Chương 4: Tương tư

Trọng tài: Kết thúc trận đấu, trường XXX thắng với tỉ số 2-1
Sau trận đấu
Vương và Trọng vội kéo cậu đến chỗ 3 người họ. Nhìn thấy bé ngiu của mình đến, Híp và Tư liền đi tới ôm eo, làm trò chim chuột khiến 2 con người cô đơn kia muốn nổi da gà da vịt. Nhận  ra cậu là cậu nhóc hôm bữa anh liền giở giọng trêu chọc.
NH: Ôi người quen đi đâu đây
VT: Hứ ai quen anh *đanh đá*
NH: Không ngờ người lùn như cậu cũng có hứng thú với bóng đá luôn đó
VT: Tôi đi theo xem với bạn tôi thôi, chứ nhìn thấy bản mặt anh là hết muốn xem luôn rồi
NH: Yếu hơn tôi mà có vẻ láo quá nhờ, để đàn anh này giáo huấn lại m *kí đầu cậu*
VT: Uii da kí gì mà mạnh thế? Anh ác vừa thôi *nhăn mặt*
NH: Hahaa chọc cậu zui thiệt đó
VT: Vui cái cl anh ấy, xí
Nhìn thấy hai người cứ cãi qua cãi lại không biết điểm dừng, Trường Híp vội đi tới can ngăn.
XT: Thôi tôi xin hai người, mới gặp mặt nhau lần đầu mà cãi cọ lắm thế
DT: Đúng rồi đó, người ta nói ghét của nào trời trao của đó đấy nhaa
NH: M có bị điên không Tư? T không bao giờ ngu ngốc đi yêu mấy thằng như này, người gì đâu yếu xìu mà cứ làm càng
VT: Nè nè anh đừng tưởng tui hiền rồi muốn nói gì nói nhaa
ĐT: Thôi mà thôi tôi xin hai người. Nhân dịp hôm nay thắng trận này tụi mình đi ăn đi
MV: Ừm ý kiến hay đó, tụi mình đi ăn quán thịt nướng mới mở gần trường đi
DT: Ok chốt, đi thôi
Thế là cả đám đi ăn thịt nướng đến no say.
——————-
Thời gian dần trôi qua, anh và cậu bây giờ đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Anh luôn xem những lúc chọc cậu làm niềm vui mỗi ngày. Cậu dường như cũng đã quá quen với mấy trò trêu ghẹo của anh nên cũng không phàn nàn gì. Khổ nỗi Quế Ngọc Hải này đã lỡ tương tư người em này từ khi nào không hay. Từng giây từng phút anh luôn muốn được bên cạnh cậu, được trêu chọc cậu mãi thôi. Nhưng anh không dám thổ lộ cho cậu biết. Để ý bạn mình cứ mấy ngày nay cứ thất thần rồi đôi lúc lại cứ thở dài bất chợt, Dũng Tư và Híp không khỏi nghi ngờ. Một hôm hai người liều một phen hỏi thử.
XT: Hải này
NH: Hả kêu t cái gì?
XT: Mấy nay tụi t thấy m cứ bị làm sao í. Cứ như người mất hồn, còn lúc mà chọc thằng Toàn thì cười toe toét
NH: Ờ thì có gì đâu mà
DT: Khai thật cho tụi này biết đi, m để ý tới em Tòn rồi đúng hông?
NH: Không có, tụi bây chỉ giỏi đoán mò thôii
XT: Hải à tụi mình chơi với nhau từ hồi mới học cấp 3 đến giờ, chả lẽ tụi t không hiểu ý m
DT: Còn xem tụi t là bạn thân thì mau khai ra, không tụi t đè m ra kí lủng đầu luôn bây giờ.
Sợ hãi trước lời đe dọa của Dũng Tư, phần vì anh thấy Híp nói đúng. Dù gì 3 đứa chơi chung với nhau đã lâu, chuyện gì cũng nói nhau nghe. Không lẽ chuyện này anh lại giấu diếm, thở dài một hơi rồi nói.
NH: Phải t thích Toàn, nhưng mà...t không dám thổ lộ cho Toàn biết *gục mặt xuống*
XT: M không nói sao Toàn biết mà chấp nhận được, lỡ đâu nó cũng để ý m thì sao?
NH: T không dám liều thế đâu, giờ nói ra thì còn quá sớm. Toàn có khi còn né tránh t nữa, nghĩ đến là đã thấy sợ rồi
DT: M nói cũng có lý, dù gì cả hai cũng chỉ mới quen nhau được vài tháng. Nếu mà hấp tấp quá thì cũng không nên
XT: Haizzz thôi m cứ từ từ đi Hải. Cách thì để tụi t nghĩ giúp m cho
NH: Ừm có gì hai thằng bây giúp t nhá
DT: Rồi rồi đương nhiên, m có bồ tụi t càng mừng thay
———————
Hiện tại
ĐT: Nghe nói sắp tới trường tổ chức chuyến dã ngoại cuối năm, tụi bây đi không?
MV: Đi thì đi, nhưng mà có tụi bây thì t mới đi
ĐT: M thì sao? Mới học năm nhất hay tui mình đi trải nghiệm thử xem
VT: T không ý kiến gì hết, có tụi bây đi theo thì sao cũng được
ĐT: À anh Tư nói với t là 3 người họ cũng sẽ đi đó. Lớp của họ sẽ đi chung xe với tụi mình
MV: Thế thì tốt quá rồi, t sẽ ngồi với anh Híp của t hihii
ĐT: Còn t sẽ ngồi với anh Tư
Nói xong gái cậu mới để ý mà liếc qua nhìn cậu. Cảm nhận được có 2 cặp tia ra-đa đang nhìn mình chằm chằm cậu liền lên tiếng.
VT: Không sao t sẽ ngồi một mình vậy
MV: Đâu có được, m phải ngồi với ông Hải chứ. Ổng cũng bị hai người kia cho ra rìa mà
ĐT: Ừm đúng đúng, hai người ngồi với nhau là đẹp luôn đấy
VT: Đẹp cái gì mà đẹp, tụi t bị ra rìa nên mới ngồi chung thì đúng hơn đấy
MV: Nhưng t thấy hai người hợp nhau mà. Trong nhóm giờ cũng chỉ còn hai người là ế thôi
ĐT: Vậy nên nếu hai người yêu nhau nữa là tuỵt vời luôn
VT: Thôi hai thằng bây xàm quá. T với ổng chỉ là đàn anh với đàn em khó dưới thân thiết với nhau thôi, yêu đương gì ở đây
ĐT: Uổng thế t còn tưởng hai người thích nhau cơ, lúc nào cũng dính nhau như sam. Vả lại trong trường ổng chỉ thích chọc mỗi m, tụi t ổng có thèm đếm xỉa gì tới đâu
MV: Có khi là ổng thích m mà ngại nên chưa nói ra thoii
VT: Thôi mà thôi, vô học đi cô vào rồi kìa
2 trái tim không cùng một nhịp đập. Anh xem em là tất cả, em chỉ xem anh là một người anh thân thiết không hơn không kém. Liệu đôi ta có thể đến được với nhau hay không?
                                      End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top