Chap 24: Cho Thanh Xuân Tôi Chờ

Hôm sau, Văn Toàn dậy từ rất sớm với chiếc tạp dề vui vẻ nhảy vào bếp để làm đồ ăn sáng đợi Quế Ngọc Hải xuống và chờ đợi bất ngờ từ anh ta

Nhưng hoàn toàn khác, anh ta bước xuống bực dọc điên lên, mặt cau có chiếc áo vest còn chưa mặc đàng hoàng nữa. Văn Toàn chạy theo nhưng chậm chân mất rồi. Anh ta đi lên chiếc xe oto rồi đi vụt mất

Với sự nhàm chán ở nhà, Văn Toàn không giám voice chat để gọi Quế Ngọc Hải. Hôm nay còn bị mưa rào nhẹ, nhưng đường ướt và ngập nên cậu ngại ra ngoài. Sáng sớm anh quên cầm theo hộp cơm trưa, cậu sợ anh đói nên bắt buộc bản thân phải đi. Cậu mặc chiếc áo mưa con con dài hơn đầu gối 1 tý. Cầm chiếc ô xanh và đôi ủng xanh bước ra ngoài đi bộ. Đường ngập và ướt khiến cậu khó chịu nhưng vì người đàn ông hôm nay bơ cậu nên phải cố gắng

Đến công ty, cậu bỏ hoàn toàn áo mưa và ủng bên ngoài tủ đựng giày cho khách hàng, còn ô cậu đựng vào chiếc giỏ đựng ô, nhanh chân và tay chạy lên phòng anh. Thang máy hiện đang cần sửa chữa, đành thân lần nữa chạy từ tầng 1 lên tầng 9

*cốc cốc*

Quế Ngọc Hải: Vào đi, nhanh lên tôi còn làm việc

Tóc ướt nhẹp mưa to cùng mồ hôi hòa trộn nhìn cậu không khác gì một chú chuột tìm đồ ăn trong mưa. Bĩu môi, sợ hãi mà đưa 2 tay suất cơm trưa lên bàn cho Quế Ngọc Hải

Quế Ngọc Hải đứng dậy lấy một cốc nước ấm, đặt lên bàn tiếp khách Văn Toàn đang ngồi đó. Ung dung cậu cầm lên nhấp môi nhẹ. Biết rằng đang tức giận mà không giám trách Văn Toàn. Tình huống này anh không giám trách mà không nỡ thương

Quế Ngọc Hải: ai cho phép em đi trời mưa mà đi bộ?

Văn Toàn: em xin lỗi, nhưng em muốn mang đồ ăn cho anh nên em mới liều thân

Quế Ngọc Hải: liều thân? Em liều thân hay em dại dột với anh đây?

Văn Toàn: Em chỉ sợ anh đói không có gì lót bụng cho buổi chiều. Biết anh hay đi sớm về khuya nên em chỉ muốn làm đồ ăn cho anh đỡ đói

Quế Ngọc Hải: lần sau em không cần mang cho anh, dù nắng hay mưa cũng không được ra. Nếu ra bảo quản gia mang phương tiện cho mà đi, cấm được đi bộ

Quế Ngọc Hải: tuần sau tôi đi công tác 4-5 tháng, chẳng biết cậu nhóc như em chờ được không? Nếu không chờ được tôi thì thôi

Quế Ngọc Hải: ít nhất 4-5 tháng, lâu hơn nữa là 3 năm, có thể còn lâu hoặc tôi không thể về nữa

Văn Toàn: anh chỉ giỏi suy diễn, em đây có thể đợi được mà. Còn anh thì sao? Anh cũng đâu kém như vậy, kẻo anh đi có đồ anh "ăn" trước cả em đấy

Quế Ngọc Hải: rồi tôi biết, ở đây nghỉ tạm đi rồi lát về cho ráo mưa

Tút tút

Quản gia: cậu Toàn, cậu đến nơi chưa ạ? Hiện tại nhà đang rất lo lắng cho cậu

Văn Toàn: Toàn đến nơi rồi nhé, mọi người tự nấu cơm trưa ăn đi nhé, Toàn ở lại công ty ăn với Quế Ngọc Hải

Quế Ngọc Hải: công nhận lật mặt nhanh thế cơ? Nói chuyện với Quản Gia Hữu mà thân thiện

Quế Ngọc Hải: một lần em chào tôi còn không có, liệu em đang lợi dụng tôi à

Văn Toàn: ai bảo, anh cứ cọc cằn tôi khó chịu tôi nói lại cho nhé

Quế Ngọc Hải: tôi đã cho cậu ở đây đâu mà báo với quản gia Hữu là cậu ở đây

Văn Toàn: đơn giản vì tôi thích

Văn Toàn: anh còn đang nợ tôi tuổi xuân, đi sớm rồi về trả lại sự chờ đợi của tôi nhé!

Quế Ngọc Hải: ựa, vậy thì còn lâu. Vào trong phòng tôi mà chơi, ngoài này lát để tôi làm việc hồ sơ với nhân viên

Văn Toàn: lát ăn cơm gọi tôi ra ăn với, cơm tôi làm tôi cũng muốn ăn thử xem có ngon không

Quế Ngọc Hải: đồ ngốc nghếch như cậu làm đồ ăn cũng chẳng khá lên được nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top