Chương 15: Phải trau dồi kiến thức
Sau một buổi chiều chấn chỉnh gia quy, Văn Toàn và Ngọc Hải sửa soạn để về Quế gia ăn cơm.
Văn Toàn mặc quần ống rộng với áo thun tím khá thoải mái. Ngọc Hải thì cũng mặc khá đơn giản, anh tự lái xe chở cậu về Quế gia.
Mẹ Quế đã đứng sẵn ở trước cửa phòng khách chờ.
"Ôi, con trai tới rồi"
Con trai trong lời mẹ Quế là Văn Toàn. Từ lúc tới cho đến khi ngồi vào bàn ăn, danh từ riêng vang lên nhiều nhất là Văn Toàn
Ngọc Hải bị bỏ qua một bên thì bất lực nhưng cũng chả dám cáo trạng.
"Nào ăn đi con, chắc là không có thời gian ăn uống gì cả, ốm quá"
Quế Ngọc Hải tự yên nhìn xuống người mình. Hình như vết thương của anh mới hồi phục.
Lão nhị tàn nhẫn, lạnh lùng giờ đây bông cảm thấy tủi thân. Từ nhỏ đến lớn bị mắng hơi bị nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy tổn thương như bây giờ. Nếu không phải giữ hình tượng, anh có thể diễn ra một màn cơm chan nước mắt ngay bây giờ.
"Nào Hải vào đây"
Mẹ Quế lén la lén lút ló đầu ra từ phòng sách ngoắc ngoắc anh . Anh khó hiểu nhưng vẫn tiến vào.
Mẹ Quế đặt một chồng sách trước mặt anh. Cuốn nào cuốn nấy đều dày đến nỗi nhìn thôi đã cảm nhận được sự khô khan.
Mặt Ngọc Hải rõ là bài xích. Anh nhăn mày hỏi
"Mẹ, cái này là gì?"
Mẹ Quế vỗ vỗ chồng sách, vẻ vang, tự hào nói
"Mẹ đích thân chuẩn bị cho con đấy!"
Ngọc Hải ôm đầu. Ý mẹ là gì? Là con phải nuốt hết đống sách này ấy hả? Tự nhiên lại có hứng bắt con trai đọc sách là như nào.
Mẹ Quế đặt từng cuốn xuống để anh xem
"Đừng đùa, đều là sách y học đấy"
"Không thích"
Anh đen mặt thẳng thừng từ chối nhận. Mẹ Quế lắc đầu, ánh mắt rõ khinh bỉ
"Không được phép từ chối. Con dâu của mẹ là bác sĩ, là ngành nghề tri thức đấy. Con phải đọc vào, học vào, không là bị nhà vợ chê đấy con ạ"
Mặt Ngọc Hải méo xẹo. Mẹ đây là lo anh bị chồng nhỏ bỏ sao?
"Mẹ, vợ với con hoà thuận, mẹ khỏi lo"
"Con này, mày giàu tiền không ai cãi. Nhưng lấy 'chồng' giỏi thì kiến thức cũng phải hơi hơi người ta. Không á về nó khinh cho"
Anh mệt mỏi vuốt trán. Mẹ anh có thể suy nghĩ và lo cho anh đến tận chuyện này thật không dễ dàng gì. Bội phục sự 'chu đáo' của phụ nữ.
Một màn giáo huấn của mẹ Quế Văn Toàn bên ngoài đã nghe hết cả. Cậu tựa lưng vào tường. Biểu cảm như có như không, khó mà đoán được. Nguyễn Văn Toàn luôn như vậy, trừ phi cậu muốn người khác biết, cậu sẽ để biểu cảm hiện lên trên mặt, nếu không ngay cả mẹ Nguyễn cũng không đoán được.
Cậu lơ đãng nhìn vào không trung. Cậu đang có chút băn khoăn. Gia đình họ Quế đối với cậu tốt như vậy, cậu cảm kích.
Nhưng cậu không yêu anh
Cậu đồng ý lên xe hoa là bị ép. Cậu định dò la thử xem anh có từng đặc biệt thích ai không? Cậu sẽ tìm người đó về đặt trước mặt anh, rồi đưa cho anh tờ giấy ly hôn, nhanh chóng rút khỏi Quế gia
Nhưng những lời của mẹ Quế làm cậu rất phân vân. Ngay cả câu trả lời của anh cũng khiến cậu phân vân, có thể thốt ra từ "vợ" nhẹ nhàng đến như thế. Anh ta không có chút phản kháng gì khi bị trói đến cưới cậu sao?
Cạch.
Nghe tiếng cửa mở, Văn Toàn lập tức đi vào phòng tranh ngay bên cạnh
Cậu không muốn bị mang tiếng lần đầu về nhà chồng lại nghe lén chồng và mẹ chồng nói chuyện, cố ý thăm dò nhà chồng.
Biệt thự Euphoria.
Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn chia phòng!
Mẹ Quế không đặt 'tay trong' ở đây được, bởi vì ở Euphoria, hạ nhân chỉ phục vụ đúng chủ nhân của họ.
Phòng của anh chủ đạo màu xám trắng, nhìn vào không thấy lạnh thì cũng thấy âm u. Quan trọng là phòng cậu cũng được bài trí y như vậy.
Tuy chia phòng nhưng phòng của 2 người thông với nhau bằng 1 phòng thay đồ. Lúc cậu chưa về, phòng này như nhà kho mini dùng để đặt những vật dụng chưa dùng tới. Lúc cậu chuyển về thì mọi thứ xếp ngăn nắp lại là có thể ở rồi. Tiện biết bao.
Ngọc Hải đưa người vào phòng liền đi làm việc. Văn Toàn cũng lôi sách chuyên ngành của mình ra đọc.
Đêm này êm ả trôi qua, không ai làm khó ai, không ai xâm phạm vào lãnh thổ của ai.
"Buổi sáng tốt lành tiểu gia chủ"
Cô gái mặt sẹo tươi cười cúi đầu cung kính với Văn Toàn Tiểu gia chủ quản lý nhà cửa nghiêm nhưng lại rất thương người. Hôm qua khi tiểu gia chủ bảo vệ cô, cô cảm nhận được á.
Cậu như có như không gật đầu đã biết. Cậu cầm ly trà lên nhấp môi không phải vị cậu thích.
Văn Toàn vào bếp, mở vài cửa tủ ra tìm đồ, đến lúc tìm được hộp bột ca cao, cậu quay lại đằng sau định đi pha uống thì bị doạ đến hết hồn
"Ôi mẹ ơi!"
Ngọc Hải đã đứng dựa lưng vào tường ở phía sau từ bao giờ. Anh mặc áo sơ mi trắng chưa cài cúc cổ, tay mân mê chiếc caravat màu đỏ đô.
Văn Toàn phồng má cầm chặt hộp bột ca cao lượn sang một bên đi pha ca cao. Anh bị lơ liền nâng mặt nhìn cậu
"Hôm nay em không thắt caravat cho tôi?"
Cậu vẫn bận bịu với ly ca cao ngon lành
"Ờ, anh tự thắt đi. Tôi bận tay rồi"
Anh nhíu mày, làm ra vẻ khó xử
"Tôi thắt rồi mà nó toàn ra nút chết"
--------------
nhấn sao với cmt đii các b ơi 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top