85. Không hốt !
Hai ngày ở trong bệnh viện, Ngọc Hải và Vương Phong thay nhau trò chuyện với bà nội, để bà bớt buồn chán.
Dì Hạ ngày nào cũng chạy qua chạy lại giữa nhà và bệnh viện, hết dọn dẹp nhà cửa, đi chợ nấu cơm, lại lo việc trên nương rẫy.
Văn Toàn thấy bà cứ vất vả như vậy thì không đành lòng.
Cô nghĩ một lúc, quyết định đổi công việc cho dì Hạ.
Bà ở đây chăm sóc bà nộicòn có giải quyết công việc nhà.
"Như thế sao được chứ? Dì còn dở dang vụ thu hoạch ngô cho chú Vĩ, xem chừng phải hết hôm nay mới xong"
"Con làm thay dì được mà. Cũng đâu phải con chưa từng làm qua công việc đó chứ.Với lại còn có Ngọc Hải và Vương Phong, ba người chạy qua chạy lại sẽ nhanh hơn." Văn Toàn nhanh nhảu đáp lại.
Đúng là lúc trước ở quê, mỗi lần đến vụ ngô Văn Toàn thường theo dì Hạ đi làm công cho người ta.
Nhìn bề ngoài cô yểu điệu như vậy nhưng rất nhanh nhẹn, tay chân thoăn thoắt làm việc không để ai phải chê.
Dì Hạ nghĩ để Văn Toàn với hai chàng trai kia ở trong bệnh viện mãi cũng không tốt, liền gật đầu đồng ý.
"Buổi tối con mang cơm vào rồi về đi nhà ngủ đi.
Ba đứa ở nhà, để Ngọc Hải với Vương Phong có chỗ ngủ cho thoải mái.
Mấy hôm nay hai cậu ấy nằm sàn nhà lạnh, khéo không may bị cảm lại khổ" Bà từ tốn nói.
Văn Toàn nghĩ thấy cũng đúng.
Cô biết hai hôm nay Quế Ngọc Hải ngủ không yên giấc, nửa đêm cứ dậy vươn vai bẻ cổ cho bớt mỏi.
Nhưng mà hắn không nói ra, chắc vì không muốn mọi người phải bận lòng.
Cô chịu khổ đã đành, còn kéo hai người đàn ông kia chịu cùng mình.
Thật lòng Văn Toàn rất áy náy!
Nhưng mà dì Hạ để đứa cháu gái của mình buổi tối ở nhà một mình với hai người đàn ông mà không thấy lo lắng sao? Thật ra bà cũng lo chứ, nhưng bà tin tưởng con mắt nhìn người của mình hơn.
Quế Ngọc Hải và Vương Phong không giống người xấu có thể làm ra những chuyện bại hoại đạo đức!
Nhắc đến An Yên, cô ấy làm y tá chăm sóc giường bệnh của bà nội, thi thoảng cũng có dịp nói vài ba câu với Quế Ngọc Hải và Vương Phong.
So với hắn lạnh lùng, cô ấy thích tính tình xởi lởi của anh hơn.
Vương Phong còn kết bạn với An Yên qua mạng xã hội, cô ấy nhìn số ảnh anh chụp cùng với đồng cúp vàng và huy chương thể thao, không khỏi thầm ngưỡng mộ.
“Chị An Yên, em về đây.Bà nội em phải nhờ chị chăm sóc nhiều rồi!”
“Ừ, em về nhé. Tiểu Minh cũng nhớ em lắm, hễ cứ thấy chị về là hỏi thăm Văn Toàn mãi.”
Quế Ngọc Hải nghe thấy cái tên Tiểu Minh thì mặt mày xám xịt lại.
Thằng nhóc này không phải vẫn còn “si mê” Văn Toàn chứ? Không được, lần này hắn phải làm gì đó để dập tắt cái suy nghĩ viển vông của nó.
Con nít con nối không lo học, suốt ngày chỉ tơ tưởng đến chị đẹp.
Hỏng rồi, hỏng cả một thế hệ! Quế Ngọc Hải phải thay cha mẹ Tiểu Minh dạy dỗ thằng nhóc này mới được!
Ba người chào tạm biệt bà nội, Văn Toàn còn thơm má là một cái trước khi về.
Quế Ngọc Hải lái chiếc siêu xe màu đen, đưa cô cùng Vương Phong về làng.
Trên đường lớn, ánh mắt mọi người nhìn về phía Quế Ngọc Hải so với lần trước còn nhiều hơn bội phần.
Thậm chí có người còn đứng ngay ra đường cản trở lối đi, hắn bấm còi mãi mới chịu tránh vào trong lề.
Ở vùng quê nghèo khó như thế này thì việc xuất hiện một chiếc siêu xe bạc tỷ là vô cùng xa xỉ.
Có thể nói đây là lần đầu tiên họ tận mắt nhìn thấy, nên không tránh khỏi hiếu kỳ.
Chiếc Bugatti không thể chạy vào con hẻm nhỏ nên chỉ đành đậu ngoài đường lớn cách nhà cô hơn trăm mét.
Quế Ngọc Hải đang phân vân không biết nên làm thế nào thì bà quán chủ tạp hóa bên đường ngỏ ý muốn cho hắn mượn tạm nhà kho để đậu xe.
“Văn Toàn, em có muốn mua gì không? Bánh hay nước?”
“Không ạ.”
Vương Phong gật đầu, rồi quay sang nhận chai nước giải khát từ tay bà chủ quán.
Anh hất mặt về phía Quế Ngọc Hải, nói:
“Này, thanh toán hộ tôi chai nước!”
“Dở hơi! Tự lấy tiền của cậu mà trả” Quế Ngọc Hải khẽ nhíu mày, tưởng anh lấy cớ kiếm chuyện với mình.
Hắn rảo bước đi trước, Văn Toàn nhìn Vương Phong cười trừ.
Cô cũng giống như Quế Ngọc Hải, nghĩ anh bày trò trêu chọc hắn.
Cô đang định đi theo Quế Ngọc Hải thì bị Vương Phong kéo lại, anh thở dài:
“Văn Toàn, trả tiền giúp anh đi.Thật sự trong người anh không còn một đồng xu dính túi nữa.”
Nhìn cái dáng vẻ chân thực của Vương Phong không giống như đang đùa giỡn, Văn Toàn lấy tiền trong ví ra, trả thay cho anh.
Cô đợi cho Vương Phong uống xong chai nước giải khát, mới hỏi:
“Vương Phong, anh bị cướp trấn lột tiền à? Hay là ngồi trên xe không cảnh giác nên bị móc túi?”
Văn Toàn nghĩ khả năng bị móc túi trên xe cao hơn, vì nếu có kẻ ngang nhiên trấn lột, chắc chắn không lấy được gì mà còn bị Vương Phong đánh cho nhừ tử đấy chứ.
Nhưng dù là khả năng nào, Văn Toàn cũng đều đoán sai!
“Không có. Lấy xong vé xe khách thì ví anh đã rỗng tuếch rồi. Còn nguyên nhân gì thì khi quay lại thành phố anh sẽ nói cho em biết.” Anh cười gượng.
Quế Ngọc Hải đi được một đoạn liền quay lại.
Hắn không hiểu hai người kia đứng nói cái gì mà lâu thế mãi chưa chịu tiến thêm bước nào.
“Nguyễn Văn Toàn, em đứng lì ra đó là muốn tôi bể về nhà, hửm?
“A, không ạ.” Văn Toàn lủi đầu đi nhanh về phía hắn.
“Hừ, đồ trẻ con!” Vương Phong chuẩn xác ném vỏ chai vào thùng rác bên cạnh cây cột điện, rồi nhanh chân đi về phía hai người.
Ba người vừa về đến nơi đã ngồi dàn hàng ngang ra chiếc phản gỗ trong gian nhà chính, nghỉ mệt.
Họ còn chưa làm gì đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh từ ngoài cổng vọng vào:
“Chị Toàn về rồi đấy à? Tiểu Minh nhớ chị quá!”
Thằng bé chạy xộc vào bên trong, trên khuôn mặt tuấn tú non nớt kia giây trước còn cười tươi như hoa, giây sau đã méo xệch.
Tiểu Minh nheo mắt nhìn về Quế Ngọc Hải, rồi liếc sang nhìn Vương Phong, hai tay hùng hổ khoanh trước ngực.
Trời đất! Lần trước Văn Toàn chỉ dẫn theo một ông chủ đẹp trai, lần này lại tận hai người, thằng bé sao tranh giành lại chứ!
Tiểu Minh chỉ vào Vương Phong hỏi:
“Chị Văn Toàn, ông chủ này là ai nữa đây?”
Lúc Tiểu Minh còn đang ngơ ngác nhìn ba người bọn họ thì chú Vĩ lái xe đến nhà Văn Toàn.
Dì Hạ gọi điện thoại ông, nói cô sẽ làm thay công việc của bà.
Ông tiện đường ra nông trại nên đến chở cô theo cùng.
“Chú Vĩ, chú cho cháu đi cùng nữa.” Tiểu Minh nhanh miệng xin xỏ.
Thằng bé này mới mười một tuổi thể thôi nhưng rất hoạt bát, lại là con nhà thôn quê chính hiệu nên tay chân chắc khỏe, nhanh nhẹn, làm việc thì đâu vào đấy.
Chú Vĩ nghe thằng nhóc này nói vậy thì gật gù, đồng ý đưa nó theo.
“Hai người chúng tôi cũng đi nữa.” Quế Ngọc Hải lên tiếng.
Chú Vĩnhìn hai người đàn ông to khỏe trước mặt, dĩ nhiên không từ chối.
Ở nông trại có rất nhiều việc cần làm, có thêm người phụ giúp thì càng tốt.
“Được, leo hết lên xe đi.À, cậu thanh niên kia có phải là người mấy hôm trước chú chở về đây không? Chà chà, so với cậu Tôn đây cũng đẹp trai không kém.Văn Toàn, bạn trai cháu hả?”
Vương Phong còn chưa kịp trả lời thì Quế Ngọc Hải đã vội lên tiếng:
“Cậu ấy không phải đâu.Tôi mới là bạn trai của Văn Toàn” Hắn khẳng định.
Chú Vĩ ngoác miệng ra nhìn hắn, lưỡi cứng đơ không thốt nên lời.
Ông nhớ mới cách đây hai tháng thôi, người nào đó từng thẳng thừng bác bỏ mối quan hệ với Văn Toàn
Bây giờ thì sao chứ? Chưa đánh mà đã khai!
Vương Phong chẳng bày tỏ cảm xúc gì đặc biệt, còn thằng nhóc Tiểu Minh, nó bỗng kéo Văn Toàn về phía mình, ôm cứng lấy cánh tay cô.
“Còn lâu! Hai chú phải chờ cháu mười tám tuổi, cạnh tranh công bằng”
Văn Toàn đưa tay lên ôm trán.
Chú Vĩ nhìn hai người, một lớn một nhỏ tranh giành cô, miệng cười ha hả.
Ông thấy mặt trời đã lên cao, biết không còn sớm nữa bèn hối thúc mọi người mau lên xe ngồi.
Vương Phong vẫn còn ám ảnh chiếc xe lôi này, tay vịn chặt lấy vai Văn Toàn.
Anh trên sân thi đấu từng gặp qua không biết bao nhiêu nguy hiểm, nhưng chưa từng biết sợ là gì.
Vậy mà không có đủ can đảm ngồi trên chiếc xe lắc lư này.
“Cậu mau bỏ tay ra.” Quế Ngọc Hải cảnh cáo.
“Cậu bỏ ra trước rồi tôi bỏ.Rõ ràng còn sợ hơn tôi mà dám lớn tiếng nạt nộ hả?”
Vương Phong rướn mày, nhìn chằm chằm vào bàn tay Quế Ngọc Hải đang nắm chặt cánh tay Văn Toàn.
Cô thật muốn cười phá lên một trận, nhưng phải mím chặt môi chịu đựng.
Tiểu Minh ngồi phía đối diện, tư thế cực kỳ thoải mái, mông đánh bệt xuống sàn xe mà không sợ bẩn.
Nó vênh vênh cái mặt, dương dương tự đắc:
“Úi xời, có việc ngồi xe cũng không vững, sau này sao bảo vệ chị Toàn chứ?”
Hai người đàn ông kia ôm một bụng tức, nhưng không ai có ý định bỏ tay ra khỏi người Văn Toàn.
Trên đường đi có mấy chỗ gập ghềnh làm xe rung lắc dữ dội, bọn họ càng ép chặt cô, làm Văn Toàn muốn ngột thở.
Xe chạy qua một con đường ngoằn ngoèo, cuối cùng cũng đến được nông trại rộng lớn.
Hai người đàn ông kia xuống xe, việc đầu tiên họ làm săm soi quần áo trên người xem có dính thứ gì lạ không.
Vương Phong còn đưa mũi ngửi lên vai áo, xác định vẫn còn thơm tho anh mới thở phào.
“Này, mấy đứa mau đi thay đồ đi.” Chủ Vĩ mang ra ba bộ đồ lao động, đưa cho Văn Toàn và hai người kia.
Quế Ngọc Hải cầm bộ đồ cũ mèm trên tay, lắc đầu:
“Tôi không mặc.Bộ đồ tôi mặc trên người không phải rất ổn sao?”
“Ổn cái gì? Cậu đi làm nông hay trình diễn thời trang hả?” Chú Vĩ nhìn Quế Ngọc Hải một lượt từ đầu đến chân, lắc đầu không hài lòng.
Vương Phong thấy hắn bị chê, bèn lè lưỡi ra trêu tức.
Anh với cô, mỗi người nhanh chóng tìm một gian phòng vệ sinh thay đồ.
Nông trại rộng lớn này là của đại gia đình nhà chú Vĩ, nhân khẩu phải hơn mười người.
Họ trồng ngô, trồng cây ăn trái, còn nuôi đủ heo, gà và bò để lấy thịt với sữa.
Văn Toàn thay đồ xong, đội thêm một chiếc nón rộng vành cho đỡ nắng.
Cô bắt tay vào công việc của mình, vừa làm làm vừa nói chuyện với những người nông dân ở đó mà động tác tay vẫn rất thuần thục, thoăn thoắt.
Chú Vĩ dạy cho hai người đàn ông kia làm việc, nhưng chỉ bảo mãi vẫn không xong.
Tên nào tên nấy chân tay lóng ngóng, làm ông phát bực.
Bẻ ngô, họ không biết bẻ.
Vắt sữa bò, họ không biết vắt, để cho mấy con bò thi nhau rống lên ầm ĩ.
“Hừ! Hai cậu đi hốt phân bò đi.” Chú Vĩ bất lực.
“Không hốt!” Hai người đồng thanh.
“Không hốt thì xéo về đi.Ở đây không cần người ngồi thảnh thơi!” Ông chỉ tay về phía cổng ở đằng xa xa.
Quế Ngọc Hải và Vương Phong thấy bộ dạng kiên quyết của ông, đành ngậm ngùi cầm xẻng lên, chui vào trong chuồng bò.
Bọn họ thật sự ghen tị với thằng nhóc Tiểu Minh ở ngoài kia, có thể ngồi rung đùi vắt sữa bò.
Ít nhất thì không thối như trong này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top