Chương 25: Không lưu số

"Nghe đây."

"Hà Nam bảo cậu dẫn vợ tới."

Lão đại xoa bụng người thương.

"Em biết rồi."

Ngọc Hải lập tức đồng ý.

Anh phân phó cho Hồ Nhất Thiên đi chuẩn bị quà cáp trước. Hôm nay là lễ kỉ niệm 10 năm lão đại lên nắm quyền, nhưng vì phu nhân lão đại đang mang thai nên tổ chức nhỏ, mời người trong nhà đến ăn bữa cơm.

"Anh dâu khoẻ không?"

"Chú hỏi làm gì?... Tút... Tút... Tút..."

Lão đại Lâm Nhất thấu tình đạt lý, điềm tĩnh, thông minh, ấy thế mà đụng đến người bên gối liền trở nên bá đạo, ngang ngược, tuyệt nhiên không để người khác có cơ hội tiếp cận người của anh. Hỏi cũng không được.

Anh thở dài nhìn điện thoại đã trở về màn hình chờ. Biết là thương yêu vợ, nhưng có cần thế không?

Để điện thoại lên bàn, Quế Ngọc Hải cầm muỗng định ăn sáng nhưng lại nhớ ra gì đó.

"Ông Jang !"

"Dạ gia chủ gọi."

Quản gia đang ở phía trước nhà ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy tới.

"Văn Toàn đâu?"

Sáng sớm hôm nay một màn ôm ấp tình cảm diễn ra xong cậu liền chuồn đi đâu mất. Nhanh lẹ xoá sạch một chút dấu chân ở biệt thự cũng không còn. Anh cũng chỉ cười nhẹ rồi làm việc của mình. Vừa nãy lão đại gọi mới nhớ ra chưa nói với cậu về buổi lễ kỉ niệm tối nay.

"Tiểu gia chủ vừa nãy chưa ăn sáng đã vội chạy đi làm rồi. Hình như có việc gấp."

Ngọc Hải gật đầu rồi phất tay cho quản gia lui ra ngoài. Nhìn quanh không có ai, Ngọc Hải mới cầm điện thoại gọi vào số "Hạt dẻ"

Văn Toàn đang trò chuyện với những đồng nghiệp trước buổi hội thảo nên điện thoại đưa cho Viên Vi giữ.

Thấy điện thoại reo, cô bắt máy

"Hiện tại bác sĩ Nguyễn không tiện nghe điện thoại, tôi là trợ lý của bác sĩ tên Viên Vi bạn có thể trao đổi với tôi hoặc gọi lại sau ạ."

Thành thạo, lưu loát như được lập trình sẵn. Gương mặt Ngọc Hải chảy dài hắc tuyến, để người khác cầm điện thoại, cậu đặt tên thế nào mà người ta lại nghĩ anh là bệnh nhân vậy?

Anh hắng giọng, ngắn gọn hết cỡ

"Tôi là chồng của Văn Toàn xin hỏi khi nào em ấy có thể nghe điện thoại?"

Viên Vi đơ vài giây, lập tức khẩn trương nhìn vào màn hình điện thoại. Trời đất tổ tông của cô ơi, sao đến người này cũng không lưu số?

Viên Vi dùng hết sự bình tĩnh nửa đời của cô, lịch sự nói

"Vậy 13h Quế tổng có thể gọi lại, nếu xong sớm hơn tôi sẽ chuyển lời tới bác sĩ Nguyễn nói anh ấy gọi lại cho ngài."

"Cảm ơn."

Đường truyền vừa cúp, Viên Vi như muốn khụyu ngã. Mẹ ơi, vẫn như lần đầu, quá doạ người rồi.

Từ lần trót dại vì không kiềm chế cảm xúc muốn thăm dò chút chuyện kết hôn của cậu để xem chính mình còn cơ hội không thì Viên Vi đã nhận một bài học quá đắt. Gia đình và họ hàng cô ở quê không biết làm thế nào biết tin cô thích Văn Toàn. Họ gọi cho cô hỏi đủ kiểu đến mức cô tiếp điện thoại phụ huynh còn nhiều hơn bệnh nhân. Từ lần đó là chừa rồi, cậu không nhắc nhở, cô cũng tự mình né ra xa.

Đồng hồ điểm 13h, Văn Toàn khoan thai bước ra khỏi hội trường bệnh viện. Viên Vi đưa cho anh một bình nước giữ nhiệt. Văn Toàn từ chối

"Lúc hội thảo tôi uống rồi."

Viên Vi gật đầu, nhỏ tiếng dạ một câu rồi đưa điện thoại cho cậu.

"Vừa nãy Quế tổng có gọi cho bác sĩ. Còn có vài bệnh nhân gọi điện xin lịch hẹn."

"Cô sắp xếp đi rồi báo lại với tôi."

Cậu vừa bấm điện thoại vừa tiến về phía cửa, Viên Vi lật đật theo sau, cô tăng hết năng suất báo lịch trình chạy "show" hơn cả celeb của Văn Toàn

Cậu bấm số của anh gửi cho anh một tin nhắn.

               nội dung tin nhắn

Văn Toàn
Anh gọi tôi có việc à ?

Ngọc Hải
Có, tối nay có một sự kiện cần em đi.

Văn Toàn
Được, có yêu cầu lễ phục đặc biệt gì không?

Ngọc Hải
Tôi chuẩn bị sẵn cho em rồi. Em chỉ cần xuất hiện ở nhà trước 6h tối nay là được.

Văn Toàn
Được, hiểu rồi.

------------

"Mặc áo dài cách tân thật á?"

Văn Toàn dang tay ra để người giúp việc chỉnh đồ cho cậu. Anh đứng ở chiếc gương bên kia đưa tay chỉnh cổ áo cất giọng

"Ừm. Em mặc đẹp mà. Không thích sao?"

Văn Toàn mím môi nín cười vì lời khen, sau đó vẫn ngại ngùng nói

"Sợ cồng kềnh bất tiện thôi."

Nhưng nếu anh thấy đẹp thì tôi sẽ miễn cưỡng mặc nó đêm nay:))

Ngọc Hải đút hai tay vào túi áo, đăm chiêu nhìn gương. Anh thấy có một bóng người mặc áo dài cách tân béo béo tròn trịa đứng phía sau mình.

Đột nhiên một điều gì đó loé sáng trong đầu anh. Anh nhớ gì đó, anh quay người dựa vào tường, rút điện thoại ra gọi vào số của cậu

Renggg...

"Ủa? Giờ này mà ai gọi."

Văn Toàn để ý hai người đang chỉnh y phục cho mình, không tiện di chuyển. Cậu không biết lấy đâu ra tự nhiên, thoải mái nhìn anh nhờ vả

"Hải bắt máy giùm tôi với, điện thoại ở túi áo trên sofa."

Nhận được tín hiệu, anh như mèo nhìn thấy mỡ, chạy vù tới vớ lấy cái áo vest trên sofa.

Hai người giúp việc kia nhìn thấy lén nhịn cười. Hành động giấu đầu lòi đuôi này của anh dùng đầu gối cũng biết ai gọi.

Chủ nhân của họ đó giờ lạnh lùng như nào họ nhìn quen rồi. Chỉ từ lúc cậu chủ nhỏ về nhà, họ mới có những giây phút không sợ "cường quyền" lén bụm miệng cười vào mặt chủ nhân như vậy.

Văn Toàn quay đầu nhìn vào gương, chờ người kia mang di động đến thì bỗng nhiên tone giọng của người kia trầm lại bất thường.

"Em không lưu số anh???"

Nghe thì có vẻ đang tức giận nhưng thật ra là ủy khuất. Ngọc Hải đã nghi ngờ từ sáng lúc Viên Vi bắt máy thay cậu rồi. Thật không ngờ tự mình kiểm chứng sự thật, tâm trạng lại khó chịu như vậy

--------------
nhấn sao với cmt đii các b ơi ❤
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top