi đó, lại đè cậu xuống bàn làm việc, giam cả hai tay cậu trên đỉnh đầu. Tay còn lại bóp má cậu

"Chẳng phải vừa nãy em cũng ăn hiếp anh sao?"

Giọng trầm thấp, mang theo sự nam tính, gợi cảm khiến cho cuộc trò chuyện này rơi vào ái muội.

Cậu không trả lời, không nhìn vào mắt anh nữa mà quay đi. Anh nhếch môi liếm láp vành tai đang đỏ ửng của cậu, rồi thì thầm dỗ dành.

"Được rồi... Là anh ức hiếp em... Anh đền cho em có được không?"

Cậu lại bị kích thích, nhắm hờ mắt tận hưởng, nương theo câu hỏi của anh.

"Đền...đền như nào?"

Anh chưa vội trả lời, anh buông hai tay cậu đang bị giữ trên đỉnh đầu cậu ra, bất ngờ lật cậu quỳ sấp xuống. Vì bàn làm việc quá cao, anh bế hẳn cậu xuống khỏi bàn, cho cậu giữ hai tay ở bàn, quay lưng về phía mình

Anh vuốt ve cậu em của mình vài lần rồi cho vào từ phía sau cậu.

"A... từ đã... a... sâu..."

Cậu bị đánh úp chỉ biết cắn răng nhịn lại tiếng rên. Tư thế này phân thân vào được rất sâu trong hậu huyệt. Cảm giác rất thoải mái

Anh mân mê cặp mông tròn rồi vỗ mạnh một tiếng thật kêu

"Ah..."

Cậu bịt miệng ngăn tiếng kêu của dục vọng. Anh lại vỗ thêm cái nữa

"Rên to lên. Chỉ có anh nghe thấy thôi. Không cần ngại đâu"

Sự sung sướng truyền đến toàn thân. Cậu bủn rủn đến nằm sấp trên mặt bàn.

"Ưm..a... Anh... Anh xấu..."

"Không phải đang đền cho em sao?"

Cậu thở dốc, trong lòng thầm mắng người lưu manh kia.

Lúc này anh mới thực thà trả lời câu hỏi "đền thế nào" của người yêu

"Đền bằng tư thế em thích"

---------------
chuyển ver kiểu này rén rén sợ quá à:<<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top