Chương 2
7:00 tối
Trước cửa nhà VT
NH: Tòn ơii m xong chưa lâu quá muỗi cắn t nèee *hét vào nhà*
Cậu đang ở trong phòng cứ cuống quýt không biết nên lựa bộ nào cho đẹp. Loay hoay nãy giờ đã gần 1 tiếng đồng hồ. Nghe thấy phía trước cổng là giọng hét của QNH cậu càng rối rắm hơn. Liền thấy nhanh một chiếc áo thun It's You và một chiếc quần đùi màu be rồi tức tốc chạy nhanh xuống dưới mở cổng.
Và thế là cậu được một cái kí đầu từ anh và giở giọng trách móc.
NH: M có biết là còn 30 phút nữa là phim chiếu rồi không hả thằng kia. Làm gì mà lề mề thế không biết
VT: Em xin lỗi tại em không có gì mặc hết *bĩu môi*
NH: Thôi để anh đội nón bảo hiểm vào nhanh rồi còn đi nè *đội nón bảo hiểm cho cậu*
NH: Ôm chặt nhá không m té ngã ngửa anh không chịu trách nhiệm đâu đấy
VT: Biết rồi anh chạy nhanh đi *cầm vạt áo anh*
Anh thấy con người này có vẻ dỗi anh mất rồi. Còn chả thèm ôm chặt eo anh như mọi khi mà chỉ cầm vạt áo anh như cho có thôi. Thấy thế anh liền tăng ga nhanh hơn. Cậu theo phản xạ vội ôm eo anh chặt cứng, mặt dựa vào vai anh. Thấy vậy anh liền nở nụ cười mãn nguyện với việc mình vừa làm.
VT: Anh làm gì mà chạy nhanh vậy. Làm em xíu nữa ngã ngửa ra sau rồi
NH: Anh xin lỗi vậy nên em phải ôm anh chặt vào không té thiệt đấy
VT: Hứ đồ lợi dụng *ôm anh chặt cứng*
——————-
1h45 sau
Anh và cậu dắt xe ra khỏi rạp chiếu phim. Bây giờ cũng còn khá sớm, thế là cậu nài nỉ anh dẫn cậu đi ăn lẩu.
———————
Quán lẩu 669
NH: Em ăn gì cứ gọi anh m bao
VT: Em ăn cũng không nhìu đâu anh yên tâm
NV: Quý khách muốn ăn lẩu với topping gì ạ??
VT: Cho em 5 cái lẩu 4 người ăn full topping với thêm 6 ly hồng trà trân chân đen. Anh Hải ăn gì không?
NH: Anh tưởng em kêu chung cho hai đứa luôn chứ *ngơ ngác*
VT: Đâu có nãy giờ em kêu chị mình em à, anh ăn gì để em kêu luôn cho nè
NH: Cho anh ly trà đá được rồi
NV: Dạ vâng quý khách chờ một chút sẽ có ngay *đi vào trong*
NH: M ăn gì mà lắm thế tính hút sách túi tiền t luôn à??
VT: Ơ do anh bảo anh bao em mà, người ta kêu thế là đã ít nhất có thể rồi đấy *bĩu môi*
Anh nhìn thấy cậu lại tung ra tuyệt chiêu "bĩu môi" vốn luôn khiến anh mềm lòng ra mà giở giọng trách móc mình. Lòng phải kiềm nén nếu không anh sẽ tiến lại cắn thật mạnh vào cái môi trề trề ấy mất. Nhìn thấy anh không la mình nữa, cậu liền nở nụ cười dụ dỗ.
VT: Vậy là anh đồng ý bao em rồi nhé! Lát em sẽ cho anh ăn chung với em coi như chuộc lỗi được chưaa
NH: Tuỳ em thôi anh thế nào cũng được, em ăn ngon là được rồi
Sau 20' chờ đợi đồ ăn đã bày đầy đủ trên bàn. Anh và cậu bắt đầu càn quét hết thức ăn. Nhưng sức ăn của anh đúng là không địch lại cậu mà. Chỉ vừa hết một nồi lẩu mà anh đã no căng cả bụng. Còn cậu thì vẫn cứ ăn hết từ nồi này qua nồi khác. Uống thêm 6 ly hồng trà rồi kêu tính tiền như đúng rồi. Anh từ nãy giờ cứ chăm chú nhìn cậu ăn. Cái miệng lúc ăn phải đồ nóng nó hồng hồng và sưng nhẹ. Anh nhìn thấy liền nuốt nước bọt kiềm nén lại.
NV: Tổng cộng của quý khách hết 750 ngàn ạ
NH: M ăn như thế mai mốt sao anh dám chở đi ăn nữa hả??
VT: Hì hì em xin lỗi được chưaa
Sau đó anh chở cậu về, nhìn thấy đèn trong nhà cậu đã sáng đèn anh mới yên tâm mà chạy về nhà. Tuy anh trách cậu ăn nhiều thế thôi, nhưng chỉ cần thấy cậu luôn ăn uống ngon miệng thì có chi trả bao nhiêu anh cũng chịu.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top