Chap 5

Ngọc Hải vì theo đuổi người kia nên đã cho người đi tìm hiểu mà quên mất Tiến Dũng còn ở trên.

Ngọc Hải vốn nghĩ Tiến Dũng ngày đêm bận trăm công nghìn việc sẽ không có thời gian nghĩ đến chuyện này ai mà ngờ được anh hắn đã điều tra người mà em trai mình theo đuổi.

Tiến Dũng nheo mắt nhìn Ngọc Hải - " Nguyễn Văn Toàn? "

Ngọc Hải khẽ nhíu mày gật đầu.

Hiếm thấy Ngọc Hải như vậy, tâm tình liền nổi hứng muốn trêu chọc Tiến Dũng trầm giọng - " Nghe nói em cứu người ta sau một đêm liền thích ".

Nghe nói? Chắc không phải cấp dưới nói cho anh hắn biết chứ?

Hắn ngã người dựa vào ghế vòng tay nói - " Haizzz...dù sao em đây cũng đã comeout với mọi người, anh đừng ngăn cản ".

- " Không ngăn cản " - Tiến Dũng nhướn mày nói.

- " Thế thì tốt "

- " Tự cậu ta ngăn cản em rồi " - Chưa vui được bao lâu liền xát muối vào tim hắn.

- "..." - Ngọc Hải nhìn Tiến Dũng - " Anh theo dõi em? "

- " Anh không rảnh " - Tiến Dũng gõ gõ vô lăng sau đó cười cợt - " Nghe nói ai đó đã đến đó một tháng ngây ngốc ở đó rồi tự dưng biến mất sau đó lại quay lại trồng cây si ".

- " Đoàn Văn Hậu nói với anh " - Hắn lia mắt nhìn người đang lái xe kia.

- " Anh muốn biết còn cần Văn Hậu nói sao "

- " Anh không được làm khó người ta " - Hắn nghiêng đầu nói - " Người còn chưa tới tay anh mà dọa để người ta chạy mất thì đừng trách en trở mặt "

- " Nếu ngượi lại " - Tiến Dũng nhìn hắn - " Anh khiến người ta thích em..."

Ngọc Hải giật giật mắt cảm thấy không ổn liền lắc đầu - " Em tự có cách, anh không cần "

Hắn suy nghĩ, lỡ như nhận lời giúp đỡ thì sau này anh hắn sẽ bắt hắn làm khổ sai mất. Không được như thế thì thời gian đâu mà ân ái ngọt ngào mặn nồng với bảo bối?

- " Haha..." - Tiến Dũng nhếch môi cười - " Để xem được bao lâu "

- " Không lâu đâu " - Ngọc Hải tự tin nói - " Sẽ bắt nhanh thôi ".

_____________

Văn Toàn sau khi tắm rửa xong liền ra ngoài lau tóc, vừa lau tóc vừa bấm bấm tay. Haizzz...hai ngày nữa là nhận lương, ba ngày nữa là giỗ ba cậu.

- " Haizzz...." - Cậu ngã người xuống giường - " Đừng nghĩ nữa đau đầu quá "

Lăn qua lăn lại cậu chợt nhớ tới cái tên mà hay đi về cùng cậu chợt thở dài.

- " Sao lại là mình cơ chứ "

Đúng rồi, cậu có gì đặc biệt đâu, ai cũng được sao lại nhắm vào cậu. Đến đó đứng, đúng giờ cậu về thì về cùng cậu, theo cậu từng bước chân qua nhiều ngày. Nếu nói đùa thì cũng khó nghĩ còn thật tâm thì là không dám nhắc?

Bàn tay nhỏ khẽ sờ mặt mình? Cậu có điểm gì tốt? Gia cảnh, ây da chỉ là đứa chân ướt chân ráo lên thành phố thôi mà! Vật chất, cậu cũng chỉ là đứa đi làm thuê cho người ta! Nhan sắc, chỉ chẳng bằng số người hắn gặp qua! Tuổi tác thì dẹp đi cậu hơn hắn hẳn 2 tuổi đấy. Có khi nào cá cược tán người hơn tuổi nên mới để ý tới cậu? Như vậy thật độc ác quá đi?

Suy nghĩ một hồi cũng buồn ngủ cậu ngủ lúc nào không hay nhưng trước khi ngủ trong đầu cậu có một suy nghĩ chạy ngang " tuyệt đối không được động lòng với hắn ".

________

Trần Kim Hiền vò nát những tấm ản trên tay. Gì đây? Tại sao Ngọc Hải lại đi cùng người này lại còn là con trai không lẽ là tình một đêm như bạn học kia nói. Cô cầm xấp ảnh ném vào thùng rác rồi bước ra ngoài

Văn Toàn đang dọn bàn thì thấy có khách vào cậu liền lấy giấy note và menu ra

- " Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ? " - Cậu nhìn cô rồi hỏi.

- " Cho tôi một phần mì xào hải sản " - Cô ấy vừa nói vừa ngước lên cười.
- " Vậy đợi tôi chút ạ " - Nói rồi xoay lưng đi vào.

Một lát sau đồ ăn đã được bưng ra.

- " Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không " - Cô ấy ngỏ ý mời cậu ở lại.

- " Xin thứ lỗi tôi đang tron giờ làm việc nên không thể " - Cậu từ chối.

- " Một chút thôi không tốn thời gian của cậu đâu ".

- " Vậy cô đợi lát " - Sau đó cậu đi vào nhờ Tiểu Tiên ngó quán giùm cậu một lát, Tiểu Tiên gật đầu nghi ngờ rồi đi vào trong - " Được rồi, cô có chuyện gì sao? " - Cậu ngồi đối diện cô rồi nói.

- " Rời khỏi Quế Ngọc Hải "

Cậu thầm nghĩ, Quế Ngọc Hải ư? Cái tên quen thế nhỉ, nhưng sao lại nói cậu như vậy, mà khoan cậu có quen ai tên này sao tar?

" Tôi là Quế Ngọc Hải sinh viên trường Hoàng Thiên "

À thì ra là hắn, nhưng cậu với hắn có mối quan hệ gì đâu tự dưng nói vậy với cậu.

- " Thế nào..." - Cô nhìn thân ảnh đối diện yên lặng lại nói tiếp - " Đều là hai thằng con trai yêu nhau sao được, cậu thấy không sao nhưng tôi thấy kinh tởm. Chi bằng bây giờ rời xa đỡ phải quấn lấy nhau."

- " Quấn lấy nhau? " - Văn Toàn ngước mắt lên nhìn cô - " Tôi thấy hình cô hiểu lầm gì rồi "

- " Hiểu lầm ư? " - Kim Hiền nhướn mày bằng chứng rành rành thế còn chối

- " Đúng rồi, sao cô không nói với cái tên kia mà lại nói với tôi " - Ơi là trời tính ra cậu là người nói hắn không cần tản bộ cùng cậu là hắn không nghe mà bất chấp chớ bộ.

Lời vừa nói ra khiến Kim Hiền mím môi căn bản là không nói được gì. Sau đó liền tức giận nói - " Anh...anh...anh nói đi anh muốn bao nhiêu "

Cô nói to khiến cả tiệm mì cả khách cả chú Hùng và Tiểu Tiên đang nghe lén cũng giật mình.

Cậu khoanh tay ngồi vắt chéo chân - " Thứ nhất, tôi không cần tiền của cô tự tôi cũng kiếm được. Thứ hai, cô đi mà nói với hắn đừng có theo tôi nữa. Thứ ba, tới lúc tôi phải làm việc rồi, xin phép " - Nói rồi cậu đứng dậy bước đi, để lại Kim Hiền tức đến đỏ mặt.

- " Anh..."

Tiểu Tiên đứng bên nghe lén thấy Văn Toàn đi vô liền xông ra - " Anh anh cái gì mà anh, tìm hiểu kĩ chưa mà dám đổ oan cho anh Toàn hở? Cô tưởng cô giàu rồi muốn gì muốn sao hả. Muốn gì thì thanh toán đồ ăn đi rồi tìm cái tên kia mà nói chuyện " - Hừ, dám ăn hiếp anh Toàn sao, dễ gì.

- " Cô..."

- " Cô cái gì mà? Đi mà tìm tên họ Quế kia đi, hay là không dám nên mới đến tìm anh Toàn đổ oan cho ảnh " - Tiểu Tiên khoanh tay nhìn người trước mặt tức giận không nói lời nào mà hả dạ - " Còn nữa nam nam yêu nhau là chuyện bình thường kinh tởm cái đầu cô á "

- Này, Tiểu Tiên không được nói khách như thế " - Chú Hùng thấy ồn ào liền chạy ra ngăn - " Dạ chúng tôi xin lỗi con bé có khích quá nên vậy, cô ngồi ăn thong thả "

- " Thanh toán cho tôi " - Trước giờ được người ta xua nịnh quen rồi lần đầu tiên trong cuộc đời bị người ta chửi bới làm mất mặt nơi đông người, nuốt gì vô nổi. Sau đó thanh toán rồi rời đi.

Mấy người trong quán thấy ồn ào hóng chuyện thì cũng mơ hồ hiểu ra được ít cũng lắc đầu nhìn Kim Hiền ra khỏi quán.

- " Quý khách đi thong thả " - Nghĩ sao vậy đến quan tui còn ăn hiếp nhân viên của tui sao dễ gì bỏ qua.

______________

Nguyễn Văn Toàn dọn dẹp xong xuôi hết, haizzz...làm việc cả ngày giờ mới nghỉ mệt mỏi quá, hôm nay là cuối tháng nên cậu được nhận lương

- " Cảm ơn chú Hùng " - Cậu cầm lương cúi đầu cảm ơn chú - " Với cho cháu xin nghỉ hai ngày ạ "

- " Giỗ bố sao " - Chú Hùng nhìn cậu

- " Dạ..."

- " Được rồi, cháu cứ nghỉ đi "

- " Dạ cháu cảm ơn chú ạ "

Cậu xoay người chào tạm biệt chú Hùng và Tiểu Tiên rồi sải bước đi về.

Hôm nay anh hắn bị làm sao chả biết tự dưng cho hắn nguyên một chồng tài liệu chất đống như núi cho hắn làm hết, sau đó nhìn Tiến Dũng một cái rồi hừ lạnh

Anh à, anh là đang vô tình hay cố ý vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top