6. ngọn lửa ghen và ánh mắt kiểm soát
Sau buổi tiệc, Nguyễn Văn Toàn rời khỏi không khí ồn ào, bước vào hành lang riêng dẫn xuống tầng lounge của tòa nhà. Dù đã trưởng thành, anh vẫn cảm thấy tim đập loạn nhịp mỗi khi nghĩ đến ánh mắt Quế Ngọc Hải trên ban công. Điện thoại rung lên, tin nhắn từ Phạm Bảo An: "Toàn, có người muốn gặp cậu riêng. Hãy xuống lounge đi." Nguyễn Văn Toàn nhíu mày, cảm giác bất an len lỏi, nhưng anh tự nhủ mình đã đủ trưởng thành để tự xử lý mọi chuyện, một mình đối mặt với sự tình.
Lounge vắng lặng, ánh đèn vàng dịu và nhạc jazz trầm lắng tạo bầu không khí sang trọng. Một thanh niên cao ráo, tóc đen bóng, dáng vẻ lãng tử ngồi ở khu VIP, ánh mắt sắc bén khi thấy Nguyễn Văn Toàn bước vào. Anh ta đứng dậy, mỉm cười: "Xin lỗi, tôi tìm cậu?"
Nguyễn Văn Toàn đáp, giọng lịch sự nhưng kiên quyết: "Nếu là chuyện làm ăn, anh nên gặp ba tôi."
Thanh niên nhếch môi, nụ cười nửa ấm nửa nguy hiểm: "Tôi là Trịnh Hoài Nam. Ba tôi muốn hợp tác với Nguyễn gia, nhưng tôi... muốn gặp cậu. Tôi thấy cậu thú vị." Ánh mắt Trịnh Hoài Nam quét từ đầu đến chân Nguyễn Văn Toàn, thách thức, nhưng cũng đầy tò mò.
Chưa kịp phản ứng, cánh cửa lounge bật mở. Không khí lập tức ngột ngạt. Quế Ngọc Hải xuất hiện. Áo vest đen ôm sát thân hình hoàn hảo, ánh mắt sắc lạnh như thiêu cả căn phòng. Sau lưng anh là Vương Hạo và Lâm Khải, bước đi im lặng, chắc nịch, không một chút do dự.
Quế Ngọc Hải không nhìn Nguyễn Văn Toàn, chỉ nhìn Trịnh Hoài Nam, giọng trầm, lạnh lùng và sắc bén: "Ai cho anh đứng gần Nguyễn Văn Toàn?"
Trịnh Hoài Nam vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Tôi chỉ đang nói chuyện."
Quế Ngọc Hải tiến một bước, giọng sắc như dao: "Tôi không hỏi anh nói gì. Tôi hỏi: ai cho anh đứng gần cậu ấy?"
Trịnh Hoài Nam nhếch môi: "Cậu ấy đâu thuộc về anh."
Máu trong người Nguyễn Văn Toàn nóng lên. Anh cảm nhận rõ sự ghen tuông của Quế Ngọc Hải, thứ ghen vừa bảo vệ, vừa chiếm hữu, khiến bất cứ ai nhìn Nguyễn Văn Toàn đều cảm thấy áp lực. Hải cúi nghiêng sát Nguyễn Văn Toàn, giọng trầm khàn: "Em đứng sau anh. Đừng bước khỏi phía sau anh."
Nguyễn Văn Toàn cắn môi, đỏ bừng mặt: "Em... chỉ nói chuyện thôi mà."
Hải nhíu mày, một tay chống lên tường, một tay đặt lên eo Nguyễn Văn Toàn, kéo sát vào người: "Không ai được nhìn em như vậy. Không ai." Ánh mắt Quế Ngọc Hải sâu đến mức khiến Trịnh Hoài Nam phải lùi lại vài bước, không dám thách thức nữa.
Một tiếng thở dài trầm khàn thoát ra từ Nguyễn Văn Toàn khi cơ thể anh gần như bị ép vào thân Quế Ngọc Hải. Hơi thở hai người hòa vào nhau, nóng rực, căng đến mức mọi giác quan đều tập trung vào nhau, không còn ai và không còn gì ngoài khoảng cách giữa hai người.
Đúng lúc đó, giọng Trần Diễm My vang lên từ bên ngoài: "Tổng tài Quế Ngọc Hải, có người cần anh ở tầng dưới."
Quế Ngọc Hải nhắm mắt, hít sâu, vẫn giữ tay Nguyễn Văn Toàn ở eo: "Anh xuống năm phút. Em đứng yên đây. Một bước ra khỏi tầm mắt anh, anh sẽ đi tìm."
Cửa đóng lại. Nguyễn Văn Toàn dựa lưng vào tường, tim đập nhanh, tay ôm ngực, cảm nhận rõ ràng sự chiếm hữu vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng của Quế Ngọc Hải. Lửa ghen vừa nóng vừa mềm mại đó khiến anh vừa sợ vừa thích, vừa bất lực vừa an tâm.
Những gì vừa xảy ra càng khẳng định một điều: dù sang trọng, quyền lực hay bao nhiêu người bên ngoài, Nguyễn Văn Toàn luôn chỉ thuộc về Quế Ngọc Hải, và anh biết rõ điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top