Chap 1 : Tôi ghét các người
Hôm nay là 1 ngày trọng đại của bóng đá... là ngày ĐTVN được vô chung kết World Cup
Nhà trường cho học sinh nghỉ
Cty cho công nhân nghỉ
Kể cả máy bay cũng dừng hoạt động
Tất cả mn làm như v cũng chỉ để cổ vũ đội tuyển và tập trung xem đá banh
Từ trên 1 chiếc taxi có 1 cậu trai thân hình nhỏ nhắn bước xuống sân bây không ai khác đó chính là Văn Toàn
Giới thiệu sơ về Văn Toàn
Văn Toàn là 1 sinh viên năm cuối
Hoàn cảnh gđ không khá giả gì mấy
Tính cách : Đanh đá yangho... 1 khi cậu đã nổi máu điên lên thì thôi rồi:))
Quay lại câu chuyệnn
Cậu bước xuống taxi trên tay cậu đang bế 1 ng phụ nữ .... đó là mẹ cậu
Cậu đặt bà xuống 1 chiếc ghế
Móc trong túi ra 1 chiếc đt
cậu gấp rút bấm số điện cho hãng máy bay để mua vé gấp bay từ VN bay sang Mỹ để chữa trị cho mẹ
....: hãng máy bay xxx xin nghe ạ
Toàn : Hôm nay có vé đi Mỹ không ạ... cho tôi đặt 1 vé đi Mỹ ngay bayh
.....: xin lỗi quý khách hôm nay hãng máy bay của chúng tôi xin dừng hoạt động để cổ vũ ĐTVN ạ... xin quý khách thứ lỗi
Tút tút tút
đầu dây bên kia ngắt máy
Toàn cầm tay mẹ nói : Mẹ ơi... mẹ gáng lên gáng lên mẹ ơi
Mẹ cậu : con à...! mẹ không gáng được nữa rồi
Toàn : mẹ mẹ đừng nói vậy... mẹ phải sống nhất định phải sống .... mẹ đã nói mẹ sẽ sống đời với con và em mà
Mẹ cậu : mẹ phải đi rồi.... con gáng ở lại lo cho em nha con sau này không có mẹ hai đứa nhớ bảo ban nhau học hành nha con... mẹ phải đi rồi
Toàn : mẹ à... mẹ đừng bỏ con ba đã bỏ mẹ con mình rồi... mẹ đừng bỏ con nha *vừa nói cậu vừa khóc*
Mẹ cậu * khụ khụ * mẹ xin lỗi....!
Nói rồi bà nhắm mắt buông tay Toàn ra bà cười một nụ cười nhân hậu với cậu lần cuối rồi từ từ trút hơi thở cuối cùng....
Lúc này em cậu là Hoàng Đức chạy tới nhìn thấy cảnh này Đức ngã quỵ xuống...
Hoàng Đức : học sinh lớp 12
Tính cách : Hiền lành ngoan ngoãn ngây thơ nhưng hơi đanh đá
Toàn : Mẹ ơi sao mẹ bỏ anh em con vậy mẹ ơi.....
Đức : Mẹ ơi ba đã bỏ chúng con rồi sao mẹ nỡ lòng nào bỏ chúng con vậy mẹ ơi
Toàn ấm ức gào : Tại sao vậy? Chỉ là 1 trận bóng thôi mà.... sao bọn họ lại gián tiếp giết ng như vậy
Đức : Mẹ ơi... kh có mẹ bọn con biết sống làm sao
Toàn : TÔI GHÉT BÓNG ĐÁ... TÔI GHÉT CÁC NGƯỜI
Tua tua tua
Qua 2 ngày sau
Toàn và Đức dù không đành lòng nhưng chuyện gì qua cũng đã qua rồi... 2 ng họ cũng đỡ buồn hơn nhưng điều khiến họ buồn nhất là đám tang của mẹ cậu mà không có 1 bóng ng tới viếng thăm ... chỉ là do nhà 2 ng nghèo nên đã bị mn trong dòng họ khinh bỉ và lãng quên
Toàn dù không muốn nhưng phải ra siêu thị mua ít đồ về nấu cho Đức ăn cho cậu có sức mà học bài
Toàn đang đi thì *bụp
Toàn : nè anh đi đứng kiểu gì vậy hả
Hải : à cho anh xin lỗi
Toàn : chời ơi bể hết trứng gà của tui gòi nè
Hải : thôi để anh dắt e đi mua coi như đền cho em
Toàn : ờ
Hải vs Toàn đi đến siêu thị nhân viên siêu thị ngỡ ngàng
nvien : anh... anh Quế Ngọc Hải đội trưởng ĐTVN nè
Hải : à ờ chào em
nvien : chời ơi em hâm mộ anh lắm.. hôm qua anh đá hay lắm đó
Toàn : cái gì? anh là cầu thủ bóng đá á?
Hải : à đúng rồi
Toàn dựt lại túi đồ
Toàn : thôi không cần anh trả tiền nữa tui tự trả
nói rồi Toàn móc tờ 50k ra đưa cho nhân viên xong Toàn bỏ về
Hải nhìn theo ngơ ngác
Toàn : Cầu thủ thì có gì hay chứ?
Toàn về tới nhà
Đức lúc này đi học chưa về
Toàn vô nấu đồ ăn cho 2 anh em
Nấu gần xong thì vừa kịp lúc Đức về
Đức : anh hai em mới về
Toàn : vô tắm đi anh hai nấu đồ ăn sắp xong rồi nè
Đức : Dạ
Tua tua tua
lúc 2 anh em đang ăn cơm thì Đức nói
Đức : anh hai ơi... em nghe nói sắp tới sẽ có 1 ng đặc biệt dọn về cạnh nhà mình á
Toàn : ng đặc biệt?
Đức : à là cái anh cầu thủ bóng đá á... ảnh tên gì mà Tiến lung Tiến Linh gì đó
Toàn : nghe anh dặn nè... mai mốt tránh xa họ ra nghe chưa
Đức : sao vậy anh hai
Toàn : thì tui dặn sao nghe dị đi nhiều chuyện
Đức : em biết r nhưng mà em kể anh hai nghe này nè
Toàn : Sao chuyện gì anh út
Đức : hôm nay em được 10đ hóa á anh hai thấy em giỏi chưa
Toàn : rồi giỏi để cuối tuần này anh mua quà cho
Đức : thôi em không cần quà đâu... nhà mình nghèo mà em không đòi hỏi gì đâu
đang nói chuyện thì
tín tòn *tiếng chuông cửa
Đức nhanh nhảu chạy ra mở cửa
Đức : anh là...?
Linh : à anh là Tiến Linh cầu thủ của ĐTVN anh mới dọn về đây nên qua biếu chút quà bánh coi như làm quen
Đức định nhận quà thì...
Toàn : ê..... Đức đi dô
Đức mặt mày cau có dặm chân đùng đùng bước dô muốn sập nhà:)) Linh nhìn cảnh này thì phì cười
Toàn : chào anh... anh mới chuyển tới hả?
Linh : à nhà tui bên đó đó có gì qua chơi
Toàn : thôi không cần đâu... mà quà bánh thì anh tự mang về nhà ăn đi vậy nha * cười mỉm giả trân rồi đóng cửa cái rầm đi dô
Linh đứng hình khoảng 5s anh đứng gãi đầu cười trừ chứ biết làm mẹ gì đâu:)))
Ngày mai tui sẽ làm 1 cái lịch up truyện có gì cứ giờ đó mấy bà hóng heeeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top