Chương 3
2 năm trước
Trường đại học XXX
Một cậu học sinh năm nhất dáng người nhỏ nhắn đang từng bước đi vào trường với gương mặt nhút nhát. Cậu chưa làm quen được với ai từ khi quyết định đi lên thành phố học đại học. Đường xá, người dân nơi đây tất cả đối với cậu đều rất xa lạ.
Cậu nhanh chóng lên lớp và chọn đại một chỗ ngồi rồi yên vị ở đó chờ gv vào. Bỗng phía trước bàn có hai cậu bạn quay xuống như muốn làm quen với cậu.
MV: Hii hình như cậu chưa có bạn nói chuyện đúng hông?
VT: *gật gật đầu*
ĐT: Vậy cho tụi này làm quen nha. Tụi tui cũng mới quen biết nhau khi nãy thôi
MV: Ừm tụi này cũng còn lạ với nơi đất khách quê người lắm, thấy cậu cùng cảnh ngộ nên muốn làm quen thôii
VT: Được vậy thì tốt mình rất hân hạnh *cười*
ĐT: Đã là bạn bè thì thôi xưng hô mày tao cho đơn giản
VT: Okii
Và thế là từ hôm đó, cậu đã có được 2 người bạn thân hết sức là hiểu ý cậu. Đi đâu cũng đều có nhau cả. Nhưng buồn một cái là hai đứa đều đã có ngiu. Còn cậu thì vẫn một thân một mình vì chưa thấy ai phù hợp.
——————-
Ra về
ĐT: Ey bây giờ còn sớm đi xuống canteen uống nước nói chuyện không?
VT: Ok đi thì đi
Cả ba liền đi tới canteen rồi chọn một chỗ ngồi đủ để nhìn thấy toàn bộ khuôn viên của trường.
MV: T ngồi giữ chỗ cho đứa nào đi mua nước cho 3 đứa đi
VT:Để t đi cho hôm bữa hai tụi bây rồi giờ tới t
Cậu liền đi đến quầy bán đồ uống. Nhìn hết menu một lượt cậu liền quyết định uống một chai C2 giải nhiệt.
"Cô ơi cho con một chai C2"/ "Cho con một chai C2 nha cô" *đồng thanh*
Cô canteen: Nhưng giờ chỉ còn mỗi 1 chai C2 thôi hai đứa ơi, ai muốn lấy không?
VT: Cô đưa cho con đi *cầm lấy chai C2*
NH: Này cậu nhóc kia tin tôi kí đầu cậu không? Tôi mua trước rồi mà *giựt chai C2*
VT: Eyy tôi mua trước mà anh zô diên zừa thôi
NH: Vậy thì lấy được từ tay tôi đi rồi tôi nhường cho nè *giơ cao chai C2*
VT: Đừng ỷ cao hơn tôi có cái đầu rồi muốn làm gì làm nha. Đàn anh gì mà đi dành phần của em nhỏ là sao??
NH: Lùn thì nói đại đi bày đặt biện minh hả nhóc con. Liu liu liu ô kìa mắc cỡ chưaaa *chạy*
VT: Đứng lạiii
Cậu biết dù có đuổi theo cũng không lấy lại được chai C2 nên đành kêu loại khác rồi hậm hức đi lại phía bàn với đám bạn.
MV: Ai làm gì Tòn mà m nhăn dữ zậy??
VT: Hừ t tức cha nội kia quá, rõ là t mua chai C2 kia trước mà ổng dành rồi chạy đi mất tiu *bĩu môi*
ĐT: Cha nào mà matday thế?? Để t hỏi anh Dũng Tư rồi xử đẹp ổng luôn
MV: Ừm m biết ổng học lớp mấy không?
VT: Nãy t lo cãi lộn nên không thèm nhìn bảng tên nữa. Nhưng mà hình như học năm 2 rồi í
MV: Vậy là bằng tuổi của anh Híp với anh Tư nè
VT: Nhưng mà thôi kệ đi. T chắc chắn sẽ còn gặp ổng dài dài nên là không cần hỏi tung tích đâu
———————
1 tuần sau
Chuông vừa reo báo hiệu đến giờ ra về. Minh Vương và Trọng Ỉn liền vội cất sách vở bút viết vào cặp rồi khoác vai cậu rồi nói với giọng rủ rê.
ĐT: Ê toàn đi xem đá bóng không?
MV: Hôm nay anh Híp của t với anh Tư đấu với trường khác á m đi xem chung cho vui
ĐT: Ừm đúng rồi giờ về sớm cũng chán òm, đi với tụi t nha *khoác vai*
VT: Ok đi thì đi thôi học xong t rảnh mà có làm gì nữa đâu
Thế là cả ba liền đi ra sân bóng nơi chuẩn bị có trận giao hữu giữa trường XXX và trường ABC
——————-
Cậu và hai Y chọn chỗ có thể quan sát toàn bộ trận đấu nhất để xem cho dễ. Bỗng cậu nhìn thấy bóng dáng ai đó rất thân quen. Đó chả phải là người mà cậu cãi nhau ở canteen vì dành chai nước của cậu hay sao. Không ngờ cậu lại vô tình gặp lại được anh ta ngay tại đây. Thấy thế cậu liền khều hai Vương, Ỉn.
VT: Hình như t thấy cha nội giựt chai C2 của t hôm bữa
ĐT: Thế á đâu đâu?? *ngó xung quanh*
VT: Kia kìa thằng cha đang đứng cười toe toét với hai ông ngiu của tụi bây đấy *chỉ về phía anh*
MV: À tưởng ai xa lạ hoá ra là ông Quế Hải
VT: M biết ông đó à?? *ngạc nhiên*
ĐT: Đương nhiên là tụi t biết ổng rồi, bạn thân của anh Tư với Híp mà
VT: Clm thế à?? *ngơ ngác*
MV: Mà t không ngờ là ổng đi dành 1 chai nước với m luôn á Tòn. Tại t có được gặp ổng mấy lần ổng lịch sự lắm kìa
VT: Lịch sử cái cl á trời, người gì đâu ỷ cao hơn t có cái đầu mà ăn híp. Hứ, người như anh ta sẽ nhận quả táo *lườm*
ĐT: Lát tụi t dẫn m ra nói chuyện làm quen với ổng. Nhìn vậy mà ổng thân thiện lắm, đẹp trai nữa mà mỗi tội là còn ế
VT: Ế đúng rồi ai đâu ngu mà đi yêu cha nội đó
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top