133. Quyết định của Vương Phong!

Vương Phong không kịp giải thích nhiều với Linh Châu. Anh nói vội với bà vài ba câu tạm biệt, rồi tức tốc quay trở về thành phố.

Lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ, cả chặng đường dài đằng đẵng, Vương Phong không dám dừng lại nghỉ mệt dù chỉ là một giây. Về đến biệt thự đã hơn tám giờ tối, cả người anh mỏi nhừ, đến giày cũng không thèm cởi mà bước thẳng vào trong phòng khách.

“Quế Ngọc Hải đâu?”

“Ở trên phòng ngủ, vừa nãy ngài ấy nói đi tắm.”

Nhận được câu trả lời từ A Nguyên, Vương Phong không thèm ngoái đầu nhìn lại. Anh vội vã chạy lên lầu, bậc cầu thang bước một bậc, bỏ hai bậc. Đến phòng hắn, anh tung chân đạp phăng cánh cửa rồi đi vào.

"Quế Ngọc Hải, nói chuyện đi!”

“Vương Phong, sao cậu lại ở đây?”

Quế Ngọc Hải vừa mới tắm xong, trên tay còn cầm khăn bông để lau tóc. Nhìn thấy Vương Phong đột ngột xuất hiện trong phòng, hắn hết sức kinh ngạc, đáng lẽ anh phải đang ở bệnh viện trông chừng Văn Toàn mới đúng.

Vương Phong đột ngột trở về thành phố mà không báo trước câu nào. Nhìn từ đầu đến chân anh, bộ dạng lôi thôi lếch thếch, chân mang cả giày xông thẳng vào phòng, Quế Ngọc Hải chợt suy nghĩ theo chiều hướng xấu. Chẳng lẽ cô gái kia xảy ra chuyện?

“Văn Toàn… bị làm sao? Có phải cậu đã nói gì khiến cô ấy bị kích động không? Tình hình sao rồi, tệ đến mức nào mà cậu phải gấp gáp về đây? Này, mau nói gì đi, tôi đang hỏi cậu đấy.” Hắn gắt gao bóp chặt lấy hai bả vai của Vương Phong, ánh mắt trở nên mất bình tĩnh, hung hăng nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình.

Anh đẩy mạnh hắn ra, hằn học phủi mạnh vạt áo cho phẳng phiu lại. Vương Phong tự gõ mạnh lên trán mình, tự nhiên cảm thấy bản thân giống kẻ khùng, hối hả chạy về đây làm quái gì?

Không phải sáng sớm mai Quế Ngọc Hải mới xuất phát sao? Cũng đâu chết liền được chứ!

Mẹ kiếp, là do anh lo lắng cho hắn quá mà!

“Bị cái con khỉ khô! Cậu mong Văn Toàn gặp chuyện gì lắm à?” Vương Phong trừng mắt, quát lên.

“Vậy tại sao lại về đây? Tôi bảo cậu chăm sóc em ấy mà? Còn mẹ tôi nữa, đừng nói là cậu bỏ bà một mình ở lại bệnh viện nhé? Cái thằng chết tiệt này, nhờ vả có chút việc cũng không làm ra hồn.” Hắn đột nhiên nổi cáu, không nhịn được mà mắng anh mấy câu.

Vương Phong thở hắt một hơi, lúc này thật muốn lao vào đấm cho Quế Ngọc Hải mấy phát. Anh chỉ ngón tay trỏ vào thẳng mặt hắn, định nói gì đó nhưng lại kìm lòng xuống, nhẫn nhịn. Đến cuối cùng, anh hạ giọng:

“Tra ra tung tích của Quế Ngọc Ninh rồi đúng không? Thế nào, định ngày mai đánh một trận lớn, sống chết với chị ta à? Hừ hừ, chẳng trách trưa nay gọi điện thoại đến toàn nói mấy lời dở hơi. Cậu đó, vợ cậu thì tự đi mà chăm sóc! Ông đây không rảnh thế!”

“Vợ cái gì chứ? Đừng nói mấy lời nhảm nhí nữa.” Quế Ngọc Hải cười khổ.

Vương Phong hừ nhẹ một tiếng, khóe môi trái cong lên đầy khinh bỉ. Anh xém quên mất hắn đang có ý định lấy cái chết đền tội, thì làm gì có suy nghĩ chăm sóc cho người ta cả đời chứ?

“Cậu có biết Văn Toàn đang…”

Vương Phong bất bình thay cô gái kia, định nói ra chuyện cô mang thai cho Quế Ngọc Hải biết, nhưng mấy chữ cuối chưa kịp tuôn ra đã nuốt ngược vào trong bụng. Văn Toàn từng thỉnh cầu anh không được nói chuyện này cho Quế Ngọc Hải, anh đã gật đầu quả quyết, tự tin hứa với cô.

Sao Vương Phong dám nuốt lời chứ!

“Ấp a ấp úng, muốn nói chuyện gì hả?”

“Không có gì. Mau đi xuống dưới nhà, nói rõ ràng chuyện của Quế Ngọc Ninh đi.” Anh trùng mặt xuống, bước dân lửng thửng đi xuống phòng khách trước.

Tạm thời Vương Phong phải ngăn hắn làm chuyện dại dột đã, cái khác sau này hẵng tính. Anh biết có những chuyện, bản thân không đủ tư cách can dự vào.

Giống như quyết định của Văn Toàn vậy!

Ba tên đàn ông ngồi ở phòng khách, hai tên mặt hằm hằm nhìn nhau, tên còn lại cúi gầm mặt không dám ngẩng lên vì sợ bị trách tội.

“Ngẩng mặt cao lên. Ha! Từ bao giờ cậu lại lắm lời như thế? Chuyện gì không nên nói, còn cần tôi phải dạy sao?”

Nghe mấy lời quát tháo của Quế Ngọc Hải, A Nguyên không dám hó hé nửa lời. Nhưng rõ ràng là Vương Phong gọi điện thoại để hỏi, tại sao chỉ mình cậu ta phải nghe chửi?

Mà lúc này Quế Ngọc Hải thật sự rất tức giận, cả người run lên bần bật. A Nguyên đã tiết lộ hết kế hoạch của hắn cho Vương Phong, mà anh lại đột ngột quay trở về đây, chắc chắn là muốn ngăn cản hắn.

Quế Ngọc Hải không ngờ Vương Phong lại nhạy bén như vậy, có thể phát hiện ra mục đích thật sự của hắn.

Nhưng mà Quế Ngọc Hải đã hạ quyết tâm rồi, những thứ cần chuẩn bị hắn đã làm xong cả. Hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, cùng Quế Ngọc Ninh chết để đền tội.

Không khí trong phòng trầm lắng xuống, ba người đàn ông rơi vào trầm tư. Một lúc sau, Vương Phong không vòng vo nữa, anh nói thẳng:

“Quế Ngọc Hải, báo cảnh sát hỗ trợ đi! Để Quế Ngọc Ninh nhận sự trừng trị của pháp luật có được không? Tôi biết cậu cắn dứt chuyện của mẹ Văn Toàn nhưng mà nó đã là quá khứ rồi. Việc cậu làm là phải sống thật tốt, dùng nửa cuộc đời còn lại để bù đắp cho em ấy kìa.”

“Được, tôi hứa với cậu, ngày mai đến bến cảng cầm chân Quế Ngọc Ninh sau đó sẽ báo cảnh sát.” Hắn bỗng đồng ý nhanh gọn.

Chính cái sự dứt khoát không suy nghĩ này lại làm Vương Phong nảy sinh nghi ngờ. Anh không tin một người cố chấp như Quế Ngọc Hải có thể dễ dàng thay đổi chủ ý như thế.

“Ngày mai tôi đi cùng hai người.” Vương Phong đề nghị.

“Đủ rồi! Tôi đã nói sẽ báo cảnh sát mà. Kéo đi nhiều như vậy, rủi ro ai chịu.” Quế Ngọc Hải cự tuyệt hẳn, không muốn nói bàn bạc thêm nữa. Hắn đứng dậy, đi nhanh lên lầu.

Biết ngay mà! Dối trá…

Dưới phòng khách chỉ còn Vương Phong và A Nguyên, anh chống hai khủy tay vào đầu gối, cúi thấp người ngồi suy nghĩ rất lâu. Sau cùng, Vương Phong ghé vào tai A Nguyên, nói điều gì đó.

Cậu ta hơi nhíu mày, rồi gật đầu: “Có! Loại thuốc đó có thể duy trì tình trạng hôn mê khoảng ba đến năm tiếng đồng hồ.”

Vương Phong khẽ gật đầu, anh đã có quyết định riêng của mình. Nếu đã không khuyên ngăn được Quế Ngọc Hải, anh sẽ dùng biện pháp mạnh với hắn. Hắn muốn gặp được Quế Ngọc Ninh, anh quyết không để hắn toại nguyện.

“A Nguyên à, cậu không muốn nhìn thấy Quế Ngọc Hải chết chứ?”

Đối diện với câu hỏi có phần lạ lùng của Vương Phong, A Nguyên cũng không mảy may suy nghĩ gì. Cậu ta trả lời chắc nịch:

“Tất nhiên là không. Để bảo vệ ngài ấy, tôi có thể hi sinh cả mạng sống này.”

Anh cong nhẹ khóe môi, quả không hổ danh là thuộc hạ trung thành của Quế Ngọc Hải. Chí khí mạnh mẽ của A Nguyên, anh rất thích.

“Vậy thì nghe theo lời tôi đi. Quế Ngọc Hải sống hay chết, dựa hết vào cậu đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top