Chương 46: Bác sĩ Nguyễn giải quyết vận đào hoa
Vừa bàn chuyện với Lưu Thành Nghị xong, Ngọc Hải không vào phòng làm việc của mình mà trực tiếp rời đi.
Xuống dưới sảnh, Tuyết Mai đang vui vẻ nhìn thấy anh lần nữa động tác liền thoăn thoắt rập khuôn y hệt lúc sáng ngồi ngắn xuống ghế.
Chủ thì rén gần chết mà chó thì không hề biết sợ. Bốn con poodle thấy anh đi tới liền lăng xăng chạy đến cạ cạ vào chân anh.
Mấy vệ sĩ Lưu thiếu an bài bên cạnh anh cũng sợ tái mặt.
Chó con vô tri không hiểu chuyện, xin lão nhị đừng để mắt tới mà đi thẳng luôn đi.
Chưa bao giờ họ lạy lục ông trời trong tâm nhiều như vậy, Quế lão nhị xin đừng ghét chó.
Bần thần hơn một phút vẫn không nghe câu lệnh lạnh hơn băng Nam Cực của lão nhị, họ mới yên tâm đôi chút.
Ngọc Hải nhìn những chú chó đáng yêu đang cuốn quýt dưới chân, trong lòng bỗng nhớ đến người nào đó lúc ngủ cũng rất hay bám mình.
Đương nhiên anh không có gan so sánh phu nhân mình với chó đâu.
Chỉ là cái đầu tròn tròn cùng bộ lông mềm bóng nhẹ của con cún dưới chân làm anh liên tưởng đến cái đầu nhỏ với mái tóc đen mềm mại kia thôi.
Hồ Nhất Thiên thấy chủ nhân đứng im một lúc, cậu đánh bạo đến gần hỏi
"Lão nhị, chúng ta đến Quế thị ạ?"
Anh không nhẫn tâm đá mấy cục bông tròn dưới chân nên chọn một chỗ hợp lý vươn chân bước đi.
Anh nhanh chóng thoát khỏi bốn chú poodle đáng yêu.
"Đến công ty."
"Dạ."
Ngồi trên xe, anh nhận được tin nhắn của phu nhân.
Văn Toàn: A a a, cấp cứuuuuu
Ngọc Hải: Sao thế?
Văn Toàn: Trương Diễm My lại trực trước phòng làm việc của em.
Anh nhíu mày nhớ lại
Trương Diễm My?
À, con gái bộ trưởng bộ tài chính. Cả tháng Văn Toàn không đi làm, anh quên mất anh có một tình địch gốc to thế này.
Chịu thôi, ai bảo phu nhân nhà anh mang lại cảm giác quá an toàn, cho nên nhiều khi quên mất mình phải chiến đấu với tình địch.
Thấy Ngọc Hải không trả lời, cậu lại gửi thêm một tin nhắn.
Văn Toàn: Anh bận sao? Vậy em tự xử lý.
Ngọc Hải: Chiều em còn nhiều việc không?
Không đợi Văn Toàn rep, anh lại nhắn thêm.
Ngọc Hải: Đến Quế thị đi.
Ngọc Hải: Đảm bảo với em bộ trưởng bộ tài chính đến cũng không làm phiền em được.
Cảm nhận được sự bảo vệ của chồng, cậu tủm tỉm khẽ cười. Lúc trước bọn họ còn sợ hôn nhân lợi ích sẽ khó hoà hợp. Bây giờ nhìn xem! Nói câu nào là thả thính câu đó.
Cậu vờ khách sáo với anh.
Văn Toàn: Có phiền anh không?
Quế Ngọc Hải gửi một hình động
Khoé miệng Văn Toàn liền kéo lên cao
Văn Toàn: Dễ thương.
Ngọc Hải: Thấy thỏ nên gửi cho em.
Tin nhắn tới, không biết anh nghĩ gì nhưng cậu lại không tự chủ nhớ đến một câu nói cũng có 'thỏ'
"Sao lại mê người như vậy? Con thỏ hư hỏng này"
Đêm đó... Ngọc Hải đã gọi cậu như vậy.
Viên Vi đang báo cáo tình hình sức khoẻ các bé ở trại mồ côi do cậu chịu trách nhiệm, cô ngẩng đầu nhìn, miệng vẫn nói
Bác sĩ Nguyễn đang nhắn tin, nhưng mãi không rời điện thoại, mặt còn hơi đỏ lên
"Bác sĩ Nguyễn? Bác sĩ? Bác sĩ Nguyễn ?"
Gọi đến lần thứ ba, Văn Toàn mới nghe thấy.
Nhưng bác sĩ Nguyễn là ai chứ? Muốn nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của bác sĩ thì còn lâu đi.
Cậu rất bình tĩnh ngẩng đầu
"Để tài liệu tôi tự xem là được, cô ra ngoài đi"
Viên Vi gật đầu lia lịa rồi rời đi.
Văn Toàn lại nhìn xuống điện thoại, có thêm tin nhắn tới.
Ngọc Hải: Sao lại phiền được? Phu nhân giá đáo anh vui còn không kịp nữa là
Ngọc Hải: Nhưng nếu có phiền thật thì em đừng lo bởi vì...
Ngọc Hải: Anh tình nguyện được em làm phiền.
Văn Toàn nhếch mép cười đầy đắc ý. Cậu nhắn lại cho anh hẹn anh giờ trưa sẽ đến làm phiền anh dẫn đi ăn trưa.
Sau đó cuộc trò chuyện bằng tin nhắn cũng dừng lại.
[...]
Rất nhanh đã đến giờ trưa, Văn Toàn vừa rời phòng làm việc, lập tức có một nữ nhân thân hình mảnh khảnh chạy tới đon đả nói chuyện.
"Anh xong việc rồi? Mình đi ăn đi anh"
Cậu thở dài, gỡ bàn tay đang ôm chặt cánh tay mình ra, dứt khoát từ chối
"Tôi có hẹn rồi, không đi với tiểu thư được"
Trương Diễm My vẫn cứng đầu.
"Vậy anh đưa em đi cùng đi."
Cậu tặc lưỡi, ánh mắt lạnh lùng lại lần nữa chiếu lên người cô ta. Sau nhiều lần bị Văn Toàn nhìn một cách bài xích như vậy, cô vẫn sợ, nhưng đã giữ được bình tĩnh hơn lần đầu tiên bị lạnh nhạt rồi
"Anh lại nhìn em như vậy rồi."
Gương mặt Diễm My hiện rõ sự tổn thương
"Cô không hiểu sao Trương tiểu thư? Tôi là người đã có gia đình."
Đây là lần thứ hai Văn Toàn khẳng định với cô. Trương Diễm My bỗng thấy sống mũi cay cay, nhưng cô hít thở thật sâu, cố gắng nuốt nước mắt vào trong.
Cô mỉm cười lạc quan
"Em hiểu chứ. Anh nói với em rồi. Nhưng mà Nguyễn gia là gia tộc danh môn, việc liên hôn với gia tộc lớn khác cũng là bình thường thôi. Nếu anh chấp nhận em, em tình nguyện đứng trong bóng tối."
Đối mặt với ánh mắt si tình của cô Văn Toàn có chút cảm thương cô gái này. Một thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa, nay lại tình nguyện chịu ấm ức chỉ để có được sự chấp nhận của người trong lòng. Quả là một người đáng thương
Nhưng cậu tuyệt nhiên không thành toàn cho mong muốn của cô ta được
"Tiểu thư Trương, tôi biết là rất khó để người như cô có thể hạ cái tôi xuống để theo đuổi tôi. Nhưng tôi bây giờ chỉ có thể nói với cô một câu. Cô đặt trái tim nhầm chỗ rồi."
Dứt lời, Văn Toàn không chút dây dưa, lập tức quay đầu bước đi, một giây cũng không quay đầu lại.
Cô ta nhìn bóng lưng của người trong lòng, nước mắt không nhịn được nữa mà trào ra
Những lần trước bám đuôi cậu cô đều nói những câu thả thính cợt nhả anh. Cậu nghe liền xúc tích cự tuyệt. Nhưng lần này, ánh mắt ấy vô cùng lạnh lẽo, quay đầu bước đi cũng vô cùng dứt khoát.
Cô có níu cũng không kéo lại được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top