12. bức ảnh đầu tiên khiến bão nổi

Đêm đó, sau khi rời phòng lưu trữ bí mật, Nguyễn Văn Toàn ngồi yên trên ghế xe, tay vẫn nắm tập hồ sơ về Thảo Vy. Trái tim cậu vừa ấm lại, vừa run.

Quế Ngọc Hải nhìn Toàn qua gương chiếu hậu, giọng thấp và mềm hơn bình thường:

"Em sợ hả?"

Toàn lắc đầu, nhưng giọng nhỏ:

"Em... không nghĩ lại có người để ý em như vậy."

"Không phải để ý."
Hải đưa tay qua nắm lấy tay Toàn, ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay.
"Họ nhắm vào em vì em là điểm yếu duy nhất của anh."

Lời nói thẳng thừng đến mức Toàn mở lớn mắt.

"Em... là điểm yếu của anh?"

Quế Ngọc Hải đáp, không chút do dự:

"Ừ. Và anh chấp nhận điều đó."

Một câu nói khiến tim Toàn co lại — không phải đau mà là xúc động đến nghẹn.

Toàn cúi đầu, môi mím lại, hai vai khẽ run. Hải thấy vậy liền đưa tay xoa đầu cậu:

"Nguyễn Văn Toàn, khóc thì nói."

"Em... không khóc."
Toàn cúi mặt sâu hơn, giọng hơi run.
"Em chỉ... thấy mình được anh bảo vệ nhiều quá... nên tự nhiên..."

"Cảm động?"

"... Ừ."

Hải kéo cằm Toàn lên, hôn lên khóe mắt cậu — một nụ hôn nhẹ nhưng đủ làm cậu nghẹt thở.

Khoảnh khắc vừa ấm vừa đẹp đó... bị một tin nhắn phá nát.

Điện thoại Toàn rung liên tục.

Toàn mở ra.

Một tin nhắn từ số lạ.
Một tấm ảnh.

Ảnh Toàn ngồi sau xe một người đàn ông lạ.
Ảnh được chụp từ xa, mờ, nhưng đủ để gây hiểu lầm.

"Của ai đó gửi anh à?"
Hải hỏi, mắt hơi nhíu lại.

Toàn nuốt khan:
"Em... không biết người này."

Hải nhìn ảnh chưa đầy 2 giây, nhưng ánh mắt anh lập tức tối sầm — lạnh, sắc, và nguy hiểm đến mức không khí trong xe cũng thay đổi.

Anh cầm điện thoại Toàn, phóng to ảnh, soi từng chi tiết.
Giọng anh trầm xuống:

"Họ đang tìm cách tách chúng ta ra."

Toàn ôm chặt tay áo Hải:
"Em không làm gì sai hết. Thiệt luôn."

Hải quay sang, giữ mặt Toàn trong hai bàn tay:

"Anh biết."
Mắt anh sâu như vực, nhưng giọng rất dịu.
"Anh chỉ sợ... em bị tổn thương."

Toàn cắn môi, hơi ngả đầu vào ngực anh:

"Hải đừng bỏ em là được..."

Ngay khoảnh khắc đó — Hải ôm chặt Toàn vào lòng, bàn tay siết sau gáy cậu.

"Nguyễn Văn Toàn."
Anh nói chậm, từng chữ một, như lời thề.
"Ngày anh bỏ em... không có đâu. Đừng nói vậy nữa."

Toàn run nhẹ. Cậu không hiểu sao mình lại xúc động đến mức mắt nóng lên.

Hải tiếp tục:

"Nhưng..."
Anh nhìn tấm ảnh một lần nữa.
"Anh cần biết: em đã đi đâu chiều nay, gặp ai, làm gì. Để điều tra."

"Toàn vội đáp ngay:
"Chiều nay em chỉ xuống sảnh lấy tài liệu. Xong em đi cùng chú Nam thôi."

"Tốt."
Hải vuốt tóc cậu.
"Không có gì đáng ngờ... là anh yên tâm."

Nhưng đúng lúc đó — cửa kính xe bị gõ nhẹ.

Là Lâm Thảo Vy.

Mái tóc thả nhẹ che nửa gương mặt, ánh mắt long lanh như sợ hãi:

"Em... em xin lỗi... em chỉ muốn trả tài liệu anh Toàn để quên... Em không cố ý quấy rầy..."

Đôi mắt ướt của cô chuyển đúng hướng — nhìn thấy ảnh trong tay Hải.

Hải lạnh giọng:
"Cô muốn gì?"

Vy cúi đầu, giọng hơi run, nhưng bàn tay phía sau lưng lại đang siết chặt điện thoại:

"Em chỉ... lo cho anh Toàn thôi."

Toàn chưa kịp mở miệng thì Hải đã bước xuống xe, đứng chắn trước mặt Vy, giọng sắc như cắt:

"Lâm Thảo Vy."
Anh gọi đúng tên, không chút kiêng dè.
"Lần cuối. Đừng xen vào quan hệ của tôi và Nguyễn Văn Toàn."

Vy ngẩng lên — đôi mắt long lanh đó biến mất trong tích tắc.
Chỉ còn sự bén ngọt.

"Anh Quế..."
Cô nói khẽ.
"Anh chắc chứ? Anh có chắc... mình biết hết mọi chuyện về anh Toàn không?"

Một câu nói như lưỡi dao.
Toàn siết chặt tay trên xe.

Quế Ngọc Hải không trả lời, chỉ nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo.

Khi Vy rời đi, Toàn khe khẽ nói:

"Hải... nếu một ngày anh nghi ngờ em thật thì sao?"

Hải đóng cửa xe, nghiêng người lại gần, trán chạm trán:

"Vậy anh sẽ tự điều tra. Không bao giờ tin người khác hơn em."

Toàn nắm áo anh:
"Đừng để lời họ làm anh lung lay."

Hải hôn lên môi cậu, nhẹ nhưng sâu:

"Anh không lung lay. Nhưng họ thì đang chơi rất bẩn."

Toàn run lên:

"Hải..."

"Ừ?"

"Em sợ thật."

Quế Ngọc Hải vuốt má Toàn, ôm cậu vào lòng, giọng trầm thấp, dịu nhất từ đầu truyện tới giờ:

"Được rồi. Em cứ sợ.
Phần còn lại... để anh xử."

Toàn chôn mặt vào ngực anh — lần đầu tiên trong mớ hỗn loạn này, cậu bật khóc không tiếng.
Một giọt thôi, nhưng Hải cảm nhận được.

Anh siết cậu vào lòng hơn, môi đặt lên đỉnh đầu Toàn:

"Đừng khóc. Em có anh rồi."

Ngoài cửa kính, gió đêm lạnh thổi mạnh.

Và ở góc hành lang xa, Thảo Vy đứng nhìn cảnh đó, môi cong lên:

"Anh siết càng chặt... thì càng dễ đau khi buông ra."

Cô ấn gửi một tin nhắn mới.

Một bằng chứng tiếp theo — lần này không chỉ liên quan đến Toàn... mà còn liên quan đến sự thật quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0309