83. Có Nặng gấp hai lần Chu Ái Ái tôi vẫn cõng em
Nói rồi hắn ngồi xuống trước mặt cô, chỉ tay vào lưng mình.
“Mau lên đi, tôi cõng em về.”
“Xì, vừa nãy ai nói mình già rồi nên cột sống mình không tốt. Cõng cái gì chứ? Em tự đi được.”
“Tôi không muốn cõng Chu Ái Ái nên mới nói vậy thôi. Nguyễn Văn Toàn, tôi khỏe đến mức nào, em còn không rõ sao?”
“Chân em xưng tấy lên rồi kìa, mau lên tôi cõng.”
Quế Ngọc Hải chẳng cần Văn Toàn đồng ý, đã kéo hai chân cô, nhấc bỗng lên lưng mình. Cô ôm lấy cổ hắn, nói đùa:
“Hừ, ý anh là Ái Ái nặng cân nên mới không cõng chứ gì? Quế Ngọc Hải, em không ngờ anh lại xem trọng ngoại hình đến vậy.”
“Đồ thần kinh. Nguyễn Văn Toàn, dù em có béo gấp hai lần Chu Ái Ái, tôi vẫn sẽ cõng em về.”
Quế Ngọc Hải mạnh bạo véo vào đùi Văn Toàn mấy cái, khiến cô la oai oái vì đau.
Mệt mỏi cả một ngày trời, cuối cùng hai người cũng về đến biệt thự. Quế Ngọc Hải giúp Văn Toàn lấy quần áo, còn chu đáo xả nước nóng vào bồn tắm cho cô.
“Mau tắm đi rồi lên giường ngủ. Trễ rồi, không về ký túc xá nữa. Phía Nhã Yến Kỳ cứ để tôi giải thích cho.”
"Vâng." Văn Toàn ngoan ngoãn vào trong phòng tắm. Cô mệt lả người, chỉ muốn nhanh nhanh để được đi ngủ.
Cô vừa đi khỏi, Quế Ngọc Hải nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn lên màn hình, hắn khẽ thở dài, chân bước nhanh ra ngoài ban công để nghe máy.
"Ừ giáo sư, tôi nghe."
"Ngọc Hải, lâu rồi không gặp cậu. Ngày mai rảnh chứ, sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn. Tôi muốn xem tình trạng của cậu chuyển biến thế nào rồi."
"Được. Vậy thời gian và địa điểm, chú cứ nhắn qua cho tôi nhé."
Hắn tắt máy, đứng trầm ngâm ngoài ban công, tay vịn hờ lên lan can. Ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt góc cạnh, như phả hồn thêm cho đôi mắt sâu thẳm. Quế Ngọc Hải khẽ rít một hơi dài, đi vào trong nhà.
Vị giáo sư kia là người điều trị chứng trầm cảm cho Quế Ngọc Hải. Khả năng điều tiết cảm xúc chỉ là lớp bọc hoàn hảo cho sự bấp bênh trong lòng. Từ khi Mộc Trà chết, hắn phải dùng thuốc điều trị trầm cảm xuyên suốt. Nhưng ba tháng trước, bác sĩ đã quyết định cho hắn ngưng dùng đến nó.
Có lẽ là kỳ tích mà cô gái nhỏ kia mang lại!
"Ngọc Hải, anh mau tắm đi."
Văn Toàn vừa lau tóc vừa gọi hắn. Quế Ngọc Hải thoáng giật mình, vội giấu nhẹm tâm tư trong đáy mắt.
"Ừ."
Màn đêm tĩnh mịch dần buông xuống, hai con người nằm trên giường, ôm chặt lấy nhau, chuẩn bị say giấc nồng.
"Văn Toàn, em dọn luôn đến đây sống đi."
"Hả? Sao được chứ?"
Văn Toàn trong cơn buồn ngủ, mờ hồ đáp lại hắn. Cô và Nhã Yến Kỳ mới làm hòa, sao có thể đột ngột rời khỏi ký túc xá được.
"Ừm. Thôi ngủ đi, chuyện này nói với em sau."
“Đến biệt thự sống đi! Chiều nay chuyển đồ sang luôn càng tốt.”
Quế Ngọc Hải vừa thưởng thức bữa sáng, vừa chậm rãi mở lời. Văn Toàn ngồi ở bên cạnh phịu mặt xuống, tỏ ý không vừa lòng.
“Không. Em muốn ở lại ký túc xá với Yến Kỳ.”
“Không cái gì? Ở đây không mất tiền điện tiền nước, tiền phòng hàng tháng, còn được ăn uống miễn phí, buổi tối có người phục vụ tận tình trên giường, không phải sướng lắm sao?” Quế Ngọc Hải nhàn nhã uống một ngụm nước lọc.
Nghe qua thì thích thật, nhưng cái câu cuối của hắn là gì ấy nhỉ? Hừm, “phục vụ tận tình trên giường”, sướng cái rắm!
“Xía, em không muốn quãng đời còn lại phải nằm liệt giường đâu.”
Quế Ngọc Hải kéo cái ghế gần sát vào cô, hắn chăm chú quan sát đôi mắt long lanh kia, muốn biết xem Văn Toàn đang nghĩ gì. Trầm lặng một lúc, hắn nắm lấy bàn tay cô, nói:
“Vậy muốn mỗi ngày đều phải chạy qua chạy lại sao? Không sợ bị Nhã Yến Kỳ phát hiện hửm? Văn Toàn, em chuyển hẳn sang đây ở rất tốt mà. Chỉ ba tháng thôi.”
Văn Toàn biết hắn đang ám chỉ bản giao kèo kia, cô có chút lung lay quyết định. Dù sao mấy ngày sau phải đến nấu cơm tối cho Quế Ngọc Hải, nên việc chuyển sang đây sống cũng rất tiện. Hơn hết, cô muốn dùng ba tháng này để chiếm được trái tim hắn! . truyện ngôn tình
“Vậy để em tìm cách bàn bạc với Nhã Yến Kỳ.”
Văn Toàn ăn sáng xong rồi lên trường. Hôm nay cô vì tránh mặt Khắc Dương, cố tình vào giảng đường trễ để tìm chỗ khác ngồi. Cậu vẫn giữ một chỗ bên cạnh mình cho Văn Toàn ánh mắt mong mỏi bóng dáng cô. Đến lúc thấy Văn Toàn đi thẳng xuống dưới, cậu mới ý thức được Văn Toàn đang tìm cách né tránh mình.
Vì cái gì chứ? Không thể làm người yêu, đến bạn tốt cũng không được sao?
Trong hai tiết ngoại ngữ, đầu Khắc Dương trở nên trống rỗng, không nạp vào bất kỳ kiến thức nào. Cả buổi chỉ ngồi suy nghĩ làm sao để Văn Toàn không trở nên xa cách với cậu. Nhưng nghĩ đến căng não, Khắc Dương vẫn không biết nên làm thế nào.
Văn Toàn cũng chẳng sung sướng hơn cậu là bao. Cô ngồi ở dưới, thở dài thườn thượt. Cô không hề ghét bỏ Khắc Dương, mà cảm thấy áy náy với cậu. Đứng trước cậu, cô không biết phải nói gì, phải hành xử ra sao? Kỳ thực đó là lần đầu tiên Văn Toàn được tỏ tình, cũng là lần đầu tiên cô từ chối người khác. Sự vụng về trong cách cư xử của cô ngày hôm đó, khiến Văn Toàn không còn dũng khí đối mặt với cậu.
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học vang lên, sinh viên bắt đầu thu dọn tập vở, thi nhau ùa ra bên ngoài. Mạn Nghiên lẫn vào trong đám đông, nhanh chân ra khỏi giảng đường. Vậy mà Khắc Dương vẫn nhìn ra cô, cậu len lỏi qua đoàn người, đi theo Văn Toàn đến chân cầu thang, tay vội nắm lấy tay cô:
“Văn Toàn, nói chuyện với tôi một lát đi.”
“Khắc Dương, tớ hơi bận. Có gì hôm khác chúng ta nói chuyện được không?” Văn Toàn nhẹ nhàng đáp lại, rồi gỡ bàn tay của cậu ra.
“Cậu cố tình né tránh tôi có phải không? Văn Toàn, không phải quan hệ chúng ta đang rất tốt sao? Cậu làm như thế, tôi thật sự rất buồn.”
“Không, tớ không phải muốn tránh cậu…” Cô bắt đầu cảm thấy bối rối.
Quế Ngọc Hải đúng lúc cầm tệp hồ sơ đi ngang qua nơi này. Thấy Văn Toàn đứng cùng Khắc Dương, hắn nhanh chân tiến lại gần. Khuôn mặt người đàn ông kia không gợn tí cảm xúc dư thừa, cất giọng trầm trầm:
“Nguyễn Văn Toàn, lên văn phòng gặp tôi một lát. Về buổi cắm trại ngày hôm qua, tôi có mấy lời muốn trao đổi.”
“Vâng ạ.” Văn Toàn thở phào, vì có hắn giải vây giúp mình.
Quế Ngọc Hải quay người đi tiếp, không quên nhắc lớn:
“Bước nhanh chân lên, tôi bận lắm.”
Cô vội đi theo hắn, để mình Khắc Dương đứng tần ngần ở đó. Cậu cười chua chát, thất thểu bước từng bước xuống cầu thang.
Văn Toàn không có lên văn phòng gặp Quế Ngọc Hải. Sau khi xác định Khắc Dương đã rời đi, cô vụng trộm hôn Quế Ngọc Hải một cái, xem như lời cảm ơn. Sau đó cô vội vàng chạy ra bến xe buýt, lên xe về ký túc xá.
Chu Ái Ái đến phòng chơi, hiện tại đang ngồi ăn bánh với Nhã Yến Kỳ. Thấy cô về, cô ta liền niềm nở chào hỏi:
“Văn Toàn, chị về rồi đấy à?”
“Ừ. Sáng nay em không phải lên trường sao?”
“Dạ không. Trùng hợp chị Yến Kỳ không có tiết học, nên em sang đây chơi cho đỡ buồn.” Chu Ái Ái cười tít mắt.
Văn Toàn gật đầu. Vừa mới đi học về, cô cần tắm rửa thay đồ, nên vừa mới buông ba lô xuống, cô đã đi thẳng vào trong phòng tắm. Chút nữa cô còn phải nói cho Nhã Yến Kỳ việc chuyển khỏi ký túc xá, hiện tại vẫn đang căng não lên nghĩ xem lấy lý do gì.
“Cạch.” Cô mặc một bộ đồ thun đi ra ngoài.
Chu Ái Ái nghe Nhã Yến Kỳ nói đêm qua Văn Toàn không về nhà, mới nhớ đến cô cùng Quế Ngọc Hải quay lại rừng tìm vòng tay. Cô ta tò mò hỏi:
“Em nghe chị Yến Kỳ nói tối qua chị không về phòng ạ? Với lại vòng tay của chị, đã tìm ấy chưa?”
Văn Toàn rầu rĩ lắc đầu. Không nhắc đến thì thôi, nhắc lại làm cô buồn thêm.
“Đã cố gắng tìm rất kỹ nhưng vẫn không thấy đâu. Còn hôm qua sau khi rời khỏi khu cắm trại, chân chị bị sưng phù lên. Thầy Quế không yên tâm nên đưa chị đến bệnh viện kiểm tra, buổi tối chị ngủ lại phòng bệnh.” Cô dựa theo lý do Quế Ngọc Hải chỉ cho mình, để lời nói của hai người được trùng khớp.
Nói rồi Văn Toàn nhớ đến việc chuyển phòng, cô liền nói:
“Yến Kỳ, có lẽ ngày mai tớ sẽ chuyển khỏi ký túc xá, đến nhà bác gái sống một thời gian.”
Văn Toàn không muốn chuyển đi đường đột như vậy, nhưng ngày mai là đầu tháng, chuyển đi sẽ xin ban quản lý dễ dàng hơn. Vả lại tính tiền phòng cũng dễ tính hơn là để lấn sang tháng khác.
“Sao đột ngột vậy?” Nhã Yến Kỳ có tật giật mình.
“À, bác gái tớ muốn thế. Dẫu sao bên đó còn phòng trống, bác gái lại cần người chăm sóc. Tớ thấy vậy cũng tiện, vừa hay có thể tiết kiệm một khoản tiền phòng.”
Nhã Yến Kỳ gật đầu xem như đã hiểu. Chu Ái Ái nhìn lên đồng hồ, thấy không còn sớm nên về phòng. Trước khi đi, cô ta nháy mắt ra hiệu với Nhã Yến Kỳ ra ngoài gặp mình.
“Văn Toàn, tớ đi mua trứng đây. Cậu cắm giúp tớ nồi cơm nhé.”
Hai cô gái một cao, một thấp, rảo đều bước trên hành lang vắng. Chu Ái Ái đứng lại, hỏi Nhã Yến Kỳ:
“Gia cảnh của Nguyễn Văn Toàn thế nào? Có giàu có không?”
“Không hề. Nhà cô ta ở quê rất nghèo, còn phải đi làm thêm lấy tiền gửi về quê mà.”
Chu Ái Ái rơi vào suy nghĩ riêng, một lát sau lại lấy chiếc vòng của Văn Toàn ra, đưa cho Nhã Yến Kỳ xem.
“Nghèo sao? Cái vòng này trị giá không nhỏ đâu. Bán cũng phải được mấy chục vạn tệ.”
“Sao cơ?” Nhã Yến Kỳ ngạc nhiên, còn không dám tin vào tai mình.
“Có nhầm lẫn gì không? Tôi tưởng cái vòng này là đồ giả.” Cô ấy nói tiếp.
Nhã Yến Kỳ từng nghe Văn Toàn nói qua chiếc vòng này là do một người bạn cũ tặng, nên cô ấy nghĩ nó chẳng đáng mấy xu. Nay nghe Chu Ái Ái nói vậy, không khỏi nghi ngờ.
“Là hàng thật đó. Tôi đã đi thẩm định giá trị rồi, tính sơ sơ mấy viên kim cương đính trên đây đã là bội tiền. Hừ, nhưng vì cái vòng này có nguồn gốc đặc biệt, nên không thể bán công khai được, như thế người ta sẽ truy ra lai lịch. Nhưng mà đem đến chợ đen bán thì không thành vấn đề, đến lúc đó sẽ chia cho cô một chút tiền.”
Quan trọng là hai người này đang nghi vấn vì sao Văn Toàn có chiếc vòng quý giá đó. Chu Ái Ái nghĩ rằng cô ăn cắp hoặc nhặt được mà không mang trả lại, còn Nhã Yến Kỳ, cô ấy có một suy nghĩ táo bạo.
“Nguyễn Văn Toàn được đại gia bao nuôi sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top