Chương 7: Luỵ
Mọi ngày vẫn trôi qua bình yên, anh ngày một yêu cậu nhiều hơn. Còn cậu đối với anh thế nào thì chỉ có cậu biết là rõ nhất....
Những ngày đầu tháng 9 dạo gần đây trời trở nên se se lạnh. Đây là mùa cậu thích nhất trong năm, vì đơn giản nó mang một cảm giác thư giãn và mát mẻ vì trời không quá lạnh. Nhưng nó cũng làm cho cậu nhớ về một kỉ niệm đau buồn trước kia. Hình ảnh của người con gái anh từng yêu đậm sâu lại hiện lên, nhưng cô ấy chọn sự nghiệp thay vì tình yêu. Và ra đi một cách dứt khoát khiến cậu đau khổ rất nhiều trong một thời gian dài.
"Trúc Anh à, em vẫn sống tốt chứ? Anh lại nhớ em nữa rồi..."
——————
Một năm học mới lại bắt đầu, bây giờ cậu đã là một cậu học sinh năm 2. Tuy là đã trưởng thành hơn được một chút. Nhưng khi ở bên anh cậu như trở thành một đứa trẻ 2,5 tuổi vậy.
Năm nay trường lại đón thêm những tân sinh viên đến. Nhưng cậu nào có biết năm học này sẽ là khoảng thời gian bi kịch nhất đối với mình và cả anh...
TM: Anh haiii
Thu Minh vừa bước vào trường đã réo gọi tên anh trai mình, cô nhanh chóng chạy lại
VT: Hôm nay ngày học đầu tiên m đừng để trễ giờ đấy
TM: Hihi em biết rồi. Thôi em đi nhận lớp đây, bai hai *chạy đi*
Sau đó anh cùng Ỉn và Béo cũng đi lên lớp. Đa phần hs vẫn như năm ngoái nên cũng không giới thiệu gì nhiều mà cả lớp bắt đầu học luôn.
——————
Ra về
Chuông vừa reo, mọi người liền nhanh chóng thu xếp tập vở rồi ùa ra cổng về. Nhìn thấy nhóm cậu vừa xuống, anh liền gọi
NH: Toàn ơi Toànn *kêu lớn*
Cậu nghe thấy anh gọi cũng liền đi lại
VT: Anh kêu em gì thế?
NH: Chiều nay đi tập đá bóng không? Anh m dạy cho
VT: Thôi em yếu ớt thế này đá trái banh sao mà nổi
NH: Thì từ từ mới giỏi lên được chứ, không cãi đi theo anh *kẹp cổ cậu lôi đi*
Thế là cả ba cậu đều được 3 anh "ngiu" dạy tập đá bóng. Đang tập luyện thì Đình Trọng nhìn ra phía ngoài sân có ai đó cứ đi qua lại. Thấy lạ cậu liền hỏi Toàn và Béo
ĐT: Tụi bây có thấy ai cứ lấp ló ngoài đó nãy giờ không?
MV: T cũng có thấy nhưng mà cũng không quan tâm lắm
VT: Thế á chắc là muốn tìm người thôi mà, kệ đi
Nghe cậu nói thế Ỉn cũng không để tâm nữa mà tiếp tục tập luyện
1 giờ sau
Cả 6 người cùng đi ra sân về nhà.
ĐT: Thôi tụi này về trước nhé! Mai gặp lại
MV: T với anh Híp cũng về, có gì hai người về chung cho vui
Thế là bây giờ chỉ còn anh và cậu, hai người không nói gì mà chỉ im lặng đi. Bỗng giọng nói của một cô gái nào đó khiến hai người phải khựng lại
TA: Anh Toànnn
Cậu nghe được giọng nói vừa rồi cảm thấy có chút quen thuộc, có lẽ nào...
TA: Em chờ anh nãy giờ, cuối cùng anh cũng ra rồi
Cậu quay sang nhìn người trước mặt, biểu cảm bất ngờ hiện rõ trên gương mặt cậu
VT: Tr...Trúc Anh? Em về nước từ khi nào?
TA: Em về được 1 tuần rồi, nay mới có thời gian để gặp anh này
Cảm xúc của cậu bây giờ rất hỗn độn. Vui cũng có mà buồn cũng có. Cậu phải kiềm nén nếu không sẽ chạy đến ôm chầm cô mất
VT: Ừm...em dạo này vẫn sống tốt chứ?
TA: Em vẫn ổn
Nói xong cô liền liếc sang con người đang đứng bên cạnh cậu từ nãy giờ, tò mò liền hỏi.
TA: À còn đây là...?
VT: Đây là anh Quế Hải, bạn thân của anh
Hai từ "bạn thân" từ miệng cậu truyền đến tai anh. Anh như cảm thấy bản thân bị rơi xuống tận 18 tầng địa ngục vậy. Phía ngực trái đau nhói liên hồi như bị ai đó bóp nghẹn lại.
Cảm thấy không khí trở nên căng thẳng, cậu liền lên tiếng
VT: Thôi...có gì anh gặp em sau vậy. Giờ anh Hải phải đưa anh về
TA: À dạ vâng, chào hai anh
Ngồi trên xe cả hai không ai dám nói với ai câu nào. Anh từ nãy đến giờ chỉ như một cái xác không hồn. Còn chả buồn đội nón cho cậu như mọi khi hay cố tình tăng ga để trêu chọc cậu nữa, cậu cảm thấy có chút trống vắng
NH: Cô gái lúc nãy là ai thế?
Anh không chịu nổi cảm giác im lặng thế này nên lên tiếng hỏi cậu.
VT: À đó là...người yêu cũ của em....
Người anh dường như trùng xuống đến lạ. Người yêu cũ? Vậy mà lúc nãy vẫn có thể thân thiết như thế ư? Trừ khi 1 trong 2 vẫn còn tình cảm với nhau, chả lẽ....
Một dòng suy nghĩ không mấy tốt đẹp vụt qua trong đầu anh
"Không! Không thể được! Mình vẫn còn cơ hội mà đúng không? Có phải anh vẫn còn cơ hội đúng không Toàn? Em làm ơn nói cho anh biết đi!!"
Những lời anh không thể nói ra mà chỉ dám giữ trong lòng
NH: Em...vẫn còn tình cảm với cô ấy không?
Anh bỗng dưng hỏi câu đấy, khiến cậu ngập ngừng vài giây. Dường như anh có thể đọc hết được suy nghĩ của cậu vậy
VT: Em...cũng không rõ là thế nào nữa. Nhưng khi được gặp lại cô ấy, em đã rất vui mà cũng có chút buồn....
NH: Tại sao em không quên cô ấy đi và bắt đầu một mối quan hệ mới?
Cậu bối rối trước câu hỏi vừa rồi nhưng cũng nhanh chóng đáp lại
VT: Em...vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. Em nghĩ có lẽ lúc đó cô ấy cần sự nghiệp nên mới bỏ em mà đi. Nhưng dần em mới ngộ ra, người ta không còn yêu mình nữa thì sẽ viện đủ lý do để bỏ mình mà đi thôi
Anh có thể nghe thấy giọng cậu thoáng có chút buồn nên cũng không hỏi gì nữa mà tiếp tục chở cậu về nhà.
———————-
Anh dắt xe vào nhà rồi nhanh chóng nằm phịch xuống giường đầu mệt mỏi. Tâm trạng của anh hiện giờ không ổn một chút nào. Tại sao cậu lại làm thế với anh? Tại sao cậu không bao giờ hiểu cảm giác anh dành cho cậu nó đã vượt mức bạn bè từ lâu rồi? Tại sao cậu lại đối xử với anh tàn nhẫn như thế?
"TẠI SAO??!!"
Anh hét lên với giọng đầy tức giận và uất ức. Sau đó từ khoé mi nước mắt anh rơi. Bao nhiêu cảm xúc đè nén bấy lâu được anh trút hết vào những giọt nước mắt. Anh đối với cậu là chưa đủ tốt hay sao? Hay cậu có điều gì hờn trách anh nên mới như thế? Cậu cứ nói ra hết, anh sẽ luôn sẵn lòng sửa đổi mà...
"Có lẽ đôi ta có duyên gặp được nhau nhưng không phận. Thôi thì anh sẽ chôn vùi cái tình cảm này thật sâu trong lòng và âm thầm bên em, yêu em và chăm sóc cho em. Chỉ cần em luôn được hạnh phúc..."
End
*Tối nay 19:00 có ai cổ vũ ĐTVN hông nè. Chúc hôm nay ĐTVN sẽ đấu thật tốt trên sân nhà Mỹ Đình nhé! Cố lên!!*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top