Chương 32: Súp bào ngư
Được nửa tháng sau hôm bị tập kích, khi miệng vết thương đã khô lại, bạn Hải lớn và Toàn nhỏ đã chuyển hẳn công tác về nhà để làm việc.
Trong phòng ngủ của hai người, Quế Ngọc Hải tác nghiệp ở bàn làm việc, Văn Toàn đặt một cái bàn nhỏ và tác nghiệp trên giường.
Một điều đáng chú ý là cái phòng nhỏ dành cho cậu lúc trước bây giờ cũng biến thành phòng để máy in, máy fax, máy chiếu và là phòng họp online riêng của Văn Toàn
Quyết định của ai? Của Quế Ngọc Hải
Cậu ngủ ở đâu? Giường của anh
Chưa biết tình yêu giữa hai người tiến triển đến đâu rồi mà sau khi bị thương anh đã tiến hành một loạt cách tân cho biệt thự Euphoria với tiêu chí 'Ở đâu có Văn Toàn, ở đó có Ngọc Hải'
Vì bị thương nên cậu bị mẹ Nguyễn bắt ở nhà dưỡng thương, mọi công việc ở bệnh viện đều chuyển thành online hết.
"Bệnh nhân phòng 203 bị tai nạn gãy xương sườn một tháng trước ạ."
"Giao cho Hà Thành Nam "
"Còn lúc sáng mới tiếp nhận bệnh nhân bị tai nạn giao thông có tiền sử bị rối loạn đông máu, bác sĩ Phạm Khang cũng đang cấp cứu."
"Cậu ta xử lý được thì thôi, không được thì lập tức gọi tôi. Đưa trước hồ sơ bệnh án cho tôi."
"Còn lại các hội nghị tôi sẽ chuyển tài liệu cho bác sĩ."
"Ừ."
Kết thúc cuộc gọi trao đổi công việc. Rất nhanh các tài liệu hồ sơ được chuyển đến cho cậu
Bình thường anh nghĩ bác sĩ thì chỉ cần chữa bệnh thôi. Chứng kiến cậu làm việc, anh mới thực sự ngạc nhiên.
3 - 5 phút cậu lấy tài liệu một lần, một lát thì lại có một cuốc điện thoại. Lần thì là trao đổi với chuyên gia này, lần thì cố vấn cho bác sĩ kia.
Anh nhìn mà thực sự thương. Chồng mình vì miếng cơm manh áo mà làm lụng vất vả như vậy.
"Toàn a! Em đói chưa ta?"
Cậu đang bận đọc hồ sơ nên không nghe thấy
"Toàn a! Súp bào ngư mẹ Nguyễn hầm ngon lắm."
Cậu vẫn chưa chú ý đến.
"Toàn a!"
Lần này anh đem tận tô súp đến đứng trước giường. Văn Toàn vốn sở hữu đầu óc tập trung cao độ cực cao nên lúc này cậu mới dời một chút chú ý lên người anh.
Mắt không lời khỏi laptop, miệng hờ hững đáp
"Ừ, sao vậy anh?"
"Ăn súp bào ngư."
"Ừ, lát ăn."
"Lát nguội ăn không ngon."
Ngọc Hải cố gắng viện cỡ để Văn Toàn rời đống tài liệu ra chú ý đến mình. Lúc anh làm việc đúng là không thích người khác làm phiền. Lúc chưa có cậu cũng hoàn toàn bài xích việc nói chuyện phiếm với người khác.
Nhưng ai rồi cũng khác.
Cưới chồng cũng được 3 tháng gần 4 tháng ngày nào cũng nói chuyện với cậu. Bây giờ đột nhiên một ngày cậu chỉ có công việc với công việc. Anh nói chuyện cậu không chú ý. Anh hỏi cậu không trả lời. Điều đó làm anh không tránh khỏi việc cảm thấy chạnh lòng.
"Toàn à!"
Cậu lại lơ anh.
"Hả?"
"Ăn đi không nó nguội."
Anh mặt dày đứng bên càu nhàu.
"Sắp xong rồi, lát em ăn."
Tổng tài lạnh lùng bây giờ chẳng lẽ lại ủy khuất mà nói "Em chạ yêu anh." Quá đỗi mất mặt. Cơ mà thực sự trong lòng anh ta thốt ra như vậy.
Anh định cất tiếng thì chuông điện thoại của anh vang lên.
Cậu vẫn không ngẩng đầu.
Haizz. Chàng trai cuồng công việc này anh không nói nổi...
Anh đặt tô súp bào ngư xuống bàn tròn rồi đến bàn làm việc của mình nghe điện thoại.
"Nghe đây."
"Ngọc Hải à, chồng chú có nhà không?"
Tưởng ai xa lạ, hoá ra là Lưu Thành Nghị. Dù là anh em chí cốt cũng hiếm khi Thành Nghị chủ động gọi cho anh
"Có. Làm gì?"
"Anh đưa Tuyết Mai đến nhà chú một chuyến, nhờ cậu ấy khám giúp."
Hiếm khi Thành Nghị nhờ vả, anh có chút đắc ý làm giá cao.
"Đến bệnh viện không được sao?"
"Người nhà khám vẫn tốt hơn mà"
Ồ, hiếm khi thấy Thành Nghị đây mở lời nhận họ hàng nha.
"Thôi cũng được. Nể mặt."
Như đã thấy, anh đã lặp lại 3 lần từ 'hiếm khi' vì vậy chắc chắn là chuyện quan trọng. Anh cũng không làm khó, lập tức đồng ý chuyển lời tới Văn Toàn
"Cảm ơn. Tới ngay."
Câu cuối của lão tam khiến anh nghi ngờ nhìn vào điện thoại. Cái mẹ gì đây, không ngờ được nghe câu cảm ơn từ Lưu Thành Nghị. Còn nữa, vừa nãy anh được đà không hề dùng kính ngữ, ấy vậy mà Lưu thiếu đây không chỉnh một câu nào. Đột nhiên hiểu chuyện như vậy, Lưu thiếu ngỗ ngược ngày trước đâu rồi? Cho xin lại điiiii.
"Toàn a!"
"Chưa xong, lát em ăn."
Không phải mà. Khoé miệng anh giựt giựt, anh nhớ mình có nói nhiều lắm đâu, sao nó thành quán tính của cậu rồi.
Anh cười khổ giải thích
"Không phải! Anh muốn nói là Thành Nghị nhờ em khám bệnh."
Cậu ồ một tiếng rồi thuận miệng hỏi
"Anh ta có nói anh ta bị gì không?"
"À không phải anh ấy bị. Bạn gái anh ấy."
Cậu lúc này mới ngẩng đầu một lúc, cậu tựa như đang hồi tưởng về một đoạn kí ức nào đó.
"À, là cô gái hôm anh theo em đến bệnh viện."
Anh đảo mắt nhớ lại rồi cũng gật đầu. Khoan đã, cậu đã ngẩng đầu lên rồi kìa! Một tia điện đánh ngang qua não bộ anh lập tức lao tới tô súp bào ngư, ngồi lên giường múc một muỗng súp thổi thổi rồi đưa đến miệng cậu
"Nào, ăn xong rồi làm, em ăn vào cho anh!"
Văn Toàn trợn mắt, ngơ ngác trước chuỗi hành động nhanh như vũ bão của chồng. Nhìn ánh mắt long lanh chờ đợi cậu hớp muỗng súp bào ngư đó, cậu thực sự buồn cười.
Vì một bát súp bào ngư mà tận tình như vậy sao?
"A.... Ùm..."
Tâm tình anh vui vẻ trở lại. Mỗi ngày trôi qua chỉ cần cậu nở với anh một nụ cười, chịu để ý đến anh, vậy là hạnh phúc.
"Ngon không?"
"Mẹ làm đó, em mà chê anh nghĩ em toàn mạng không?"
Anh bĩu môi
"Không! Mẹ Nguyễn dạy ra em còn dạy ra anh nữa. Anh một đấm thì..."
Hai vợ chồng đồng loạt nuốt nước bọt. Nói chung là ăn súp trong tình trạng răng môi lẫn lộn đương nhiên không ngon lành bằng hiện tại rồi.
--------------
hôm nay cảm thấy ra chap nhiều phết nhỉ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top