3. cuộc hội ngộ tại hành lang trắng
Tiếng bước chân dồn dập vang khắp hành lang bệnh viện tư cao cấp nhất thành phố.
Cửa kính trượt sang hai bên khi một đoàn người bước vào-đứng đầu là Nguyễn Văn Minh, sắc mặt tái đi như vừa bị rút mất hơi thở.
"Toàn... con tôi đâu?"
Y tá cúi đầu dẫn ông chạy vội về phía phòng cấp cứu.
Đằng sau ông, Hồ Ngọc Điệp sải bước, vẻ mặt lo lắng giả tạo đến mức người tinh mắt nhìn vào là biết ngay.
Điệp thì thầm:
"Anh Minh... chuyện gì vậy? Sao Toàn lại-"
Ông Minh không trả lời.
Ông quá mệt mỏi để tiếp tục nghe những lời dối trá của bà ta.
Tại phòng chờ cấp cứu
Khi Nguyễn Văn Minh đến nơi, ông nhìn thấy một cảnh khiến ông khựng lại:
Quế Trường Phong - người đứng đầu Quế gia, đồng thời là đối tác thân thiết nhất của Nguyễn gia - đang đứng ngay trước cửa phòng cấp cứu, tay đặt trên vai con trai mình, Quế Ngọc Hải.
Ngọc Hải vẫn còn ướt mưa, môi tái, quần áo dính đất, nhưng ánh mắt sắc bén, tỉnh táo và đầy lo lắng.
Khi thấy ông Minh xuất hiện, Ngọc Hải lập tức bước lên:
"Cháu tìm thấy cậu bé trong rừng bỏ hoang. Cháu đưa cậu ấy vào đây. Bác đừng lo, bác sĩ nói vẫn kịp."
Giọng cậu thiếu niên điềm tĩnh đến mức trái tim ông Minh siết lại.
Ông nhìn sâu vào mắt Hải...
và nhận ra đó chính là ánh mắt của người đã liều mình cứu con ông.
"Cảm ơn cháu, Hải. Cảm ơn con."
Ngọc Hải chỉ khẽ cúi đầu.
Đằng sau, quản gia Nam đứng nghiêm trang, dù áo khoác trên tay đã chuẩn bị để cho thiếu gia thay.
"Thiếu gia vẫn chưa chịu thay đồ từ lúc đưa bé Văn Toàn vào."
Chú Nam nói nhỏ với Trường Phong.
Trường Phong thở ra một hơi, khuôn mặt nghiêm nghị hơi dịu xuống.
Chưa bao giờ ông thấy con trai mình lo cho một đứa nhỏ xa lạ đến thế.
Khi Điệp chạy đến, bà ôm ngực như muốn xỉu:
"Trời ơi, Toàn của mẹ... sao con lại-"
Nhưng lời chưa dứt, ánh mắt của bà bất giác chạm phải Quế Trường Phong.
Cả người bà khựng lại.
Người đàn ông đó chỉ liếc một cái-
lạnh, thẳng, và đủ để ai cũng biết mình không được vượt giới hạn.
Bà cắn môi, hạ giọng.
Ngọc Hải đứng cạnh cha mình, ánh mắt lướt qua Điệp.
Cậu nhìn thấy rõ sự sợ hãi ngấm vào đáy mắt bà ta...
vì người cứu Toàn lại là con của gia tộc mà bà ta không dám động tới.
Sau hơn một giờ, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
"Bệnh nhân đã ổn định."
Bác sĩ tháo khẩu trang.
Nguyễn Văn Minh thở phào, mắt hơi đỏ.
"Nhưng..."
Bác sĩ nhìn tất cả rồi dừng ánh mắt ở Minh.
"Cậu bé có dấu hiệu bị nhốt lâu trong nơi ẩm thấp. Tay bị siết, cổ tay trầy xước... đây không phải tai nạn."
Cả hành lang chợt lặng.
Quế Trường Phong nhìn sang Minh, giọng trầm:
"Minh... chuyện này không đơn giản."
Hồ Ngọc Điệp đứng phía sau, tay bấu chặt lấy váy, tim như rớt xuống.
Chỉ cần một sơ suất, bà sẽ bị lôi ra ánh sáng.
Minh cau mày, lòng dậy sóng.
Khi vào phòng bệnh, Toàn nằm trên giường trắng, mắt vẫn nhắm nhưng hơi thở ổn định.
Ngọc Hải bước lại gần-nhẹ nhàng đến mức như sợ làm đau cậu bé.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy...
Tay Văn Toàn bất giác nhấc lên, tìm kiếm... và nắm chặt lấy tay Ngọc Hải.
Không phải tay ba ruột.
Không phải tay mẹ.
Không phải tay ai khác.
Chỉ là Quế Ngọc Hải.
Cả phòng chết lặng.
Nguyễn Văn Minh nhìn cảnh ấy, lòng vừa đau vừa biết ơn.
Quế Trường Phong nhìn sang con trai mình, ánh mắt thoáng sự kinh ngạc.
Còn Hồ Ngọc Điệp...
bà cắn môi đến bật máu.
Một đứa trẻ 10 tuổi không bao giờ nắm tay người lạ nếu không phải là người từng cứu sống nó.
Tay Văn Toàn siết lấy Hải như tìm được nơi an toàn duy nhất.
Ngọc Hải khẽ cúi xuống, thì thầm:
"Không sao nữa rồi, Toàn. Anh ở đây."
Trường Phong nhìn Minh, cả hai người đàn ông đầy quyền lực đều hiểu:
Từ giây phút này, số phận của hai đứa trẻ đã được gắn chặt vào nhau.
Và cũng từ đây...
những bí mật đen tối trong Nguyễn gia bắt đầu bị kéo ra khỏi bóng tối.l
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top