86. Cuộc cá cược bốc mùi
Bốn xung quanh họ ngập tràn phân bò.Vương Phong lừ lừ nhìn Quế Ngọc Hải, muốn kiếm chuyện với hắn cho đỡ buồn bực nhưng chân đến không cất nổi lời.
Bao tải đầu tiên, bọn họ chật vật mãi mới hốt xong.
Hắn giữ căng miệng bao, anh cầm xẻng xúc vào.
“Này, cậu đổ hết lên tay tôi rồi.Cái tên trời đánh này, cậu cố tình chứ gì?” Quế Ngọc Hải vội lùi ra đằng sau.
Dù đã trang bị bao tay và hai lớp khẩu trang, nhưng chẳng khiến hai người họ cảm thấy sạch sẽ hơn là mấy.
Hợp tác không xong, Vương Phong đề nghị chia nhau ra làm.
“Vậy thì thân ai nấy lo đi.Cậu hốt bên kia, tôi hốt bên này, nhé?”
Ban đầu có vẻ hiệu quả hơn, bớt đi tiếng cãi nhau chí chóe giữa hai người họ.
Nhưng lúc sau ai nấy đều trở nên chán chường, chẳng có tinh thần làm việc.
Vương Phong bèn nảy ra một ý nghĩ:
“Quế Ngọc Hải, chúng ta thi hốt phân đi! Tôi với cậu hốt hết chỗ này, ai đóng được nhiều bao tải hơn sẽ được quyền yêu cầu người kia làm một việc.Thấy thế nào?”
“Lắm chuyện, Màn cá cược bốc mùi thế cũng nghĩ ra được?”
“Thế thì đã sao? Đồng ý nhé?”
“Mau lo làm đi.Muốn chờ ông chú kia quay lại cùng nhau nghe chửi, hửm?” Quế Ngọc Hải bắt đầu tăng tốc.
Vương Phong vừa nhìn đã biết máu chiến thắng của hắn đang nổi lên.
Anh đầu chịu thua, lưng cúi thấp xuống hì hục xúc phân đổ vào bao.
Chừng bốn tiếng sau, cả hai người nhễ nhại mồ hôi, mặt nóng bừng bừng...!
“Bao này là của tôi mà, cái tên này, bỏ tay ra coi”
“Thằng khỉ này, ông đây vừa hốt bỏ ra đó”
Hai tên to xác kia lại vì một bao phân mà tranh giành.
Không biết tên nào hốt vào rồi bỏ ngay giữa, nên giờ chẳng thể phân biệt nổi là của ai.
“Dừng dừng, hai cậu làm cái trò gì thế?” Chú Vĩ chui vào trong chuồng bò, thấy hai người đang kéo sền sệt bao phân ở dưới đất, mặt chú liền nhăn lại.
“Không có gì đâu.” Quế Ngọc Hải bỏ tay ra trước, lưng đứng thẳng, khuôn mặt khôi phục lại thần thái lãnh đạm.
“Ừm, hai cậu nghỉ tay đi.Mau rửa tay, thay đồ rồi vào ăn cơm.” Ông nói.
Chờ chú Vĩ đi, Vương Phong ho khụ khụ vài tiếng.
Xem như bao phân này không tính, anh đếm số bao tải còn lại đang để về hai phía tách biệt.
Kết quả, Vương Phong thắng Ngọc Hải, nhỉnh hơn hẳn hai bao.
“Này này, lần này tôi thắng đấy nhé.Phục sát đất chưa?” Anh cười hớn hở, tháo đôi bao tay vứt luôn xuống đất rồi chạy ra ngoài.
Sau một ngày làm việc vất vả, ai nấy đều mệt đến như người.
Giờ này đã là một giờ chiều, bọn họ mới được ăn cơm trưa.
Tầm mười lăm người ngồi quay lại trên chiếc bàn gỗ hình chữ nhật, ăn những món ăn bình dị
thôn quê.
Quế Ngọc Hải đói lắm rồi, hắn chẳng câu nệ, chuyên tâm hết mình vào việc ăn
uống.
Hắn ăn liền một lúc ba bát cơm, khiến Văn Toàn cũng phải ngạc nhiên.
“Ngọc Hải, anh ăn thêm thức ăn đi” Cô gắp một miếng thịt gà bỏ vào bát hẳn.
***
Về đến nhà Văn Toàn, hai người đàn ông nằm dài ra phản gỗ.
Lao động chân tay không hề dễ dàng chút nào, vậy mà họ chưa từng nghe cô gái kia than mệt lấy nửa lời.
“Em nấu cơm rồi mang vào cho bà với di, hai anh không cần theo vào bệnh viện đầu.Em ở đó một lát, buổi tối sẽ về.”
“Ừ ừ! Văn Toàn, để anh phụ em nấu nướng.” Vương Phong ngồi bật dậy.
Văn Toàn từng có cơ hội chiêm ngưỡng tài nấu nướng của anh, nên không lấy làm lạ.
Quế Ngọc Hải không biết nấu ăn, nhưng cũng không muốn rảnh rỗi ngồi chơi.Hắn cầm dao ra ngoài sân, xung phong đảm nhận việc chẻ củi.
“Vương Phong, cái này anh đã nêm muối chưa?”
“Đã nêm rồi. Văn Toàn, mau thử nước dùng xem có vừa khẩu vị không?"
“Ừm, ngon quá.”
Một loạt âm thanh ngọt ngào, tình cảm truyền ra từ trong bếp.
Ngọc Hải đóng mạnh. Con dao xuống gốc củi to tướng, rồi đá dẹp sang một bên. Hắn đi vào trong phòng bếp, đứng dựa người vào cửa, hai tay khoanh trước ngực
Bộ dạng đằng đằng sát khí của ai kia đã thành công thu hút sự chú ý của Vương Phong và Văn Toàn.
“Không phải đang chẻ củi sao? Vào đây làm gì?” Anh bỏ cái muỗng trên tay xuống.
“Tôi mệt rồi, đổi vị trí đi.Tôi ở trong bếp giúp Văn Toàn nấu cơm, cậu đi chẻ củi.”
Vương Phong nhún nhẹ vai, cổ họng phát ra vài tiếng ậm ừ.
Anh thảo luôn chiếc tạp dề cũ trên người, choàng lên cho Quế Ngọc Hải, rồi thụi nhẹ vào vai hắn một cú đấm.
Trước khi ra khỏi bếp, Vương Phong không quên đá xéo một câu:
“Làm cho cẩn thận vào, đừng để cháy bếp nhà người ta thì khổ lắm.”
Anh đi rồi, Quế Ngọc Hải tiến lại sát Văn Toàn.
Cô thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình, bèn hỏi:
“Sao thể Ngọc Hải? Bộ trên mặt em dính nhọ nồi hả?”
“Ừ, ở môi kìa."
Văn Toàn theo lời hắn nói, đưa tay lên quệt quệt khóe môi.
Nhưng cô đầu thấy bẩn gì đâu chứ? Văn Toàn ngước mặt lên nhìn hắn:
“Chính xác là chỗ nào? Anh mau chùi giúp em đi.”
Cô vừa dứt lời, Quế Ngọc Hải bất giác đẩy cô sát vào tường.
Hắn một tay ôm sau đầu Văn Toàn, một tay đặt trên gò má cô, ngang nhiên phú đôi môi mềm mại xuống mỗi người con gái kia, liếm láp vài cái.
Nụ hôn không dừng lại ở đó, hắn bá đạo độc chiếm khoang miệng nhỏ, chiếc lưỡi dẻo quẹo cứ thế luồn lách, nuốt trọn đầu lưỡi của Văn Toàn.
Đến khi cô VỖ mạnh vào vai hắn vì khó thở, Quế Ngọc Hải mới buông cô ra.
Văn Toàn đưa tay che miệng, mặt hơi cúi xuống.
“Ngọc Hải, anh lừa em.”
“Ai lừa em? Không phải em kêu tôi chùi sao? Xong rồi đó.”
Cô hết đường chối cãi!
“Mau xem nồi trên bếp đi, sắp cháy rồi kìa” Hắn nhếch miệng cười, tốt bụng nhắc nhở.
Văn Toàn vội mở nắp nồi để đảo thức ăn, suýt chút thì cháy mất.
Quế Ngọc Hải đâu biết làm gì ngoài việc đứng đó ngắm nhìn cô nấu nướng.
Thi thoảng Văn Toàn sai hắn lấy cái bát, đôi đũa, hắn cũng vui vẻ phối hợp.
Cơm nước nấu xong xuôi, Văn Toàn cho vào trong thế inox, mang đến bệnh viện.
Hai người đàn ông kia không biết làm gì, chỉ đành ngồi trên ghế đẩu, buồn chán nhìn ra ngoài cửa cổng chờ cô về.
Bất chợt điện thoại của Vương Phong vang lên, là một cuộc gọi từ hiệu trưởng Lưu.
“Chú Lưu, chú gọi cho cháu có việc gì không?”
“Vương Phong, cháu với Ngọc Hải đang ở cùng một chỗ có phải không?” Thầy Lưu điểm tĩnh hỏi.
“Vâng vâng.Nhưng sao chú biết?”
Đầu dây bên kia khựng lại vài giây, như để lấy hơi...!
“Thằng nhóc này, còn dám hỏi chú? Hai đứa tưởng cái trường Bắc Thành là cái gì mà thích thì đến dạy, không thích thì chơi trò mất tích.Cả ngôi trường đang nháo nhác vì sự vắng mặt của hai cậu đó, có biết không? Trời ơi, tôn nghiêm ở đâu? Lễ nghi ở đâu? Chú nói hai đứa biết, nếu ngày mai còn không đi dạy thì trực tiếp xin nghỉ việc đi." Ông kéo một hơi dài, dạy dỗ anh.
Vương Phong gật đầu liên tục, tay không ngừng xoa xoa lỗ tai vì nhột.
Anh hứa với ông ngày mai sẽ quay lại trường, rồi tắt nhanh máy.
“Này, nghe người cậu đáng kính của cậu nói gì rồi chứ?”
“Tôi đâu có bị điếc.” Quế Ngọc Hải trêu ngươi.
“Hừ, tại sao chú ấy không gọi cho cậu khiển trách mà gọi cho tôi chứ? Không phải chức vụ của cậu quan trọng hơn sao?” Anh không phục.
Quế Ngọc Hải cười khẩy một cái. Vương Phong nghĩ quá đơn giản rồi.
Trước khi gọi cho anh, thầy Lưu đã gọi cho hắn không biết bao nhiêu cuộc nhưng Quế Ngọc Hải đầu thèm bắt máy.
“Cậu tôi gọi là quyền của ông ấy, còn nghe hay không là quyền của cậu mà? Dốt!”
Vương Phong giờ mới hiểu ra vấn đề.Anh tức điên lên được, rõ ràng hắn đã biết mục đích khi thầy Lưu gọi đến, vậy mà không thèm nhắc nhở anh.
“Thằng bạn tồi.” Vương Phong lẩm bẩm trong miệng.
“Này, cậu thật sự nghĩ tôi bị điếc à?” Quế Ngọc Hải liếc xéo anh.
Vương Phong không thèm gây chuyện với hắn nữa, liền đổi chủ đề:
“Bây giờ tính thế nào? Tiếp tục ở đây hay trở lại thành phố?”
“Buổi tối tôi sẽ nói chuyện với Văn Toàn.Bà nội Nguyễn đã không còn nguy hiểm gì, nhưng chân không thể nay mai thì lành lặn lại.Cô ấy còn phải đi học, nên quay lại sớm thì tốt hơn."
Quế Ngọc Hải nói xong thì đứng dậy, bảo Vương Phong trong nhà, còn mình ra ngoài có chút việc.
Anh không biết hắn đi đâu, nhưng không thể đi theo.
Chừng sáu giờ tối, Quế Ngọc Hải về nhà được một lúc thì Văn Toàn cũng về.
Ba người cùng ăn cơm với nhau.
Hắn nói chuyện quay lại thành phố, cô ngập ngừng một lúc rồi đồng ý
Thật ra bạn học của Văn Toàn cũng nhắn tin cho cô, nhắc nhở về lịch học.
Cô đã nghỉ ba ngày rồi, nói còn nghỉ thêm nữa e rằng sẽ bị kỷ luật.
Bà nội đã không còn gì nguy hiểm, nếu được chăm sóc và nghỉ ngơi đầy đủ sẽ nhanh chóng lành bệnh.
Có An Yên thường xuyên qua lại giúp đỡ, Văn Toàn cũng yên tâm hơn rất nhiều.
Đêm đến, Vương Phong và Ngọc Hải ngủ ngoài phản gỗ, còn Văn Toàn ngủ trong phòng của mình.
Hắn chờ khi anh ngủ say, liền lẻn vào phòng cô.
Cô giật thót mình, ngước mắt lên nhìn người đàn ông đứng cạnh đầu giường.
“Ngọc Hải, sao anh còn chưa ngủ?”
“Mau ngồi dậy đi.”
Văn Toàn lồm cồm ngồi dậy, dịch sát sang một bên chừa chỗ cho hắn.
Quế Ngọc Hải lấy ra một lọ kem dưỡng da tay, tỉ mỉ bôi lên bàn tay nhỏ của Văn Toàn, nhẹ nhàng xoa bóp.
Hóa ra cô vì lâu ngày không làm công việc bẻ ngô, nên sau một buổi cực khổ lao động, hai bàn tay đã sưng phồng vài chỗ, còn có chút chai sạn.
Văn Toàn vốn không để ý nhiều, nhưng chi tiết nhỏ nhặt này lại lọt hết vào tầm mắt của Quế Ngọc Hải.
“Anh mua thứ này lúc nào thế?”
Văn Toàn thả lỏng người, tận hưởng cảm giác dễ chịu từ các đầu ngón tay hắn.
Tay cô nhỏ lắm, lọt thỏm vào lòng bàn tay của Ngọc Hải, nhìn thôi cũng thấy đáng yêu.
Hắn cúi đầu, chăm chú vuốt ve hai bàn tay Văn Toàn, cô thừa dịp đỏ dại mặt vào sau gáy hắn, đắm chìm trong mùi hương đặc trưng của người đàn ông này.
“Mua lúc em ở trong bệnh viện.Đừng quậy, nhột lắm!” Hắn khẽ rên rỉ.
“Ưm, chỉ một lúc thôi.” Cô choàng hắn tay ra sau cổ Ngọc Hải.
Chiếc miệng nhỏ tinh nghịch cắn nhẹ vào cái cổ kia, miên man tê dại.
Được một lát, hắn kéo cô xuống, nằm lì trên chiếc giường nhỏ không chịu đi.
Tối nay Quế Ngọc Hải quyết định ngủ cùng Văn Toàn, mặc cho cô đuổi, hắn vẫn nhắm nghiền mắt, vờ như không nghe thấy.
Trước khi trở lại thành phố, Văn Toàn cùng hai người đàn ông kia vào bệnh viện để tạm biệt bà nội Nguyễn và dì Hạ.
Chụp ảnh giữ làm kỷ niệm như một thói quen của cô mỗi khi về quế, lần này cũng không ngoại lệ, mọi người đứng bên cạnh giường bệnh, miệng cười rạng rỡ chụp chung một tấm ảnh.
Vì góc máy hẹp, An Yên phải đứng sát vào người Vương Phong, đầu còn hơi ngả vào vai anh.
Văn Toàn sau khi nhìn vào tấm ảnh trong điện thoại, không khỏi thốt lên một câu cảm thán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top