Chap 14
Mấy ngày sau Ngọc Hải không thấy Văn Toàn nữa. Như là bốc hơi khỏi ngô trường này vậy.
Bóng dáng bé nhỏ hay ngồi đọc sách, hay cận cụi vẽ tranh cũng chẳng còn.
Ngọc Hải nhận ra, anh đã biết yêu, biết thích là như thế nào.
Hôm nay anh quyết định đi tìm cậu. Nói ra hết những tâm tư tình cảm của mình.
Đến chiều khi ra về, Ngọc Hải có ghé đi qua một cái hồ. Rồi lại nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ mà anh đang tìm kiếm.
Văn Toàn đang quay lưng lại đối mặt với mặt hồ. Ngọc Hải dừng lại tiến đến, anh lên tiếng.
Hải: Văn Toàn em định trốn anh đến bao giờ ?
Văn Toàn giật mình quay lại. Một lần nữa cậu đối mặt với anh.
Ngọc Hải nhìn cậu rồi đi đến ngồi bên cạnh.
Hải: trả lời anh đi...tại sao em cứ bỏ chạy vậy hả
Hải: em phải đối mặt với sự thật chứ...ngay thương nhớ cho anh rồi lại biến mất à ?
Toàn: a..anh...
Hải: Văn Toàn...đừng trốn anh nữa
Hải: được không ?
Văn Toàn im lặng không đáp. Cậu cuối gầm mặt xuống. Thấy cậu chẳng đáp lại, anh nhìn qua thì đã thấy cậu khóc.
Gương mặt nhỏ xinh hiện giờ đang đầm đìa nước mắt. Những giọt nước mắt long lanh rơi xuống bức tranh của cậu. Từng tiếng nức ngày một lớn vang lên.
Ngọc Hải chẳng nói gì, anh ôm cậu vào lòng. Xoa nhẹ lên tấm lưng gầy kia.
Hải: đồ ngốc !! nín đi chứ
Toàn: anh Hải !! a..anh..em thích anh..nhưng...em không dám đối mặt
Văn Toàn khó khăn nói ra điều này.
Hải: tôi biết..tôi..cũng thích em
Hải: đừng khóc nữa...
Toàn: a...anh thích em ?
Hải: ừ ! cậu nhóc ngây thơ hồn nhiên, một cậu nhóc yếu đuối đã gây thương nhớ cho anh từ lần gặp đầu tiên
Hải: haha...
Toàn:...
Hải: thế chúng ta yêu nhau nhé..mọt sách của anh
Toàn: ừm ~ chúng ta sẽ yêu nhau
...
Một tình yêu nhẹ nhàng của tuổi học trò. Một cậu nhóc nhút nhát, lại là người yêu của học trường soái ca.
Cả hai cùng nhau học hết cấp 3 rồi lên đại học.
Có thể nói, tình yêu ở tuổi học trò là tình yêu đẹp nhất.
________________________________
End
chap cuối mà còn nhạt :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top