chap 3
_____________________________________
Lúc anh ra khỏi phòng là anh qua phòng làm việc cho đến trưa nha.
Còn cậu thì cũng ko có gì chơi nghịch đt một chút rồi ngủ cho đến trưa.
Bên Anh
Anh : aizzz trưa rồi.... sang gọi em ấy ăn cơm .
Anh hí hửng qua rủ bảo bối đi xuống nhà ăn cơm vì trưa rồi á .
*tg:hok hiểu sao lúc ghi ông chú Ốc Quế lúc lạnh lùng ,lúc lại kiểu dễ thương nhờ=))thôi kệ đi *
Anh qua phòng ngủ mở cửa ra thì thấy cậu đang ôm gấu bông ngủ ,bt sao hok gấu bông cậu đem theo á size nhỏ nên để vào vali được .Chứ anh làm gì có gấu bông ,cái con người lạnh lùng làm gì có gấu bông.[ nói z thôi chứ thấy fan tặng cả con gấu bông in mặt ổng lun mà=)]
ANH nhìn cậu say sưa ngủ,môi hồng hồng ,có hai cái má bánh bao nhìn mềm mềm dễ thương xĩu, anh còn nghe cậu lẩm bẩm gì đó.
Cậu :aa đùi gà ....hột vịt lộn..... trà sữa...bánh tráng nướng .....thơm thơm ...ui có cả cá viên chiên ăn nhăn nhăn nhăn ăn hết ăn hết ăn nhăn nhăn.
Anh:j mà toàn đồ ăn thế rồi còn ăn nhăn nhăn nữa .*anh bất lực khi thấy cậu lẩm bẩm toàn đồ ăn*.
Anh :Tòn Tòn dậy ik nè dậy ăn cơm ,trưa rồi*anh kêu cậu dậy*.
Cậu: um....ây *cậu lờ mờ tỉnh dậy thì thấy anh đưa cận mặt lại cậu *
V
đp
Cậu: á ...á á ma ma *cậu hét toáng lên làm anh hoang mang*
Anh:là tôi mà là tôi có phải ma đâu
Cậu :anh ...anh làm tui giật mình à ,rồi anh đi đâu vào đây vậy tự nhiên hù ngta sợ muốn chết.
Anh:tôi gọi em xuống ăn cơm trưa , bộ em không đói à * anh vừa hỏi vừa đưa mặt gần lại*
Cậu: *bốp* ui tay hư tay hư ,tôi xin lỗi nha *cậu chạy vọt vào phòng vs bỏ lại anh ở đó ngơ ngác khi bị đánh*.
Anh :ơ ..ơ *anh nghĩ:chọc chi hok bt h bị đánh vào mặt đau muốn chết *anh lại ghế sofa gần ban công ngồi đợi cậu ra.
Một lúc sau cậu bước ra thấy anh thì nói.
Cậu:anh không xuống phòng ăn trước à.
Anh:tôi đợi em đi cùng
Cậu:giờ đi nè.... nhanh đói muốn chết á*cậu vừa nói vừa bước lại cánh cửa phòng mở cửa ra đi xuống phòng ăn*
Anh:đi liền nè
anh đi theo sau cậu , một nhỏ đi trước, một lớn theo sau .Tới phòng ăn anh và cậu ngồi xuống đợi bác giúp việc hâm nóng đồ ăn lại để cho hai người ăn, hai người này lại im lặng nhìn đối phương, nhìn đến người trong nhà đều chú ý đến ,cậu mới giật mình nhìn xung quanh ai cũng nhìn mình cũng khá ngại ,còn anh thì quay qua những người giúp việc nhìn bằng ánh mắt sắc lẹm ,khiến ai ai cũng sợ mà đi làm việc tiếp.Xong cái anh quay qua cậu đang ngại thấy anh lại nhìn mình, nên thẹn quá hóa giận nói vs anh.
Cậu:tự nhiên nhìn tôi dữ vậy ai cho nhìn .
Anh:ũa ũa kì nhìn mà cũng hok cho à vk của tôi thì tôi nhìn thôi.
Cậu:ai vk anh mà nói linh tinh đấy .
Cậu:tin tôi đấm anh một phát bầm mắt ko hả .
Anh:nè tôi với em là vk ck đó, mai đây hoặc sau này, không sớm thì cũng muộn em sẽ làm vk tôi thôi.
Anh:em thoát được sao.
Cậu :anh ....anh nhưng giờ tôi và anh chưa kết hôn sao mà vk ck đc ,ms ở với nhau thôi mà ,đang chỉ là giai đoạn tìm hiểu thôi mà .
Anh :ừm nhưng em cũng sẽ là vk tôi thôi .....em cứ chờ đi
Cậu:chắc j như vậy nhìn anh tui đoán chắc anh lăng nhăng lắm .
Anh:bề ngoài của tôi thôi mà em bảo tôi lăng nhăng em đang là vu khống tôi đó nha.
Hai người chí chóe cãi nhau tới khi đồ ăn được bác giúp việc dọn lên bàn .Cho hai người ăn, mới ngừng cãi nhau mà ăn.
Cậu :wow thơm thế bác .
Bác giúp việc:vâng Quế Thiếu phu nhân thích thì ăn nhiều vào ạ .
Cậu:vâng con sẽ ăn tht nhiều luôn....mà bác đừng có gọi con là Quế Thiếu phu nhân ,cứ gọi con là Tòn Tòn được rồi .
Bác giúp việc:vâng nhưng...
Cậu:bác đừng sợ, anh ta vs con có là vk ck j đâu nên bác cứ gọi con là Tòn Tòn nha .
Từ lúc bác giúp việc bưng cơm và đồ ăn lên thì bác và cậu nói chuyện nên anh im lặng nghe và ăn cơm,nghe tới khúc cậu nói *đừng gọi con là Quế Thiếu phu nhân* khá là khó chịu cũng vẫn cặm cụi ăn , nhưng xung quanh vẫn tỏ ra khí lạnh khiến bác giúp việc lấp vấp nói vs cậu.Và anh lại nghe cậu nói không phải vk ck vs anh khiến anh nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu ,thấy thế bác giúp việc bỏ chạy sớm ko lại bị giết thảm lắm.
Anh:ăn đi.... em nói nữa tôi ăn em luôn, cho em khỏi ăn cơm .
Cậu:anh ..anh ...hứ được tôi ăn liền anh ko được làm bậy nha .
Cậu:tên biến thái , chết bầm nhà anh ỷ lớn hiếp yếu*cậu lẩm bẩm trong miệng chửi thầm anh ,nhưng anh lại nghe được mà nói lại*
Anh: đừng chửi nữa tôi nghe .
*Anh nghĩ đợi đi ,em sẽ bt được biến thái là như thế nào *
Cậu: thôi anh im đi ,ăn đi .
Anh và Cậu bắt đầu ăn thỉnh thoảng nói vài câu ,hai người ăn xong thì cậu phụ bác giúp việc dọn bàn ăn.
Cậu:bác để con dọn tiếp bác nhá.
Bác giúp việc:à thôi để tôi dọn được rồi ạ cậu Tòn lên phòng nghỉ ngơi đi .
Cậu:dạ thôi để con dọn tiếp tại con rảnh mà ,con dọn xong rồi lên nghỉ cx hok sao sẵn coi như con tập thể dục luôn .
Bác giúp việc:vâng .
Cậu phụ bác giúp việc dọn bàn ăn còn anh ra phòng khách uống trà ,một chút lại nhìn phòng ăn là đợi Tòn Tòn ra đó nha .Một lúc sau cậu đi ra bưng dĩa trái cây lên phòng khách ăn mà chẳng nói gì vs anh.
Anh:em làm gì mà ở phòng ăn lâu vậy*anh cau mày hỏi*
Cậu:dọn bàn ăn tiếp bác giúp việc đâu như anh ngồi uống trà chả phụ tiếp ai .
Anh:ai cho em quyền chất vấn tôi vậy .
Cậu:tôi chứ ai .
Anh:tôi thấy em hơi quá rồi đó nãy giờ em ngồi ăn mà chẳng mời anh tiếng nào là sao *hơi quá ời đó=))*
Cậu:anh tự nhiên tức giận vậy .
Cậu:thì anh ăn đi tôi có cấm anh ăn đâu.
Anh:em được lắm *anh tức quá nhét đầy trái cây vô miệng làm phồng hai má ra làm cậu ôm bụng cười ngã từ ghế sofa xuống nền nhà *
Cậu:haha ha ha.....anh ....nhìn mắc cười quá ...haha .
Cậu: ui da té rồi nhưng ko nhịn đc cười .......hahahaha *cậu lại ôm bụng cười lăn qua lăn lại cho tới khi anh ăn xong thấy thế thì đứng lên đi lại ghế sofa ngồi nhưng vẫn tủm tỉm cười như được mùa*
Anh:có gì đâu mà cười .
Cậu:có mắc cười chết đi được .
Anh im lặng tức giận đi lên phòng còn cậu vẫn ngồi ăn trái cây,ăn xong đi lên phòng thì thấy anh đi từ phòng tắm đi ra nhưng chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông mà tóc còn ướt rơi lên làn da và cơ bụng của anh khiến cậu ngại đến đỏ mặt mà la lên làm anh giật mình .
Cậu:aaaaaa*cậu la lên rồi phóng lên giường trùm chăn kín lại *
Anh:aa...em làm tôi giật mình ....này này em mở chăn ra đi trả lời tôi sao em tự nhiên la lên vậy bị j sao.
Cậu:tại anh á.
Anh:tôi đã làm gì em đâu .
Cậu:tại anh tắm mà đi ra chỉ quấn có cái khăn đi ra .
Anh:chỉ vậy thôi à....tôi thấy bình thường mà.
Cậu :anh bình thường nhưng tôi hok thường .
Anh:thôi em mở chăn ra đi không lại khó thở lắm đó.
Cậu:hong anh đi lấy đồ mặc vào đi tôi mới mở ra.
Anh:được được rồi tôi đi lấy đồ mặc vào.
Anh lấy đồ vào phòng tắm mặc vào nghe tiếng đóng cửa cậu mới dám mở chăn ra mà nhìn xung quanh xác định ko có anh lấy đt ra mà nt vs nhóm bạn .Một lúc sau anh bước ra khỏi phòng tắm thấy cậu nằm chơi đt thì đi lại.
Anh:xong rồi đó hok la nữa à nha .
Cậu:xía tại anh chứ bộ tại anh làm vậy nên tôi ms la làm như tự nhin tôi là hok bằng .
Anh:........
Anh im lặng ko cãi vs cậu mà mệt mỏi đi lại giường nằm bỗng nhiên anh có điện thoại anh cầm điện thoại đứng dậy đi ra ban công nghe đt .
Cuộc đt của anh
.....:alo m đang làm gì đấy thk kia
Anh:đang ở nhà rảnh
Anh:s bữa nay đt cho t đây.
.....:tính rủ m đi chơi ae lâu ngày hok gặp rồi=))
Anh:ê bạn ẩu mới gặp tối hôm qua à nha.
Anh:có ý gì thì nói luôn đi bớt lòng vòng nha t cáu đấy Thanh.
Dũng cướp đt của Thanh nch vs anh
DŨNG:SOS m ơi hôm qua tụi t bị vk lôi về bị cho ngủ sofa sớm mấy em ấy đi học h giờ về vẫn giận tụi t h sao đây cứu tụi t .
Anh:này chuyện tụi bây làm chứ t có lquan đâu mà giúp bây=))
Anh:tự chịu đi mấy bạn
Anh cúp máy ngang khiến bên kia ko kịp hoàn hồn trong câu nói của anh .
Anh cúp máy đi vào lại phòng thấy cậu đang nt vs ai cũng ko quan tâm mà lại mở cửa đi qua phòng làm việc .
_________________________
End chap nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top