90. Dự tiệc sinh nhật (2)
Quế Ngọc Hải mang bản lĩnh đầy mình, thời gian sáu năm tung hoành trên thương trường đã khiến nhiều người được mở rộng tầm mắt.
Năm mười bảy tuổi hắn bước chân vào Quế thị, bứt phá ngoạn mục, đóng góp to lớn vào việc kéo tập đoàn nhà họ Quế thoát khỏi cơn khủng tài chính Châu Á.
Chỉ mất ba năm, Quế Ngọc Hải đã thay đổi mọi ánh nhìn coi thường từ các vị cổ đông, nghiễm nhiên ngồi lên vị trí tổng giám đốc ở độ tuổi vừa tròn hai mươi.
Mười năm trước Quế Ngọc Hải tuyên bố rút khỏi giới kinh doanh, đã làm không ít vị cổ đông nuối tiếc.
Mất đi một nhân tài kiệt xuất như hắn, ắt hẳn có ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của Quế thị.
Lần này đối diện với câu hỏi quay lại Quế thị của một vài người, hắn vẫn quả quyết lắc đầu
“Chỉ là tham gia một bữa tiệc sinh nhật thôi, các vị đừng nghĩ ngợi sâu xa quá.”
Ngay lúc này, bữa tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu.
Ai nấy đều hướng mắt lên sân khấu đón chờ nhân vật chính của bữa tiệc - thiếu gia độc tốn nhà họ Vũ.
Khoảnh khắc cậu bước lên sân khấu, Văn Toàn sững sờ cả người.
Cô lùi về phía sau, định tạo khoảng cách với Quế Ngọc Hải thì bị hắn nắm lấy cổ tay, giữ chặt cô đứng bên cạnh.
Văn Toàn trầm người, nghe hết mấy lời phát biểu của Vũ Khắc Dương.
Xong màn phát biểu, cậu cầm dao cắt bánh kem, mọi người ở bên dưới cùng nâng ly rượu chúc mừng sinh nhật cậu, chỉ có cô là đứng lặng thinh không có phản ứng.
Pháo giấy được bắn lên, tưng bừng rộn rã.
Khắc Dương xuống bên dưới sảnh tiệc, không hề quan tâm đến mấy lời chúc của mọi người.
Cậu đang miệt mài tìm kiếm bóng dáng của một cô gái, là người mà cậu mong chờ nhất vào buổi tối nay.
Thấy rồi! Văn Toàn có đến sinh nhật của cậu! Vũ Khắc Dương mỉm cười hạnh phúc.
“Văn Toàn” Cậu gọi lớn, nhanh chân bước về phía cô.
Văn Toàn quay đầu, khuôn mặt khả ái dần cứng đờ lại.
Chết tiệt! Quế Ngọc Hải sao lại đẩy cô vào tình huống trớ trêu vậy chứ? Hắn hiện tại đang đi lấy bánh ngọt ở đằng kia, hi vọng sẽ không bất ngờ xuất hiện.
“Khắc Dương, chúc mừng sinh nhật cậu.”
Nhưng cô đầu biết đây là tiệc sinh nhật của cậu, nên mới tay không mà đến đây.
Ngại càng thêm ngại, Văn Toàn chỉ biết cười gượng gạo.
“Văn Toàn, bánh em muốn ăn đã hết mất rồi.”
Quế Ngọc Hải đột ngột xuất hiện trước mặt hai người, còn tự nhiên ôm lấy eo Văn Toàn, vô cùng thân thiết.
Khắc Dương thấy cảnh tượng này không khỏi bất ngờ, cậu hơi mất bình tĩnh:
“Thầy Quế? Thầy làm gì vậy? Mau bỏ tay ra khỏi người cậu ấy đi.”
Về phần Quế Ngọc Hải là khách mời của mẹ mình, Khắc Dương hiệu.
Nhưng những hành động thân mật của hắn dành cho Văn Toàn, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng.
“Hửm? Văn Toàn là bạn gái của tôi.Tôi ôm bạn gái mình là sai sao?” Hắn rướn mày, hỏi ngược lại cậu.
Bạn gái sao? Không thể nào!
“Nực cười! Văn Toàn, cậu nói gì đi chứ?”
Cô không có lời nào để nói, bất lực gật nhẹ đầu.
Dù chỉ là một bản giao kèo nhưng Văn Toàn vẫn mang danh bạn gái của hắn, sao có thể phủ nhận?
“Phải, tớ và thầy Quế hiện tại đang trong giai đoạn yêu đương”
Vũ Khắc Dương chìm vào im lặng, nhưng chưa được mấy giây lại đột nhiên cười phá lên.
Cậu nhớ lại một vài chuyện cũ, mới phát hiện bản thân mình thật khờ khạo.
Đảng ra Khắc Dương đã phải nhận ra mối quan hệ của hai người từ lâu rồi mới phải! Một tên nổi tiếng không quan tâm việc thiên hạ như Quế Ngọc Hải, mà cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện đúng lúc cậu tiếp cận Văn Toàn thì rõ ràng phải có mục đích rồi.
Cái mà Khắc Dương cay cú đó là khi cậu tỏ tình, cô lại bịa ra một lý do khác để từ chối. Đấy là coi rẻ tình cảm, là chà đạp lòng tự trọng
Một kẻ cao ngạo như Vũ Khắc Dương không thể ngấm nổi sự sỉ nhục này.
“Hóa ra cậu thích kiểu đàn ông chững chạc, tàn nhẫn như thầy Quế đây.Thật buồn cười.”
Khắc Dương nắm chặt tay thành nắm đấm, bước chân người cậu lùi dần về phía sau, rồi dứt khoát quay người bỏ đi, mặc cho Vũ phu nhân có đứng ở đằng xa gọi cậu.
Bà tiến lại gần Quế Ngọc Hải, chào hỏi:
“Ngọc Hải, lâu rồi không gặp.Vẫn khỏe chứ?"
“Tôi vẫn khỏe, chị thế nào?”
“Rất tốt.
Cậu xem có phải dạo này tôi trẻ ra hơn không?” Bà nói đùa một câu.
Vũ phu nhân vừa là đối tác quan trọng của Quế thị, vừa là một người bạn cũ của Quế Ngọc Hải.
Bà vẫn luôn ngưỡng một tài năng của hắn, nên mới mượn bữa tiệc sinh nhật của con trai mình, hòng tạo cơ hội để Quế Ngọc Hải gặp lại những người từng đồng hành với hắn trên thương trường, khích lệ tinh thần kinh doanh trong con người hắn.
Ấy vậy mà ban nãy bà nghe mấy vị khách mời khác nói Quế Ngọc Hải vẫn một mực giữ vững lập trường, không khỏi thất vọng.
Sự việc mười năm trước, vị hôn phu của Quế Ngọc Hải bị bắn chết tại hôn lễ, bà cũng được tận mắt chứng kiến.
Ân oán trên thương trường đã cướp đi người con gái hắn yêu thương nhất, chẳng trách Quế Ngọc Hải không muốn quay về nơi đau thương đổ máu đó.
“Thằng nhóc Khắc Dương này, tôi đang muốn giới thiệu với cậu mà nó lại chạy đâu mất.À mà cô gái đi bên cạnh cậu là..” Vũ phu nhân liếc mắt sang nhìn cô.
“Giới thiệu với chị, đây là Nguyễn Văn Toàn - bạn gái tôi.”
“Bạn gái?” Khuôn mặt Vũ phu nhân biến hóa bất ngờ.
“Phải, là bạn gái!”
Văn Toàn cúi đầu chào hỏi Vũ phu nhân, bà cũng nhiệt tình đáp lại.
Bà cuối cùng cũng hiểu QNH không muốn quay lại con đường cũ, chắc chắn vì muốn bảo vệ cô gái này.
Hắn không muốn thảm kịch trong quá khứ xảy ra một lần nữa.Có lẽ vậy!
Chỉ là bà tiếc cho một tài năng tự vùi dập mình!
Trò chuyện được một lúc, Vũ phu nhân vô tình nhắc đến chuyện của Quế Ngọc Ninh.
Về dự án mới của Quế thị, đứng trên lập trường là đối tác làm ăn lâu năm của tập đoàn, bà cũng bày tỏ một chút quan ngại.
“Chị Vũ, với mấy vấn đề này tôi không quan tâm nữa.Đây là quyết định của Quế Ngọc Ninh và các vị cổ đông, thành bại do chính họ.”
“Ừ, tôi chỉ thuận miệng nhắc đến thôi.Mà hôm nay Ngọc Ninh đại diện cho Quế thị đến đây chúc mừng, cậu gặp nó chưa?”
Quế Ngọc Hải cười như không.
Hắn tránh mặt chị ta còn không kịp, gặp làm gì chứ? Mang tiếng là chị em, nhưng họ đối với nhau như cái gai trong mắt, nhổ mãi không ra.
“Chưa gặp, cũng không muốn gặp. Chị biết mà, mỗi lần tôi và Quế Ngọc Ninh chạm mặt, thể nào cũng cãi nhau một trận.”
“Hơ, cậu cũng đến đây dự tiệc sao? Quế Ngọc Hải lấy tư cách là giảng viên trường Bắc Thành hay cựu tổng giám đốc của Quế thị nhỉ?” Chất giọng mỉa mai của Quế Ngọc Ninh không lẫn vào đâu được.
Cô ta lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, đôi môi đỏ thẫm cong vút lên, ngạo nghễ.
“Hừ, Quế Ngọc Ninh, chị không kháy tối vài câu sẽ lăn ra chết sao? Thử chị muốn có cũng có được rồi, cố mà giữ”
Hẳn và cô ta là thế, hễ gặp đều nói mấy lời châm chích đối phương.
Quế Ngọc Ninh đã quen với điều đó, chỉ cần cô ta có thể làm Quế Ngọc Hải mất kiên nhẫn, đều không từ bất kỳ lời lẽ cay độc nào.
Ánh mắt cô ta chuyển sang Văn Toàn.
Sự hiếu kỳ tràn ngập trên gương mặt sắc sảo kia, cô ta tiến đến gần hơn một bước, cảm thán:
“Đã công khai mối quan hệ rồi sao? Quế Ngọc Hải chắc có ý định muốn rước cô về làm vợ ha? Nguyễn Văn Toàn, nó có số sát thê, Diệp Mộc Trà chính là tấm gương rõ nhất.Nếu có không ngại, cứ thử làm cô dâu của nó!”
Với mấy lời trù ẻo cay độc này, cả cơ thể Văn Toàn khẽ run lên. Hào môn tranh đấu nghĩa là gì, cô cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt.
Vì tiền, vì quyền, đến người thân trong nhà cũng có thể trở mặt, lạnh nhạt hơn người dưng nước lã.
Bảo sao con người của Quế Ngọc Hải lại trở nên bất cần như vậy!
“Tôi không quan tâm đến số sát thế gì đó.Chỉ cần Ngọc Hải muốn tôi gả cho anh ấy, tôi liền cam tâm tình nguyện”Văn Toàn nghênh mặt, thẳng thừng đáp trả Quế Ngọc Ninh.
“Ngọc Hải, chúng ta mau đi thôi.”
Cô kéo tay hắn định rời đi, ngờ đâu Quế Ngọc Ninh bóp chặt bả vai Văn Toàn, dù cho Quế Ngọc Hải có đẩy cô ta ra, Quế Ngọc Ninh vẫn kịp ghé sát lại, nói nốt câu cuối:
“Quế Ngọc Hải, chỉ sợ nó mãi xem cô là kẻ thay thế thôi.Có biết mùi hương lài thơm ngát trên mái tóc cô không? Trùng hợp chính là loài hoa khi còn sống Diệp Mộc Trà thích nhất!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top