Chương 44: Japchae

"Hải à..."

Đang 3h sáng, Văn Toàn bất chợt tỉnh giấc

"Anh ơi"

Giọng nói trong trẻo vẫn kiên nhẫn đợi người chung giường thức dậy.

Ngọc Hải hít một hơi sâu, rồi thở dài thườn thượt, anh ưỡn người, mắt còn chưa mở nhưng vẫn trả lời.

"Hửm..."

"Anh đói không?"

Nhận được tone giọng cưng chiều của chồng, Văn Toàn lập tức hỏi

"Không đói"

Anh đáp lời, tay đang bị cậu gối lên mân mê cái đầu đen mềm mượt.

"Ừm..."

Cậu luyến tiếc định không làm phiền nữa. Nghe được lời Văn Toàn anh lơ mơ định tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong mơ màng, anh cảm nhận được cậu đang rời khỏi cái ôm của anh.

Văn Toàn vừa ngồi dậy, bàn tay to lớn của ai kia đã ôm eo cậu kéo ngược về. Cậu mất thăng bằng ngã vào ngực anh

"Em sao vậy?"

Anh tựa cằm lên đỉnh đầu, giọng trầm đầy ôn nhu cất tiếng

"Em đói a ~ anh cứ ngủ đi, em xuống dưới kiếm gì ăn"

Nói xong lại định đứng dậy, nhưng bị anh ôm chặt cứng

"Buông em ra nào. Lấy gối ôm ôm đỡ chút đi"

Anh vẫn nhất quyết không buông, mắt anh vẫn nhắm chặt, nhưng miệng lại đều đều thoả hiệp.

"Anh xuống với em... Nằm im cho anh sạc pin chút anh mới dậy nổi"

Văn Toàn cười khổ, cậu đã tỉnh hẳn rồi. Mặc dù được anh dỗ đến ngọt ngào trong lòng, nhưng bụng vẫn không nhịn được mà ọc ọc kêu lên.

Khoé miệng của Ngọc Hải kéo lên cao, lúc này anh mới mở mắt, tay dịu dàng xoa xoa cái bụng nhỏ đang đói.

"Chưa sạc được bao nhiêu mà nguồn sạc hết năng lượng đến nơi rồi"

Văn Toàn hơi đỏ mặt, rõ ràng là chiều anh, để anh ôm thêm chút nữa mà anh còn chọc cậu.

Anh vươn vai bật dậy, cậu cũng dậy theo.

"Em khoan hẵng xuống."

Văn Toàn định thò chân xuống, nhưng bị lời của chồng ngăn lại.

Quế Ngọc Hải rời đi, một lát sau cậu thấy anh mang dép bông, trên tay còn cầm theo một đôi nữa cho cậu.

Đảm bảo bàn chân chồng nhỏ an toàn khỏi cái lạnh của sàn nhà, anh mới cho phép cậu bước xuống.

Người làm của Euphoria đều ở nhà sau và làm việc, dọn dẹp trong giờ hành chính. Vì vậy đêm nay, anh và cậu đành tự thân vận động.

Đèn bếp sáng lên, anh rất nhanh nhẹn kéo ghế cho chồng nhỏ của mình

"Em ngồi đi, anh pha mì gói cho"

Nói rồi anh nhanh mở tủ bếp tìm nguyên liệu. Cơ mà ông trời làm khó anh. Tủ bếp anh mở ra không phải gia vị thì là chén bát.

Cậu cũng không còn ngồi trên bàn ăn nữa, mà chạy ra bếp nhìn anh. Không tìm thấy mì gói, nhưng Văn Toàn nhìn thấy bọc miến trên kệ.

"Miến kìa anh, nấu miến ăn đỡ cũng được."

Cậu vừa dứt lời cũng là lúc anh từ bỏ ý định tìm mì gói. Anh quay sang cậu, thừa nhận

"Anh chỉ biết nấu mì thôi."

Lòng anh buồn rười rượi. Anh còn tính đến nước cho thêm hai quả trứng gà vào mì. Hai người ân ân ái ái đút sợi mì dai dai thơm nức mũi cho nhau ăn giữa tiết trời lạnh lẽo này.

Văn Toàn buồn cười nhưng cậu không dám cười, chỉ mím môi nhịn lại. Cậu chủ động đẩy anh ra ngoài.

"Không sao mà... Em nấu cho."

Nói rồi cậu xắn tay áo, làm một người chồng nhỏ đảm đang vào bếp.

Anh nhìn chồng nhỏ thoăn thoắt rửa rau, trụng miến, sắt thịt, trong lòng không khỏi thở dài.

Không được để cậu ở một mình trong bếp được! Nghĩ là làm, anh bước vào trong bếp.

"Em có cần..."

Anh chưa dứt lời, Văn Toàn lập tức 'đuổi người'

"Không cần, không cần, em sắp xong rồi."

Anh lại ra bàn ăn ngồi chống cằm. Hồi mà anh dành thời gian tìm hiểu cách dỗ chồng nhỏ, anh đã đọc được một bài viết nêu lên tầm quan trọng của việc ăn uống trong yêu đương.

Người ta nói rằng nửa kia có thể yêu bạn vì dạ dày bị bạn chinh phục. Càng tốt hơn là bằng món ăn do chính bạn nấu cho người mình yêu.

Thất bại!

Trong lúc anh suy sụp tinh thần thì mùi thơm nức mũi trong bếp toả ra.

"Japchae dã chiến tới đây~"

Anh ngẩng đầu. Bóng lưng của Văn Toàn hiện lên trong mắt anh vô cùng ấm áp. Cảm giác trong lòng này là gì đây? Bình yên sao? Ừm... Bình yên đến lạ.

Bao nhiêu năm rồi không biết nữa, từ lúc anh bước vào con đường mịt mờ sương lạnh máu tanh, có lẽ chưa từng cảm thấy cảm xúc này

Cậu đặt một tấm lót xuống bàn, rồi đặt cả chảo miến xào lên bàn. Cậu đưa anh một đôi đũa, miệng vui tươi hỏi

"Anh chưa ăn japchae trong chảo bao giờ đúng không? Thử đi. Đảm bảo không ngon không lấy tiền!"

Ngọc Hải nhận lấy đôi đũa, không hề bài xích cách ăn dã chiến mà gắp một gắp lên nếm thử.

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt chờ mong.

"Ngon không?"

Anh vẫn còn xúc động, mùi vị thơm ngon của miến lan ra, anh bỗng cảm thấy sóng mũi cay cay.

"Được phu nhân cưng chiều như này... Là phúc của anh"

Cậu bĩu môi, cậu nghe giọng nói hơi nghẹn lại kia, nghiêng đầu hỏi

"Chồng của em làm sao vậy?"

Anh vươn tay ra, cậu hơi nhíu mày nhưng vẫn hiểu ý, đưa tay cho anh.

Anh nắm lấy bàn tay mềm mại, mân mê lại xoa xoa. Anh trân trọng nhướn người hôn lên bàn tay cậu.

Tâm mi cậu khẽ run. Tay cậu khẽ động, nắm chặt bàn tay anh hơn. Thấy anh không nói gì, chỉ chăm chú nắm tay cậu, cậu lại nhỏ giọng nói

"Trả lời không đúng trọng tâm gì cả"

Ngọc Hải ôn nhu nhìn cậu, lại hôn lên tay cậu lần nữa.

"Ngon nhất mà anh từng ăn."

Văn Toàn khó hiểu

"Hả?"

"Trả lời câu hỏi của em."

Cậu chớp chớp mắt. Anhlại tiếp tục nói

"Em hỏi ngon không? Ngon! Ngon nhất trên đời"

--------------
hổm nay học nhiều quá nên ra ít tối nay học về tôi ra tiếp cho mọi người nhé huhhh🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top