Chap 2 : Hi Vọng ?

Toàn chết lặng khi thấy Quế Hải vs Văn Lâm đang làm cái gì ở đằng kiaa.
  Lâm ôm lấy Hải và bảo :

" em rat yeu anh , em không thể quên được anh, em làm tất cả vì anh , anh muốn ở cạnh em , em đã rời CLB ở Mỹ để bay về gia nhập CLB cùng anh em chấp nhận mọi thứ để ở bên anh " - Lâm ôm cứng người Quế Hải, khóc rất nhiều -

" nhưng mà ....an...anh " - Quế Hải đắng đo , suy nghĩ -

" người sẽ bên em nhé anh , em yêu anh nhiều lắm " , chưa dứt lời Lâm đã hôn lấy đôi môi của Quế Hải, dường như Hải không né tránh nữa.

Văn Toàn từ xa đã nghe và thấy hết cả, Toàn lặng lẽ quay trở lại phòng, mắt cứ hoe đỏ vẻ mặt yểu xìu.

Tích Tắt đã đến sáng.

Sáng hôm ấy Toàn bị đánh thức bởi tiếng cười nói của đàng anh của mình, Toàn svcn xong xui anh cùng mọi người đi ăn sáng.
  Tuy chưa đi đến được chỗ ăn nhưng Toàn vẫn nhận ra được người ngồi ở trong là Quế Hải và Văn Lâm đã ngồi ở đấy từ khi nào và cũng rất vui vẻ với nhau.
    Tiến Dũng thấy vẻ mặt không được vui của Toàn nên đã bảo :

" Toàn, sao còn đứng thờ người ra đó, vào nhanh lên "

" ờ....dạ em không ăn đâu" - khuôn mặt đỏ bừng như ớt hiểm, có vẻ Toàn đã ghen-
   
" ơ cái thằng nhóc này , nó bị làm sao ấy nhỉ?"
- Dũng Tư suy nghĩ chã hiểu sao nó lại không ăn nhỉ , nó ghéc mình cơ à -

   Toàn chạy thật nhanh ra hàng ghế đá mà hôm trước cậu và đội trưởng ở đây, bắt đầu call face-time cho người bạn thân của mình để tâm sự.

" alo , thoi roi vẻ mặt nhăng nhó của mày tao cũng đón được chuyện gì đấy " - Trọng Ỉn trả lời đầy sự đa nghi -

" mày ơi, ví dụ t thích một người nhưng mà đến lúc cần làm cái gì đó cho mối quan hệ nhưng mà bị người khác dành đi thì mày nghĩ nên làm gì ấy nhờ ?"

Trọng Ỉn cười thầm bảo :
" oi bạn ôi , thích anh lào nói xem , để mình nhờ bbi của mình làm mai cho bạn nhé "

" ơ thằng này , ta...tao chỉ hỏi giú..giúp bạn tao thoi👉👈 " - giọng nói lấp như ngày lào-

" thoi , nếu đến lúc nào đấy đủ tự tin đủ khả năng thì hãy cứ nói để lòng nhẹ raa nhé bạn hiền " - giọng nói nghiêm túc -

" ơ chết bbi t gọi mày ạ, gọi lại sao nhé kẻo nó lại giận, báii baii " chưa kịp dứt lời đã cúp máy.
 
" ơ cái thằng này , mê trai bỏ bạn " - hình như Toàn ganh tị -
     Từ xa bước đến một vóc người cao to khuôn mặt ấm áp không ai khác đó là Hoàng Đức.

Hoàng Đức khẽ hỏi :

" em bị sao đấy sao không vào ăn tí gì đi chứ , em giận ai cơ à?" Hoàng Đức si mê vóc người nhỏ nhắn làng da trắng hơn cả một đứa con gái từ khi Toàn mới vào CLB từ hôm qua.

Toàn đáp : " dạ không ạ , do em hơi mệt với cả chưa đói ạ "

- xoa đầu Toàn roi bảo : " Thoi nào vào ăn với anh nhé , không vào anh giận đấy nhé " nắm lấy tay Văn Toàn -

" dạ vâng , em đi ạ " - có vẻ vì muốn đàng anh vui nên cậu đành chấp nhận vào nhà ăn cùng anh -

   Bước vào nhà ăn khuôn mặt buồn bã nhìn về phía Quế Hải và Văn Lâm.

      *thấm thoát cũng đến chiều tối*

" alo , ebe của anh à , nhớ em quá đii , khi nào gặp em được thế nhờ 🥺" - Dũng Tư face-time cùng Trọng Ỉn -

" oi oi , bbi của emm , em cũng nhớ mặt lì của anh nhắm , gáng nhé bbii "

Dũng Tư còn tò mò về chuyện Toàn không chịu ăn sáng nên hỏi :
  " ờ mà ebe oi , sao sáng nay ấy , Toàn không chịu vào ăn sáng em ạ , không biết có giận gì anh không ?" - giọng nói đầy sự tò mò -

" ối sời , sáng nó vừa face-time voi em xong đây , nó bảo nó thích người ta nhưng mà bị người khác cướp mất nên nó buồn " - cười thầm đáp -

" ơ mà nó thích ai ấy nhờ , nó chã nói em cũng không biết luôn?"

   Dũng Tư suy nghĩ một hồi lâu:

" ơ mà em , anh biết nhóc Toàn thích ai rồi , nó thích thằng Quế Hải em ạ "

   Không hay khi đoạn nói chuyện bị Quế Hải đã nghe ở ngoài trước cửa phòng, Quế Hải giật mình khi biết Toàn thích cậu.

Thấm Thoát đã là buổi tối một tuần sau.
Không hiểu sao hôm đó Quế Hải một mình đi quây quanh CLB một mình, thấy vậy Toàn liền chạy đến cùng anh.

" này , sao anh lại đi một mình vậy Đội Trưởng ?"

Quế Hải ngơ ngác nhìn xung quanh xem ai đã hỏi mình , cũng không ai khác đó là Văn Toàn.

" à ờ , anh lúc nào chã đi một mình , em hỏi kì"
- cười nhẹ nhưng vẻ mặt không giấu đi được sự buồn bã -

Toàn vui miệng hỏi : " à mà anh Hải ơi , sao em không thấy anh Lâm nữa ạ?"

Quế Hải buồn bã trả lời : " ờ thì do cậu ấy muốn đi hay làm gì là việc của cậu ấy , toi cũng không nhắc tới nuaa"

Toàn ngạc nhiên đáp :

" ơ em xin lỗi , em không biết chuyện....,do em ăn nói bậy " - Toàn cảm thấy rất có lỗi khi nhắc tới nổi buồn buồn của anh -

" không sao cả , chuyện qua rồi tôi không quan tâm nữa , ờ mà sao giờ này roi cậu còn chưa ngủ đi , ra đây làm gì?"

" Thật ra em có chút chuyện không được vui cho lắm nên mới chạy ra đây hóng gió tí ấy mà "

Quế Hải tò mò liền hỏi :

" cơ mà chuyện buồn là gì nhỉ , chia sẽ mình cùng tâm sự đi ấy nhỉ?"

Toàn không ngại liền kể :

" em tương tư người ấy từ cái lần đầu tiên gặp , em muốn làm cái gì đó cho mối quan hệ này thì đâu đó có người đã cướp người ấy đi ...".

Nhường như Quế Hải đã hiểu ra vấn đề, anh đang chuẩn bị đáp thì ngay sau cả hai có tiếng gọi của anh đó.

" Toàn ơi " - đó là Hoàng Đức , Đức tiếng lại gần hơn và bảo -

" ơ sao em lại ra đây giờ này , lạnh lắm đấy "

Vừa dứt câu Hoàng Đức đã dùng áo khoác của mình để đặt lên vai nhỏ nhắn của Toàn.

" Lạnh lắm em biết không , em mà ốm anh giận lắm đấy nhé , nhóc con " - giọng nói ấm áp làm Toàn hoe mắt và cười mĩm -

*Nhường như Quế Hải đã nhận ra tình cảm của Toàn dành cho mình nhưng giờ đã không kịp*.

" ơ anh Hải à , sao anh ngồi đây nhỉ? , thế em xin phép đưa Toàn vào phòng nhé " - giọng nói như muốn đâm chọt Quế Hải -

Quế Hải không có lý do gì từ chối được , nên cũng cười nhẹ cho qua, và anh lại cùng vẻ mặt buồn bã .

End Chap 2

_____________

hi mng đây là fic đầu tiên của mình do chính mình ảo tưởng trong đầu ra có một số điểm hư cấu sai sự thật nhưng cũng mong mng đọc fic với một tinh thần đu cp nhé ❤️
À mà fic đầu có sơ xuất gì mn đóng góp voi mình nhé , love you😘
   Chap sau Uốn Éo với HxT cho mà koi😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0309