Chương 48: Phòng làm việc của chồng

"Quế tổng! Anh ghen rồi."

Giọng nói tà mị của Văn Toàn kết tội, Ngọc Hải không kháng cự, để cậu tùy ý đè mình xuống sofa. Đối mặt với sự bạo gan của phu nhân nhà mình anh đã quen rồi.

Nhưng câu 'Quế tổng' của phu nhân mới thực sự khiến anh hứng thú

Anh điểm lên mũi của người nằm phía trên

"Nguyễn Văn Toàn! Càng ngày càng to gan. Ở phòng làm việc của anh cũng dám làm loạn."

Cậu bĩu môi không quan tâm, cúi đầu vờn lấy môi của chồng. Anh cười hài lòng. Văn Toàn nhà anh ngày đó thẳng thắn lạnh lùng biết bao nhiêu, bây giờ anh mới thấy đó là một ưu điểm

Cậu rất rõ ràng, thích gì nói đó, kể cả về giường chiếu cậu cũng không ngại. Giống như hiện tại, cậu không hề phủ nhận lời trêu ghẹo của anh.

Thường xuyên lăn giường với anh kĩ thuật của cậu cũng tốt lên không ít. Giống như bây giờ, cùng nhau dây dưa cậu cũng có thể nắm thế thượng phong

Môi lưỡi dây dưa cuốn quýt đê mê. Thân thể của hai người lập tức bị lửa tình nhem nhóm.

Cậu ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đưa đẩy lưỡi hồng. Không biết vô tình hay cố ý, trườn lên, trượt xuống trên người anh khiến dục vọng trong anh mãnh liệt đốt cháy.

Ngọc Hải đang si mê trong sự nồng nhiệt của chồng nhỏ bỗng bị rời ra

Anh bất ngờ nhìn gương mặt gian xảo kia càng rời ra xa, quay về chỗ ngồi cũ

"Quế tổng không thích em làm loạn thì thôi vậy..."

Anh cười khổ, cái miệng hại cái thân mà. Bao nhiêu lần chọc ghẹo, cậu đã cho sung sướng tới phát điên rồi phủi đít bỏ đi. Vật nhỏ này đúng là luôn biết cách hành hạ anh.

Anh nhanh chóng sáp lại gần phu nhân nhỏ, không ngại ngần sờ mó khuôn ngực mê người của cậu. Giọng nói dụ dỗ khẽ rót vào tai

"Bây giờ em có không làm loạn nữa thì anh cũng đè em ra thôi."

Cậu tặc lưỡi khẽ quay đầu, gương mặt đã có chút ửng lên.

"Đây là phòng làm việc của anh mà, anh đứng đắn tí đi. Em chỉ chọc anh chút thôi"

Cậu vừa dứt lời anh đã cởi một cúc áo giữa ngực, len tay vào trong.

Cậu hốt hoảng định kéo ra, nhưng anh nhanh hơn. Anh bắt hai tay cậu đưa lên đỉnh đầu, để cậu dựa lưng vào sofa.

"Anh chính là muốn làm thử ở phòng làm việc xem thế nào."

Văn Toàn lườm anh, mắng yêu

"Lưu manh."

Anh mỉm cười cưng chiều, hôn nhẹ môi cậu, rồi lần xuống cổ, mở bung hết cúc áo của cậu ra, đáp từng nụ hôn nồng cháy xuống da thịt nõn nà

Cậu thở gấp nhắc nhở: "đừng.. đừng để lại...dấu"

"Tuân lệnh em xã."

Trêu đùa trên sofa chán chê, anh xốc cậu lên. Cậu bất ngờ bị nâng lên theo quán tính vòng chân quanh thắt lưng chồng mình

Anh bế cậu đến ngồi lên bàn làm việc. Cất giọng trầm thấp như cảnh cáo

"Toàn tài liệu quan trọng đó, làm hỏng thì em biết tay. Anh làm đến khi em xin tha thì thôi. "

Cậu trố mắt, chưa kịp làm gì đã bị anh chồng xấu xa đẩy lại gần đống tài liệu trên bàn.

"Đừng... a..."

Anh há miệng ngậm toàn bộ phân thân của cậu vào miệng mà kích thích. Cậu không nhịn được mà rên lớn. Nhưng sự sung sướng cũng không ngăn được ý chí còn sót lại cuối cùng.

"A...Từ..Từ từ dọn bàn đã... Ah ~"

Anh càng xấu xa rê lưỡi từ đỉnh xuống tận gốc rồi trêu chọc khiến đầu phân thân rỉ dịch trắng.

Khoái cảm ập đến đánh phăng phòng tuyến cuối cùng của cậu. Kĩ thuật của anh thật sự khiến cậu ý loạn tình mê mà.

Thấy cậu chuẩn bị bắn, anh đẩy nhanh tốc độ mút mát, tay không rảnh tự an ủi phân thân của mình.

Rất nhanh, dịch trắng sữa của cậu bắn ra, rơi đầy xuống sàn.

Cậu xúc động khó khăn lấy lại hô hấp. Cậu rất nhanh đã ngồi dậy, kéo anh đến hôn môi

Anh rất hưởng thụ đôi môi mềm còn dư vị của thức ăn trưa. Tay anh vuốt ve mơn trớn bờ mông cực phẩm của cậu

Rời môi anh, mắt nhìn xuống nơi căng cứng của anh, định sờ lên, cậu bỗng ngước mắt nhìn anh.

"Anh đóng cửa chưa? Không ai vào chứ?"

Vừa nãy làm mà quên mất nhìn cửa, ai xông vào chắc cậu khỏi cần đào lỗ, trực tiếp đâm đầu xuống đất cho rồi.

Anh đưa tay mân mê tóc mượt sau gáy cậu, ánh mắt tràn ngập lửa tình.

"Anh khoá cửa rồi. Không ai dám vào đâu."

Cậu nghe được lời xác nhận, gan lập tức phồng to ra, cậu trượt xuống, lật người, đẩy anh xuống ghế xoay ở bàn làm việc.

"Quế tổng, anh phải chăm chỉ làm việc đi, vào giờ hành chính rồi"

Anh nhìn sang đồng hồ trên bàn làm việc. Đúng là tới ca chiều rồi. Tưởng cậu định từ chối làm tình. Anh định đứng dậy lần nữa.

Ai ngờ, chồng nhỏ gian xảo lại đẩy anh xuống, cậu quỳ xuống

Hình như hiểu được cậu định làm gì, hơi thở của anh lập tức trở nên nặng nề

Chồng nhỏ này của anh luôn biết tạo bất ngờ trong chuyện giường chiếu.

Cậu tiến lại gần, nhưng cậu không dùng tay cởi quần anh xuống, mà là dùng miệng!

Ánh mắt của anh hiện giờ nóng bỏng, mãnh liệt như muốn thiêu đốt cậu vậy.

Chồng nhỏ của anh hé răng, kéo khoá quần anh xuống, qua một lớp boxer hôn lên cự vật đang căng trướng phía trong.

Anh không đợi được nữa, muốn tự cởi quần áo. Nhưng anh vừa chạm đến cạp quần, bàn tay thon dài của phu nhân nhà anh đã giữ hai tay anh, ép xuống tay cầm ghế.

Cậu để nguyên vị trí quần của anh, trải từng nụ hôn nóng bỏng lên người anh em đã không còn kiên nhẫn nổi.

Người nên xin tha bây giờ không phải là cậu mà là anh. Anh bức bối không giải toả được.

Cậu cứ thế mà trêu đùa. Cậu chỉ hôn nhẹ rồi mơn trớn. Hành động đó là đốt lửa mà không dập lửa.

"Phu nhân ~ đừng hành hạ anh nữa"

Anh thở dốc nói nhẹ

Cậu không dừng lại hành động của mình mà càng trêu ác hơn. Cậu nhằm nơi đỉnh quy đầu của anh mà mút nhẹ. Nơi quy đầu như có như không nhận được cảm giác man mát của nước bọt.

"Nói câu nào dễ nghe đi"

Tay cậu vẫn ghì chặt tay anh. Từng nụ hôn thêm củi vào đám cháy vẫn cứ trải đều xuống.

"Phu nhân aa~ anh sai rồi"

Anh chịu yếu thế mà chiều theo chồng nhỏ

Nhớ lại những đêm anh vô độ không biết điểm dừng, cậu được nước càng đắc ý lấn tới

"Xin em đi, em tha cho"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top