Chương 47: Đến chổ chồng
Văn Toàn vừa đi hết hành lang liền bắt gặp A Đạt đang đứng đợi ở cầu thang.
Thấy tiểu gia chủ A Đạt lập tức cúi chào, giấu nhẹm điện thoại đang ở màn hình chat ra sau lưng.
"Tiểu gia chủ, cậu Quế bảo tôi tới đón cậu."
"Cảm ơn."
[...]
Văn Toàn vừa tới đại sảnh, một số nhân viên đã bu lại một đám đứng xì xầm. Nói là xì xầm chứ thật ra là la làng mới đúng.
Nhân viên 1: Đẹp trai quá, chững chạc quá! Mà quen quen.
Nhân viên 2: Đúng rồi, hình như có gặp rồi.
Nhân viên 3: Mấy bà dở! Chồng sếp chứ ai. Bữa tiệc cuối năm mình thả thính nhăm nhe giựt bồ xém bị trừ lương đó
........
Với vẻ ngoài điển trai cùng thần thái thanh cao không chê vào đâu được, Văn Toàn được các nhân viên săn đón và giữ chân lại ở dưới sảnh.
Nhân viên 1: Ôi phu nhân sếp tổng đẹp quá đi.
Nhân viên 2: Body ngon gì ngon dữ vậy anh.
Cậu nghe thấy câu cảm thán âm điểm liêm sỉ thì chỉ biết cười trừ. Hôm tiệc cuối năm bọn họ cầm micro công khai thả thính cậu, cậu tưởng vậy là phấn khích lắm rồi. Nhưng không, đó chỉ là một phần nhỏ trong hành trình vụt mất liêm sỉ của họ thôi.
Nhân viên 3: Giả bộ kẹp cổ em đi anh ui.
Nhân viên 4: Đẹp trai quá anh ơi.
Không cần bàn cãi! Spotlight hôm nay là của phu nhân tổng tài.
Dù là giờ ăn trưa nhưng không biết tại sao nhân viên ở lại công ty lại nhiều đến vậy. A Đạt cố gắng đưa Văn Toàn đến gần thang máy càng vất vả. Anh vừa đến gần Văn Toàn liền bị hất cẳng ra.
Cậu vẫn rất lịch sự đáp lời các nhân viên Quế thị, nếu khó quá thì bỏ qua.
Hiện trường sảnh trước như một cuộc họp fan, cho đến khi sếp Quế xuất hiện.
"Được rồi! Chồng nhỏ nhà tôi còn chưa ăn cơm!"
Ngọc Hải vừa nói một câu, đám đông liền tĩnh lặng. Nhưng chỉ được vài giây, tiếng nhao nhao lo lắng lại vang lên.
Nhân viên 1: Ôi anh chưa ăn ạ? Anh ăn em đỡ đi!
Nhân viên 2: Kimbap em làm tuy không được như đầu bếp nhà hàng năm sao, nhưng tình yêu em đặt trong đó đảm bảo chỉ hơn chứ không kém?
Quế Ngọc Hải thở dài não nề.
Anh đường đường là lão nhị của hắc bang, ở hắc đạo, anh thở thôi người ta cũng e ngại. Còn ở Quế thị... nói sao cho các bạn dễ hiểu nhỉ? Giống như là làm ra làm, chơi ra chơi. Lúc làm việc có thể căng thẳng chút, nhưng khi xả vai, lấy ảnh dìm của sếp dán trước cửa phòng để tìm cảm hứng sáng tạo là chuyện cơm bữa.
Không phải vì Quế Ngọc Hải quá hiền với nhân viên mà là do nhân viên quá lầy thôi.
Ngọc Hải đành ra tay, chen vào đám đông kéo tay Văn Toàn đến gần mình. Các nhân viên lại tách mình ra hai bên, vì vậy rất nhanh cậu đã ngả vào lòng chồng mình.
Một tiếng đồng thanh của những thiếu nữ vang lên
"Show! Ân! Ái!"
Có vài người còn chọc ghẹo.
"Haizz, tội nghiệp cho cẩu độc thân chúng tôi! Làm ơn đừng thồn cơm chó."
"Mặc dù đã biết trước nhưng khi tận mắt thấy vẫn không tránh khỏi đau lòng."
Quế Ngọc Hải chẹp miệng, vẫn không nới lỏng vòng tay ôm Văn Toàn ra mà đắc ý
"Mọi người cứ tiếp tục ghen tỵ đi, tôi đưa chồng đi ăn trưa đây."
Nói rồi để lại một đám người bị thồn cơm chó ngập họng đứng ngây ngất, anh đưa chồng lên phòng làm việc.
Phòng làm việc của tổng tài trang trí theo tone màu xám trắng, âm u nhưng nhã nhặn.
Văn Toàn được đưa lên tận nơi, thứ thu hút đầu tiên là tấm kính sau lưng bàn làm việc nhìn ra được toàn cảnh thành phố A.
Nhưng vì trưa nắng nên cậu không đến gần lắm.
Cậu nhìn hết một lượt phòng rồi mở cánh cửa bên cạnh phòng làm việc ra. Bên trong là một phòng ngủ thu nhỏ, có tủ quần áo, có giường, có cả phòng tắm.
Cậu cảm thán
"Wow, đầy đủ tiện nghi thật"
"Ăn cơm!"
Ngọc Hải không biết từ bao giờ đã bày ra một bàn ăn trưa đủ món canh, món mặn đợi cậu ở sofa.
Văn Toàn thấy đồ ăn lập tức nhớ bản thân đã đến giấc ăn trưa rồi. Cậu liền lon ton chạy tới.
Đợi bát của cậu vơi được kha khá cơm, anh mới đặt bát xuống, rút điện thoại chọc ghẹo.
"Phu nhân đúng là phong lưu, chẳng làm gì cũng có người tự dâng hiến mình"
Cậu chuẩn bị đưa miếng thịt vào miệng thì ngừng nửa chừng.
"Hả? Anh nói cái gì cơ?"
Anh không trả lời, chỉ nghe một câu nói quen thuộc phát ra trong điện thoại.
"Em hiểu chứ. Anh nói với em rồi. Nhưng mà Nguyễn gia là gia tộc danh môn, việc liên hôn với gia tộc lớn khác cũng là bình thường thôi. Nếu anh chấp nhận em, em tình nguyện đứng trong bóng tối"
"Tiểu thư Trương, tôi biết là rất khó để người như cô có thể hạ cái tôi xuống để theo đuổi tôi. Nhưng tôi bây giờ chỉ có thể nói với cô một câu. Cô đặt trái tim nhầm chỗ rồi."
"Anh lấy đâu ra vậy?"
Văn Toàn nhỏm người muốn xem màn hình điện thoại của chồng.
Anh đang là kèo trên, anh đang chất vấn cậu vì để người khác tỏ tình mà, vì vậy anh không để cậu tự do muốn làm gì thì làm được. Anh vươn một tay bóp hai bên má cậu, nhìn như đang ức hiếp cậu nhưng lực đạo rất nhẹ, cử chỉ rất dịu dàng.
"Phiền phu nhân cho anh một lời giải thích về vận đào hoa này đã"
Cậu hơi gượng cười, cậu đặt bát đũa xuống bàn.
"Thì em cũng từ chối rồi. Bằng không... anh hi vọng em sẽ chấp nhận cho cô ấy làm hậu phương trong bóng tối cho em à?"
Nghe câu trước anh có chút đắc ý, nhưng câu sau của cậu vừa thốt ra, anh tâm trạng lập tức chuyển biến xấu, bỏ tay ra khỏi má cậu khoanh tay lại khó chịu
"Không thể!"
Văn Toàn cười tủm tỉm, bản thân lại đẩy anh dựa lưng vào sofa, đè lên người anh. Bàn tay như có như không mơn trớn bắp tay của anh.
"Quế tổng à! Anh ghen rồi"
-------------
Quế tổng ghennn kìa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top