14. hiểu lầm ngọt ngào và trà xanh ra chiêu

Buổi tối tại tòa nhà Quế gia, ánh đèn vàng phản chiếu lên mặt kính. Nguyễn Văn Toàn vẫn còn run sau cú chạm mặt Lâm Thảo Vy lúc chiều. Trong lòng cậu vừa lo lắng vừa xôn xao — không biết Vy sẽ còn chơi trò gì tiếp theo.

Cậu đang ngồi trong phòng làm việc, nhìn ra ngoài phố đêm, thì Quế Ngọc Hải bước vào. Vest đen, bước đi nhẹ nhưng chắc nịch, ánh mắt sắc lạnh như thường lệ.

"Nguyễn Văn Toàn."
Anh đứng chắn trước cửa, giọng trầm:
"Em không về phòng nghỉ à?"

Nguyễn Văn Toàn ngẩng lên, hơi lúng túng:
"Dạ, em... còn phải xem lại hồ sơ dự án. Anh Hải, em không muốn làm anh phiền."

Ánh mắt Quế Ngọc Hải thoáng tối đi, anh bước đến, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực:
"Cậu cứ yên tâm. Không ai làm em phiền được khi anh ở đây."

Toàn đỏ mặt, cúi xuống. Nhưng ngay lúc đó, điện thoại cậu rung liên tục.

Tin nhắn từ số lạ:
"Anh Toàn, em biết anh không muốn tin, nhưng cô ấy vừa nói với một người khác rằng anh sẽ tới dự tiệc bên ngoài. Em nghĩ anh cần biết."

Toàn khựng lại, tim đập dồn. Anh biết ngay — đây là chiêu trò của Lâm Thảo Vy.

Nhưng điều đáng sợ hơn là Quế Ngọc Hải vừa nhìn thấy tin nhắn. Mắt anh tối sầm, cả người như bão tố.

"Nguyễn Văn Toàn... sao em lại nhắn tin cho người ngoài mà không nói với anh?"
Giọng Hải vừa tức vừa đau, trầm như đất sụt.

Toàn vội giơ tay, mắt mở to, cố giải thích:
"Em... em không nhắn. Em chưa kịp đọc thì tin nhắn đã tới. Em... em không làm gì sai hết!"

Nhưng Hải chưa kịp nghe hết, bước đến gần, tay đặt lên vai Toàn:
"Anh thấy rồi. Nhưng... em có thể tin anh không khi người khác đang cố kéo em ra khỏi vòng tay anh?"

Toàn đỏ mặt, lòng bối rối.
"Em... em chỉ không muốn tranh cãi với anh. Em chỉ..."

Hải cúi đầu, áp trán vào trán Toàn, giọng nhẹ đi hẳn:
"Anh biết. Anh chỉ sợ em bị tổn thương. Nhưng đôi khi... anh cũng... lo lắng quá mức, khiến em khó chịu phải không?"

Toàn khẽ mím môi, tim vừa đau vừa ấm:
"Em... không sao. Chỉ là... em sợ anh hiểu lầm em thôi."

Hải hôn nhẹ lên trán Toàn, vuốt tóc cậu:
"Anh sẽ không bao giờ để em bị tổn thương. Còn ai muốn kéo em ra khỏi anh... cứ để anh xử."

Nhưng ở phía xa, Lâm Thảo Vy đứng sau tấm kính, nụ cười đầy toan tính:
"Anh siết chặt thế... thì càng dễ khiến họ tin sai. Nguyễn Văn Toàn sẽ khó mà cưỡng lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0309