120. Anh còn đánh nữa là em giận đó

Quế Ngọc Hải xếp quần áo của hắn và Văn Toàn bỏ vào trong vali, mang thêm các vật dụng cá nhân cần thiết, chuẩn bị về Quế gia ở vài ngày.

Trong lúc hắn sửa soạn mọi thứ thì cô đi thay đồ.

“Xong rồi, em kiểm tra lại xem còn thiếu thứ gì không?”

“Vâng.”

Văn Toàn mở vali ra, xem qua một lượt.

Hắn chuẩn bị rất chu đáo, xem chừng không thiếu một thứ gì.

Nhưng ngẫm một lúc, Văn Toàn lại phát hiện có gì đó sai sai.

“Đồ lót của cô đâu? Không có lấy một món nữa!”

Văn Toàn ôm trán, chẳng lẽ hắn ngại nên mới không bỏ vào?

Mà cũng không đúng lắm! Quế Ngọc Hải đầu giống mấy tên ngại ngùng, không dám cầm vào đồ lót của phụ nữ chử.

Mang theo dòng suy nghĩ ẩm ương trong đầu, Văn Toàn mở ngăn tủ quần áo, lấy thứ đồ còn thiếu bỏ thêm vào trong vali.

Quế Ngọc Hải ngây người nhìn theo Văn Toàn, lát sau tự nhiên ngồi cười một mình như thằng ngốc.

Không phải vì Quế Ngọc Hải ngại không bỏ vào, mà vì hắn nghĩ mấy món đồ đó không quan trọng.

Căn bản với hắn, Văn Toàn không cần mặc thêm mấy thứ linh tinh cho vướng víu!

“Bé con, anh quên mất. Anh chỉ nghĩ đơn giản khi em ở cạnh anh, mấy thứ đồ này thật vô dụng thế nên mới không bỏ vào thôi.”

".” Văn Toàn mặt đỏ như trái cà chua, vội quay đi chỗ khác để Quế Ngọc Hải không nhìn thấy.

Hắn nghĩ cô không cần mặt mũi trước mặt người khác nữa chắc?

“Vậy anh muốn em khoe ra trước mặt người khác sao? Tức chết mà.” Cô giả vờ giận dỗi, môi mím lại.

Quế Ngọc Hải tưởng cô giận thật, vội vàng đến ôm cô dỗ dành.

Hắn gục đầu vào sau gáy Văn Toàn cất chất giọng trầm trầm:

“Anh sai rồi, đừng giận! Là do anh suy nghĩ thiển cận, sau này sẽ không dám nữa.”

Cô không nhịn được, cười lên khúc khích.

Quế Ngọc Hải bình thường cao ngạo, hôm nay lại tự hạ thấp IQ của mình sao?
Mạn Nghiên quay người lại ôm hắn, mặt vùi vào trong lồng ngực ấm áp.

Cố kìm nén cơn cười, cô nói:

“Vừa nãy em chỉ trêu anh thôi. Em không giận! Ngọc Hải anh tốt như vậy, có điểm nào đáng để em phải giận chứ”.

Quế Ngọc Hải nghiêm mặt nhìn cô gái nhỏ, tay giơ ngón trỏ chỉ lên trời đầy bất lực.

Từ bao giờ mà cô có sự thích đùa giỡn kiểu này chứ? Làm tim hắn muốn nhảy ra bên ngoài luôn rồi.

Không để yên được, phải phạt cho cô sợ mới được!

Nghĩ vậy, Quế Ngọc Hải đánh vào mông Văn Toàn mấy cái, dạy cho cô một bài học.

Cô la lên oai oái, vừa ngoe ngẩy cái mông để né, vừa giữ lấy hai bàn tay hư hỏng của hắn.

"Anh còn đánh nữa em giận thật đó.”
Nói xong, Quế Ngọc Hải mới chịu dừng tay lại.

Hắn còn phải đến Quế thị xử lý công việc, nên phải khởi hành sớm đưa Văn Toàn và Diệp Mộc Hoa về Quế gia.

Nhìn thấy thời gian cũng không còn sớm, Quế Ngọc Hải kéo vali, nắm tay Văn Toàn đi xuống lầu.

Lúc đi ngang qua phòng Diệp Mộc Hoa, liền tốt bụng hối thúc cô ta một tiếng.

Ai ngờ lúc này cô ta còn ngồi trang điểm, thật khiến hai người kia tức điên mà.

Rõ ràng hôm qua đã nói trước, vậy mà cô ta vẫn cứ nhởn nhơ như vậy.

“Chúng ta ra ngoài xe đợi đi!” Văn Toàn đề nghị.

Quế Ngọc Hải thuận theo, vác vali bỏ vào sau cốp xe.

Hắn ngồi lên ghế lái, bảo Văn Toàn ngồi bên cạnh mình.

Một lát nữa Diệp Mộc Hoa không chịu ngồi đằng sau, hắn sẽ cho cô ta đi bộ.

Mà rõ ràng Diệp Mộc Hoa không hề biết điều, Quế Ngọc Hải có việc cần đến Quế thị giải quyết, nhưng cô ta không biết làm gì trong phòng đến hơn nửa tiếng sau mới ra ngoài xe.

“Em ngồi ở đằng sau đi! Không quen thì ngồi vài lần sẽ quen.”

Biết Quế Ngọc Hải đang mất kiên nhẫn, Diệp Mộc Hoa đành ngoan ngoãn ngồi ở phía sau.

Hắn lái xe hơn một tiếng đồng hồ mới về đến Quế gia, vừa chào Linh Châu một câu, hắn lại quay xe đi mất.

“Buổi tối anh sẽ về sớm.” Hắn nói với Văn Toàn

Không có cách gần gũi với Quế Ngọc Hải, Diệp Mộc Hoa đành chuyển mục tiêu sang Linh Châu.

Cô ta biết bên ngoài bà mạnh mẽ, nhưng nội tâm vô cùng yếu đuối, chỉ cần nói vài ba câu thâm tình, đã có thể dễ dàng lấy lòng bà.

Nhưng mà Diệp Mộc Hoa đánh giá hơi thấp con mắt nhìn người của Linh Châu rồi! Bà đối xử tốt với cô ta, chẳng qua vì tình xưa nghĩa cũ.

Thực chất cô ta nghĩ gì, âm mưu điều gì trong bụng, bà đều biết hết.

“Mẹ nuôi, con nhớ người quá.” Vừa gặp, cô ta đã sà vào lòng Linh Châu, sụt sịt như muốn khóc.

“Con có khỏe không? Công việc dạo này thế nào? Còn nữa, đã kiếm được chàng trai nào để yêu đương chưa?” Bà cũng nhiệt tình chào hỏi lại.

Diệp Mộc Hoa lắc đầu, rủ mi xuống bày ra bộ mặt buồn rầu.

Cô ta nói ẩn ý

“Người con thích lại đang yêu đương với cô gái khác, mẹ nói xem con phải làm sao đây? Con vẫn cảm thấy mình hợp với anh ấy nhất, chỉ vì khoảng cách địa lý mà phải cắn răng nhìn người phụ nữ khác ve vãn anh ấy. Thật bất công mà!” Cô ta liếc mắt sang nhìn Văn Toàn

Cô khẽ nhăn mặt, thật muốn lập tức dìm đầu Diệp Mộc Hoa xuống mặt bàn mà.

Cmn! Mấy câu trơ trẽn thế cũng nói được

Linh Châu thừa hiểu ý tứ trong mấy câu nói hoang đường kia.

Bà chầm chậm uống một ngụm trà, rồi lên tiếng giãi bày:

“Vậy con nên kiếm một người khác mà thích.

Người ta có bạn gái rồi, con xen vào thì không phải tự hạ thấp nhân cách của mình sao? Đừng cố gắng phá hoại hạnh phúc của người khác, đến lúc đó, người thiệt chính là bản thân con thôi!”
Bà nói xong, cô ta im bặt.

Linh Châu thấy cô ta cứng họng, nên cũng không ngó ngàng đến nữa.

Bà chuyển sang quan tâm Văn Toàn, hỏi cô đủ chuyện liên quan đến cô và Quế Ngọc Hải

“Ngọc Hải dạo gần đây không chọc tức con chứ? Nếu nó dám làm con giận, nói với mẹ.

Mẹ sẽ cho nó quỳ đến gãy hai chân mới thôi!”

Văn Toàn cười rạng rỡ, nói Quế Ngọc Hải cực kỳ tốt với mình, còn kể ra thật nhiều hành động chu đáo của hắn, để cho kẻ nào đó nghe cho rõ, rồi tự biết thận biết phận của mình.

“Mẹ, con đói quá! Chúng ta ăn cơm chưa?”

Diệp Mộc Hoa cuối cùng chịu không nổi, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

Dù sao Linh Châu cũng cảm thấy đói, nên theo ý cô ta, sai người dọn bữa trưa.

Trên bàn ăn, chốc chốc Linh Châu lại gắp đồ ăn cho Văn Toàn miệng hỏi han không ngớt.

Diệp Mộc Hoa ngồi bên cạnh ghen tị ra mặt, cô ta giả vờ bụt miệng nói:

“Nhìn mẹ quan tâm Văn Toàn làm con nhớ đến chị Mộc Trà. Lúc trước chị ấy còn sống, mẹ cũng ân cần với chị ấy hệt như vậy.”

Rồi cô ta lan man qua chuyện của Mộc Trà, kể đủ thứ chuyện cũ với Linh Châu.

Bà ta không thể ngắt lời cô ta nói, nên chỉ liên tục gật đầu cho qua chuyện.

“Mẹ, con ăn no rồi. Con xin phép lên phòng trước ạ.” cô gượng gạo.

Diệp Mộc Hoa đạt được ý nguyện, miệng cười đắc ý.

“Văn Toàn, con mới ăn một chút thôi mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top