Chương 19: Yosuke ăn đòn
Chiếc Maybach dũng mãnh phi dừng trước cửa club AAB. Bên ngoài vẫn vô cùng sạch sẽ, giống như chẳng có một vụ ẩu đả nào cả.
Hồ Nhất Thiên đi trước, tay cầm một cây súng lục mở cửa vào trước.
Bên trong mới thực sự là một mớ hỗn độn. Quế Ngọc Hải mang theo sắc lạnh của một người đứng đầu, nhìn thẳng vào người đàn ông khoái chí đang ngồi trên bàn nhìn đàn em hành quyết những nhân viên quầy phục vụ. Phía sau ông ta là một nữ sát thủ đang kề dao vào cổ Clara - người phụ nữ hiện tại của Lưu Thành Nghị
"Ban ngày ban mặt tới quán người ta quậy. Yosuke! Ông muốn trở về tuổi thơ à?"
Người đàn ông trung niên mặc áo hoa lá hẹ kia đứng dậy, thong thả cầm ly rượu, hút một điếu thuốc lá rồi mới trả lời.
"No no! Cậu sai rồi, cậu Quế. Không phải 'quán người ta', là quán của Sharp tôi mới quậy."
Sau đó là tiếng cười đầy man rợ của tên Yosuke.
Bị nói đến như vậy mà Ngọc Hải vẫn không hề lộ ra sự tức giận. Anh quay mặt nhìn Nhất Thiên, rất nhanh sau đó đã không nghe tiếng ồn ào của đám ẩu đả ngay quầy phục vụ nữa.
Y đi theo anh đã lâu, đương nhiên từng cử chỉ của anh, Nhất Thiên đều hiểu nên làm gì.
Yosuke thấy từng thuộc hạ của mình đều đang bị dao kề vào cổ. Ông ta tức giận đập bàn
"Quế Ngọc Hải! Tao đang giữ lô hàng ở Trung Đông, mày dám giết đàn em của tao tao không giao hàng, để xem Lâm Nhất xử mày thế nào."
Anh cười mỉa
"Ông doạ ai vậy ? Doạ con nít không làm bài tập thì gọi phụ huynh à? Đáng tiếc, ông không đủ trình độ làm giáo viên chủ nhiệm của tôi."
Anh g lấy ra một điếu thuốc ngậm vào miệng, phong thái vô cùng ưu nhã, từ tốn
"Thả người! Tuyết Mai đổi lấy đàn em của ông."
Văn Toàn từng nghe mẹ nói về thế giới hắc đạo tàn khốc vô tình. Cậu cũng từng chứng kiến đôi chút, nhưng hình ảnh rõ nét, sống động, chân thực như thế này là lần đầu được trải nghiệm.
Bản thân là một bác sĩ đã sớm quen với việc nhìn thấy máu tươi. Vậy mà cảnh trước mắt vẫn khiến cậu có chút buồn nôn.
Cậu lại nhìn người đứng phía trước mình. Anh ấy uy nghiêm, vững vàng, đứng như vậy càng giống đang lấy thân che chở cho cậu. Không hiểu sao trong lòng cậu lúc này cảm giác chỉ cần người trước mặt đứng đó, cậu không cần sợ gì cả.
Choang.
Lại vỡ thêm cái ly.
Yosuke cuồng ngạo nhìn sâu vào anh
"Mày có bị mù không? Mày có thấy đây là gì không? Chỉ là một con điếm thôi. Một con điếm mà mày đòi mạng của mười thằng đàn em của tao hả? Mày làm vậy không sợ tao không giao hàng cho lão đại nhà mày hả?"
Anh rít một hơi rồi thở ra khói trắng
"Tôi không thương lượng với ông. Tôi là đang cho ông cơ hội. Bắt đầu từ thời điểm này, một phút ông chưa thả người, tôi lấy một cái chân."
"Mày dám hả? Mày chẳng qua chỉ là một con chó của Lâm Nhất thôi, dám làm hỏng việc của nó, nó không tha cho mày đâu.."
Yosuke cứ điên cuồng mắng chửi. Quế Ngọc Hải cư nhiên lại chẳng chút so đo gì với ông ta. Cho đến khi anh nói
"Một phút."
Tiếng gào la thảm thiết vang lên. Thuộc hạ của anh hai bên giữ người, Hồ Nhất Thiên ở phía sau đập gậy liên tục vào một bên bắp đùi của một tên đàn em Yosuke
"Đại ca! Đại ca! Cứu em! Lão Quế .. Cậu Quế ... Cậu Quế tha mạng... Cậu Quế tha mạng."
Văn Toàn là bác sĩ, thấy người bị thương mà không cứu là vô lương tâm. Nhưng hiện tại cậu thấy tên kia bị đánh là đáng đời
Ngọc Hải sắc mặt không chút lay động. Anh chỉ lùi lại một bước, quay đầu nói nhỏ.
"Em chỉ cần nhìn vào lưng của tôi là đủ rồi. Nhưng chuyện khác đừng quan tâm. Tôi biết em làm được chuyện đó."
Tiếng thì thầm tuy nhỏ bé nhưng ấm áp đến tận đáy lòng. Ở một nơi tàn khốc hai bên đấu trí đấu đá lẫn nhau, Văn Toàn vẫn được bảo vệ, được nâng niu trong vòng tay của cậu Quế
Thuộc hạ xung quanh đều nghe nhưng đều biết điều mà lơ đi. Trong tình cảnh như này mà bị thồn cơm chó, thực là khổ a~
Cậu chìm trong sự che chở của anh ngoan ngoãn đứng im sau lưng anh.
"Cậu Quế gãy rồi!"
Anh gật đầu.
Lão Yosuke lạnh toát đến chảy mồ hôi hột. Toàn bộ quá trình ông đều thấy. Đánh đến gãy xương. Quá tàn độc.
Lúc này lão tam Lưu Thành Nghị từ đâu không biết đã đứng phía sau ông ta, đấm sát thủ đang giữ Trịnh Tuyết Mai một cái, giao cô cho thuộc hạ của mình giữ
Tiếp đó thì ai ai cũng biết, đụng vào người phụ nữ của Thành Nghị là hành động không biết sống chết. Người phạm phải sẽ bị trừng trị.
Hình phạt rất đơn giản, như Yosuke hiện tại này, đang bị Nghị ca ca đấm không thương tiếc, không thể phản kháng.
Lệnh của lão đại là phải can ngăn lão tam, không được cho lão tam đánh chết người.
Được! Quế Ngọc Hải sẽ cho lão tam đánh đến thoi thóp rồi mới can
Văn Toàn di chuyển định đến xem Tuyết Mai thế nào thì anh lập tức nắm lấy tay cậu
"Đừng đi! Em chỉ cần ở cạnh tôi là được."
Cậu vẫn không khỏi sốt ruột, tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng ánh mắt vẫn cứ dõi theo cô. Ngọc Hải nói nhỏ với cậu
"Thuộc hạ của Sharp đều được huấn luyện sơ cứu vết thương. Đừng lo."
Đợi được câu này, cậu cũng yên tâm đứng yên sau chồng.
Thành Nghị vừa chửi vừa đấm.
"Này thì dám đụng vào người phụ nữ của tao! Này thì phá..."
Ước chừng tới lúc Yosuke bị đấm tới nỗi cơ mặt biến dạng, không còn sức tự đứng dậy, anh mới buông một câu nhẹ tênh.
"Thôi được rồi! Đưa người yêu đi bệnh viện đi."
Nghị ca lúc đó mới dừng lại, thủ hạ của anh ta đưa anh ta một chiếc khăn lau sạch máu rồi, vứt chiếc khăn vào mặt Yosuke rồi bế Tuyết Mai đi.
Anh dụi đi điếu thuốc trên tay
"Hôm nay tới đây thôi. Bài học hôm nay phải nhớ kĩ, chớ có chọc vào ổ kiến, kiến cũng có độc của kiến. Chọc vào khó mất mạng nhưng không dễ còn nguyên vẹn đâu."
Nói rồi anh quay đầu khoác vai Văn Toàn rời đi như thể việc này không liên quan đến mình.
Mười tên thủ hạ đánh gãy chân một tên, một thủ lĩnh không kiêng dè mà đánh nốt. Lão nhị, lão tam của Sharp quả thật khiến người ta mở mang tầm mắt.
"Ngọc Hải "
Văn Toàn nhỏ tiếng gọi chồng
"Sao vậy? Sợ à"
Anh nhẹ nhàng đáp lại.
"Không phải... Hình như ở đây có heroine."
Ngọc Hải đẩy vai cậu ra khó tin nhìn cậu
"Sao em biết ?"
"Cũng là thuốc mà, mũi tôi nhạy cảm với thuốc"
--------------
nhiêu đâyy được goày, nhấn saoo cmt đii nào các bạn ới ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top