Chương 36: Chuyện chăn gối
Ngọc Hải nhắm mắt la lớn
"Chúng ta làm tình đi!"
Cũng may là đang ở trong phòng riêng, chứ không chắc kiếm cái hố tự cắm đầu xuống cho đỡ nhục mất.
Anh vừa nói, gương mặt lạnh lùng thanh khiết của vị bác sĩ kia cũng đỏ gay lên. Cậu im lặng không nói
Thôi lỡ rồi mình tới bến luôn đi anh nhìn nhìn sắc mặt phu nhân, sau đó mới giãi bày nổi khổ tâm
"Toàn à! Đáng ra anh có thể chịu được. Nhưng mà... thuốc bổ của hai mama nhà mình công hiệu quá. Anh cũng là đàn ông mà... Nhịn nữa... là hỏng thật đó"
Cậu càng im lặng anh càng lựa lời mà xin xỏ
"Em cũng biết đó. Lúc chưa có vợ thì có thể như nào cũng được. Nhưng mà có rồi thì phải nhất mực chung tình... Em nói có phải không?"
Nói đoạn anh lại xích lại gần, ngồi bên cạnh cậu, giọng điệu càng hạ xuống
"Chồng nhỏ à ~"
Cậu mím môi, trong mắt còn do dự, nhưng nhìn qua vẻ mặt cún con đầy đáng thương, cậu mềm lòng
"Thực sự rất khó chịu..."
Giọng điệu càng ngày càng đấy uất ức. Cậu là bác sĩ. Sinh lý con người thế nào cậu đã học qua rồi, còn phải học kĩ càng. Bây giờ mà cự tuyệt anh khác nào thấy chết mà nhắm mắt làm ngơ đâu.
"Chồng nhỏ à~ một lần cũng được..."
Rồi sau đó hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần,... cũng được:)))
Văn Toàn vần vò hai ngón tay, miệng bất đắc dĩ trả lời
"Thôi được"
Mắt anh như sáng quắc lên ôm lấy cậu.
"Vậy tối nay mình làm luôn đii."
Trong lòng anh dâng lên một cỗ sung sướng khó tả. Cuối cùng cũng được phá giới với chồng rồi. Chớp lấy thời cơ, anh hẹn giờ sẵn luôn
"Nhưng mà..."
Cậu vừa cất lời, vẻ mặt đáng thương lập tức trở lại
"Sao lại còn nhưng nữa vậy?"
Cậu định nói muốn vài ngày để chuẩn bị tâm lý. Nhưng nhìn vẻ mặt kia, lại mềm lòng rồi
"Không sao, nhớ là chỉ một lần thôi đó!"
"Anh hứa mà!"
Cậu nghe vậy cũng thở hắt ra. Đã kết hôn thì chuyện này trước sau gì cũng tới. Sớm hay muộn cũng vậy thôi. Nhưng mà vẫn cảm thấy trong lòng nôn nao... theo kiểu trông đợi ấy.
Vào chiều hôm ấy, Văn Toàn tự dưng không cho phép ai đi theo mình. Cậu đứng ở trước cửa biệt thự, biểu cảm cực kì gấp gáp.
Anh hai tay đút vào túi quần, đôi mắt chim ưng trầm lắng quan sát chồng nhỏ ở dưới cổng biệt thự. Anh đứng trên phòng sách ở tầng hai, nhìn ra từ cửa sổ. Bóng người quen thuộc rất khẩn trương đi qua đi lại
Đây là muốn bỏ trốn sao? Không muốn có thể thẳng thắn từ chối. Có cần thiết phải lén lút vậy không? Từ phía xa, có một con Audi đen nhánh chạy tới, anh cầm sẵn điện thoại trên tay như sẵn sàng ra lệnh.
Vệ sĩ ở bên vệ đường, đằng sau cổng biệt thự đã bày binh bố trận, chỉ cần nghe lệnh lập tức liều mình giành lấy tiểu gia chủ của bọn họ.
Người trên dường như không muốn lộ mặt, tuyệt nhiên không tự mình bước xuống. Người ta chỉ thấy rằng sau vài giây ngẩn ngơ, cậu liền tiến đến gần chiếc xe.
"Đội Hồ Nhất Thiên chuẩn bị!"
"Đội A Đạt sẵn sàng!"
"Tiểu gia chủ đã đến gần chiếc xe. Đội A Đạt chuẩn bị giành người"
Cậu vừa chạm đến tay người qua cửa kính xe, phía trong đã có một toán người ào ra.
"Tiểu gia chủ!!! Xin hãy ở lạiiiiiiiii"
A Đạt la lớn. Cậu vừa cầm lấy bịch nilon màu đen, cậu quay người thì nhìn thấy một đống thuộc hạ của chồng mình đang lao tới. Cộng thêm tiếng la lớn khó hiểu của một người trước mặt.
Văn Toàn nhíu mày nhìn họ bằng ánh mắt 'cái quần gì đây?'
Bỗng phía sau lại có một tiếng hô hào thảm thiết của Nhất Thiên
"Đừng hòng đưa tiểu gia chủ điiii"
Cậu còn chưa kịp hết bất ngờ, toán người của A Đạt lại càng tạo thêm náo nhiệt. Người của Văn Toàn không chỗ nào không có tay người theo nghĩa đen. Tức là một người ôm tay trái, một người ôm tay phải, một người ôm chân trái, một người ôm chân phải.
Còn phía bên Nhất Thiên người thì chặn đầu chiếc Audi, người thì giơ súng khống chế tài xế. Cảnh tượng này nói giống cướp của không giống. Mà bảo giống cướp sắc cũng không giống. Giống vừa ăn cướp vừa la làng, ăn vạ để giữ người.
"Ha ha ha. Nhà chồng của cậu thú vị thật đấy!"
Phạm Khang ở trong xe cười phá lên. Phạm Khang là đồng nghiệp nam thân nhất của Văn Toàn trong khoa cấp cứu
"Câm miệng! Nhanh xéo đii. Không cần cậu ở đây nữa."
Văn Toàn mặt méo xẹo đuổi người
"Ha ha, được rồi được rồi. Cáu lên là độc mồm thôi. Bảo họ tránh ra cho tôi đi với."
"Hồ Nhất Thiên! Tránh đường"
Văn Toàn ra lệnh. Mặc kệ mấy tên còn đang níu kéo tay chân mình. Hồ Nhất Thiên và A Đạt ngẩn người khi nghe cuộc trò chuyện này, nào có giống như lão nhị nói.
"Các cậu mau mai phục trước cửa.Văn Toàn không cho tôi hay bất kì người nào đi theo cậu ấy ra ngoài"
Anh nói với giọng điệu đầy nghiêm trọng
"Mau nhanh cái chân, chồng tôi mà chạy mất tôi cho mấy người chạy bộ quanh bãi biển cả ngày!"
Anh sắc mặt tối tăm hăm doạ. Mắt không một phút rời khỏi cậu
"Để ý chiếc xe đang tới! Giữ cho bằng được tiểu gia chủ nhà họ Quế"
Văn Toàn thấy hai thuộc hạ của chồng mình mãi không chịu buông ra, liền lớn giọng nói thêm lần nữa.
"Còn không mau bỏ ra."
Đồng loạt người của cả hai đội tự biết quê, buông tay. Trước khi rời đi, Phạm Khang còn cười ha hả. Vừa mới về nước đã được chứng kiến cậu trong tình trạng này. Cười một trận đã đời luôn.
Cậu bực mình ra mặt, cầm theo bịch nilon đen đi lên lầu tìm anh, bực bội để cho anh một câu.
"Cái gì cũng không cần làm nữa. Cho anh nhịn chết luôn!!!"
----------------
đi đời rồi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top