Chương 12
-Văn Toàn, hôm nay lại đi xin việc sao? Thế nào? Có được nhận không?_ Trần Đình Trọng vắt chéo hai chân, tay chống càm cười đến mức đáng đánh nhìn người đang ủ rũ trước mặt
-Cậu không biết đâu, người phỏng vấn tớ là một ông già bụng phệ lại còn rất... um là không đúng đắn. Tớ còn lâu mới chấp nhận vào cái công ty có loại người như vậy_ Văn Toàn dẩu mỏ nói. Còn lâu cậu mới chấp nhận việc bản thân đã 25 tuổi nhưng vẫn chưa xin được việc làm
nhìn Đình Trọng nhìn Văn Toàn như vậy thì không khỏi bật cười. Hồi mới vào cấp3, không hiểu sao cậu ta với Văn Toàn lại có thể trở thành bạn thân được, cậu ta chỉ biết là không muốn Văn Toàn bị bất kì tổn thương nào. Vào đại học, hai người vẫn giữ liên lạc, đến khi ra trường rồi, thân lại càng thân hơn.
Văn Toàn nhìn cậu bạn thân hồi cấp3, lại nhìn đến bản thân mình, cảm thấy quá chênh lệch. Đình Trọng từ nhỏ đã rất xinh lại còn thông minh nữa, vừa ra trường đã có bao nhiêu công ty giành giật. Trong khi cậu cũng xinh đẹp không kém, chỉ có đều IQ không bằng người ta, chật vật đi xin việc nhưng cuối cùng đã 25 tuổi rồi mà vẫn thất nghiệp
-Phải ăn cho hết xui xẻo mới được_ vừa nói Văn Toàn dùng tay gỡ cá, Văn Toàn rất thích ăn cá, từ nhỏ cậu đã được ba mẹ cho ăn rất nhiều loại cá, đến lớn vẫn thích ăn cá
-Ăn từ từ thôi, hôm nay tớ mời. Đợi đến khi cậu có việc làm. Thắng lương đầu tiên nhấc định phải đải cho tớ một bữa ra trò đấy_ Đình Trọng cũng cẩn thận gỡ xương cá, bỏ thịt vào trong bát của Văn Toàn
-Tất nhiên
- Mong đến cuối đời tớ có thể ăn được 1 bữa của cậu
Văn Toàn phòng má nhìn Đình Trọng. Từ giờ đến cuối đời, cậu sẽ tìm cho được việc làm. Ba mẹ cậu rất giàu, họ luôn đi làm ăn xa mỗi tháng lại gửi tiền cho cậu, nói cậu không cần làm gì cả. Nhưng Văn Toàn không muốn ăn bám ai hết, cậu luôn tự kiếm tiền.
Tinh... Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Văn Toàn mở ra xem, vừa nhìn thấy hai mắt to tròn của cậu liền sáng lên, tay cầm con cá cũng rơi xuống
-Đình Trọng... Đình Trọng, lần này tớ có thể mời cậu ăn cơm rồi_ vừa nói tay vừa túm lấy áo của Đình Trọng
-Sao vậy_ không để ý đến vết dơ của cậu gây ra mà hỏi
- Quế Thị, tớ được nhận vào Quế Thị rồi.
-Không thể nào, đến công ty nhỏ cậu còn không xin được, Quế Thị lại chịu nhận cậu sao_ Đình Trọng không tin liền nhíu mày nói
-Cậu tự xem đi chắc chắn là Quế Thị_ Văn Toàn phòng má đưa điện thoại cho cậu bạn thân
Đình Trọng cầm lấy xem đi xem lại cuối cùng cũng chắc chắn đây là tin nhắn của Quế Thị. Một người đi đến đâu cũng không xin được việc làm, nay được làm ở Quế Thị không biết cảm giác như thế nào?
Cả ngày hôm đó Văn Toàn luôn trong tâm trạng vui vẽ hớn hở không thôi. Thậm chí cậu còn báo tin cho cha mẹ nói mình đã xin được việc, tối lại tự mình đi mua cá tự nấu mời Đình Trọng ăn
Buổi đầu phải tạo ấn tượng tốt_ Văn Toàn khuôn mặt quyết tâm nhìn vào gương chỉnh chu lại quần áo. Cậu nộp hồ sơ phỏng vấn từ rất lâu, mãi vẫn chưa thấy kết quả, tưởng không được chọn ai ngờ lại trúng.
Trong những doanh nhân trẻ tuổi thành đạt. Không thể không nhắc đến người đứng đầu tập đoàn Quế Thị. Nghe nói một tay anh tự thành lập tập đoàn, chỉ 5 năm đã đưa Quế Thị ngang ngữa với các tập đoàn trên thế giới. Trong khi đó, anh chủ mới 30 tuổi tuổi trẻ tài cao, lại còn rất đẹp trai, không biết bao nhiêu cô gái mơ ước.
Văn Toàn đi xe của mình đến, nhìn tòa nhà 49 tầng mắt hiện lên tia mong chờ, hy vọng cậu có thể hoàng thành tốt công việc thử việc, chính thức chở thành nhân viên
-Chào cô cho hỏi trợ lý Bạch ở đâu ạ_ Văn Toàn đi đến quầy tiếp tân hỏi
-Cậu là Văn Toàn, nhân viên mới đến thử việc đúng không? Trợ lý Bạch nói nếu cô đến thì lên tần 45 gặp anh_ lễ tân thấy cậu cũng khách khí nói
Văn Toàn lên tần 45, vừa ra khỏi than máy, cậu ngạc nhiên nhìn hệ thống làm việc ở đây, trong lòng không ngừng hâm mộ những người kia
-Tiểu Toàn Toàn_ giọng nói bất nam bất nữ kia khiến Văn Toàn nỗi da gà
Quay đầu lại cứ nhiên là 1 mỹ phụ da trắng mặt đen đang cười cười nhìn cậu. Văn Toàn híp mắt lại nhìn người trước mặt. Sao cậu có cảm giác đã từng gặp người này rồi, từ rất lâu trước đây.
-Trợ lý Bạch, chúng ta mới vừa gặp nhau xưng hô như vậy....._ Văn Toàn nhìn cười yếu ớt nói
-Không sao không sao, ai tôi cũng gọi vậy hết mà
Đám người nghe vậy liền trợn tròn mắt nhìn hắn, nói dối thật trắng trợn. Văn Toàn nghe vậy cũng không ý kiến gì nữa, nếu tất cả gọi vậy cũng là bình thường
- Được rồi, để tôi đưa cậu đến chỗ làm việc. Yên tâm, việc này vừa nhẹ nhàng mà lương lại cao, đảm bảo cậu sẽ hài lòng
__END CHAP__
Nay ra mai k ra nhé :))) quỉ này kêu bvyy_08 🥰🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top