16. Đồ khó ưa
Đến chín giờ đoàn xe lần lượt dừng ở cổng khách sạn , mọi người sốc lại tinh thần phấn khởi làm thủ tục nhận phòng
Văn Toàn chung phòng với Nhã Yến Kỳ và hai bạn nữ khác . Cô vừa vào phòng đã nằm thẳng chân lên giường lăn lộn mấy vòng
"mệt chết tớ mất"
"tội nghiệp Văn Toàn cả đoạn đường ngồi cạnh thầy Quế , chắc cậu ấy mệt mỏi lắm" một bạn nữ lên tiếng
Văn Toàn làm vẻ mặt đồng tình dơ ngón tay cái lên với cô sinh viên kia . Nói mệt mỏi còn nhẹ nhàng , cô cứ tưởng mình vừa sống dậy từ địa ngục đấy chứ đến thở mạnh cũng không giám
Buổi chiều sẽ có một buổi party trên bãi biển , trước thời gian đó mọi người được tự do đi lại trên biển chụp hình...
Phòng của Văn Toàn có thể nhìn ra biển , cô ngồi ở cửa sổ nhìn ra biển . Gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi nước biển tươi mát thoang thoảng qua cánh mũi Văn Toàn
"dễ chịu thật"
Cô thoải mái lấy điện thoại ra chụp một kiểu ảnh Văn Toàn đắn đo một lúc rồi quyết định gửi cho Quế Ngọc Hải kèm theo một chiếc icon mặt cười đáng yêu
Kết quả hắn chỉ nhắn lại hai chữ "ấu trĩ"
Văn Toàn buồn bực tắt điện thoại ném lên giường
"đồ khó ưa"
Nhã Yến Kỳ từ ở trong phòng tắm đi ra xong rồi kéo Văn Toàn xuống sảnh lớn . Ban tổ chức đã thông báo mười một giờ ăn trưa hiện tại mọi người đã có mặt đầy đủ tại nhà ăn chỉ chờ nhân viên phục vụ lên món
Nhã Yến Kỳ nhìn quanh thấy bàn của Khắc Dương còn trống nên dắt Văn Toàn đến đó . Trùng hợp bàn ăn của họ ở ngay bên cạnh bàn ăn của Ngọc Hải và các giảng viên khác
"Văn Toàn cậu ăn thử món cá tuyết hấp xì dầu này đi , rất ngon"
Khắc Dương gắp cho Văn Toàn một miếng cá cẩn thận gỡ hết xương cho cô . Mọi người trên bàn ăn vừa hô hào cổ vũ , vừa trêu chọc
"Xem Khắc Dương quan tâm Văn Toàn kìa ghen tị quá đi"
"Trời ơi bọn họ là trai thanh gái lịch xứng đôi vừa lứa , tôi chúc phúc chứ không ghen tị"
Văn Toàn hết nhìn mọi người lại nhìn miếng cá trong bát rồi nhìn Ngọc Hải . Hắn ngồi đối diện cô hiện cũng đang nhìn thẳng về phía cô
Văn Toàn nuốt nước miếng ừng ực cô vội cầm ly nước ngọt bên cạnh uống cạn một hơi . Không biết phải xử lí như thế nào , Văn Toàn liền đứng dậy luống cuống nói :
"Sau này các cậu đừng đùa kiểu đó tớ...tớ không thích bị chọc thế đầu . Ưm tớ ăn no rồi nên về phòng trước nhé"
Rõ ràng Văn Toàn mới ăn được có vài miếng sau có thể no được , mọi người xì xào vài ba câu rồi im bặt . Vũ Khắc Dương nhìn miếng cá trong bát mặt lộ rõ vẽ thất vọng
Buổi chiều, Văn Toàn mặc một chiếc áo croptop cùng chiếc quần jean lưng cao năng động . Nhã Yến Kỳ điệu đà hơn với chiếc váy maxi hai dây màu hồng phấn, dài chấm tận mắt cá chân.
Từ năm giờ chiều, mọi người đã bắt đầu tụ tập ở bờ biển, quây quần trang trí lửa trại và ướp gia vị vào hải sản, thịt cho bữa tiệc BBQ.
Trời tối dần, gió nổi lên lồng lộng, theo tiếng sóng biển rì rào Vỗ tới tấp vào bờ. Trăng hôm nay thật đẹp, chiếu rọi xuống bãi cát, long lanh dát vàng.
Đồ nướng xì xèo trên lớp than hồng, tỏa ra hương thơm nức mũi. Nam thì quạt than, nữ thì cắt thịt, bóc tôm... Tiếng cười đùa vang lên không ngớt.
Qua ánh lửa đỏ hừng hực, Văn Toàn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đàn ông phía đối diện, tim đập phập phồng.
Trước khi xuống đây, Quế Ngọc Hải từng dặn cô không được uống bất cứ đồ uống nào trong này. Nếu khát, cô chỉ được uống chai nước lọc mà hắn đưa sẵn.
Văn Toàn không thấy đói. Lúc mọi người còn đang ăn uống vui vẻ, cô lẳng lặng đi dọc theo bờ biển, nghịch ngợm vùi chân mình vào lớp cát mát rượi, để sóng đánh vào.
Văn Toàn ngồi xổm xuồng, ngón tay uyển chuyển trên nền cát, vẽ nên một hình trái tim trọn vẹn. Ở giữa, cô nhẹ nhàng quẹt vài nét, một cái tên bắt đầu hiện ra, Văn Toàn lấy điện thoại chụp lại.
Khắc Dương đột nhiên đi đến. Cậu đứng sau lưng Văn Toàn , Vỗ nhẹ vào vai cô.
"Này!"
Cô giật mình, ngước lên nhìn cậu. Chưa được mấy giây, Văn Toàn lại hoảng hốt nhìn xuống dưới, rồi thở phào nhẹ nhõm.
Cơn sóng vừa đánh mạnh vào bờ đã cuốn trôi đi dòng chữ kia, cứu nguy cho Văn Toàn. Cô vội vàng vén gọn mái tóc rối, lấy lại bình tĩnh.
"Khắc Dương, cậu tìm tớ à?"
Cậu gật đầu, nói:
"Sao không cùng chơi với mọi người?"
"À, tớ thấy nóng quá nên mới ra ngoài này một lúc cho mát thôi."
Khắc Dương còn chưa kịp nói gì thêm đã bị mọi người gọi vào trong. Văn Toàn theo cậu đi vào, ngồi xuống bên đống lửa trại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top