Chương 18: Thổ lộ (cb)

Anh đang trên đường đi đến quán ăn mà Dũng Tư đã hẹn mình vào 2 hôm trước. Dù đã biết chắc chắn cậu cũng sẽ có mặt, nhưng anh không muốn cậu cứ trốn tránh mình mãi. Hai người nhất định phải có một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Cho dù kết quả sau đó có tồi tệ ra sao đi chăng nữa...

Hình như anh đến hơi sớm thì phải. Hai thằng bạn anh chưa thằng nào tới. Chắc là chúng nó đang chờ em yêu của tụi nó rồi. Chỗ ngồi bây giờ chỉ có mỗi Văn Toàn.

Hai người bắt gặp ánh mắt đôi phương đang nhìn mình. Không khí ngại ngùng bao trùm lấy cả hai. Quế Hải gãi gãi đầu chầm chậm ngồi đối diện.

Hơn 10 phút trôi qua mà chẳng ai dám nói với ai câu nào. Trong lòng ai cũng đang nóng như lửa đốt vì tại sao đến giờ tụi kia chưa tới. Hay là tụi nó cho leo cây? Không chịu nổi sự ngột ngạt của hai người được nữa. Quế Hải liền lên tiếng:

NH: Ừm...em ăn gì để anh gọi món cho

Cậu ngước lên nhìn ánh mắt đảo liên tục miệng mấp máy không nói nên lời

VT: Ừm...anh...anh ăn gì...thì cứ gọi đi...em ăn gì cũng được hết

Quế Hải gọi bừa hai ba phần thịt nướng rồi hít thở sâu một hơi, mặt có hơi nghiêm túc nhìn cậu

NH: Ừm...Toàn này
VT: Vâng?

Khẽ mím môi đắn đo rằng mình có nên nói ra điều thầm kín bấy lâu nay không. Nếu bị từ chối thì biết khi nào mới đủ can đảm gặp mặt nhau.

"Quế Ngọc Hải m phải can đảm lên. M đã yêu nhiều rồi mà sao bây giờ lại không dám tỏ tình chứ. Thôi thì cứ liều một lần xem sao"
Vừa nghĩ ngợi xong anh liền dỏng dạc nói:

NH: Nguyễn Văn Toàn! Anh thích em! Thích rất rất nhiều!

Cậu ngồi bất động tại chỗ. Miệng chữ A mồm chữ O giương đôi mắt rất bất ngờ nhìn anh. Đầu cậu đang quay cuồng trong mơ hồ vì vẫn chưa tiếp thu hết được những gì anh vừa nói.

Quế Hải quan sát cậu từ nãy đến giờ. Liền bật cười thành tiếng vì dáng vẻ bây giờ của cậu trông rất đáng yêu. Cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều cho dù anh không được chấp nhận đi chăng nữa. Hay chỉ nhận được ánh mắt khinh bỉ nhìn mình những ngày về sau. Anh đều chấp nhận vì cuối cùng mình cũng đã có thể nói ra điều bản thân luôn giữ kín trong tim.

Dần định thần lại nhưng vẫn chưa hoàn hồn. Cậu liền hỏi lại anh:

VT: Anh Hải...anh nói thật chứ?

Cậu giương ánh mắt dò xét lẫn nghi ngờ nhìn anh như muốn khẳng định chắc chắn lần nữa.

NH: Anh có bao giờ nói dối điều gì với em chưa Toàn?

Được người kia khẳng định lại với giọng chắc nịch. Cậu liền nở một nụ cười tươi đến nỗi không nhìn thấy gì. Anh với gương mặt hoang mang nhẹ nhìn cậu. Chẳng lẽ cậu đang cười khinh anh đấy sao?

VT: Em chờ anh nói câu này hơi lâu rồi đấy. Nhưng mà người yêu em, phải do em lựa cơ
Gương mặt tinh nghịch nhìn anh chờ hồi đáp
NH: Ờm...anh...
Anh ấp úng gãi gãi đầu
VT: Quế Ngọc Hải! Em lựa anh rồi, làm bạn trai em nha?
Đôi mắt long lanh mong chờ anh đồng ý. Trưng ra bộ mặt cưng như thế thì một Quế Hải đây sao mà nỡ từ chối cho được
NH: Được được anh đồng ý anh rất đồng ý. Cảm ơn em nhiều Văn Toàn à
Nở nụ cười tươi kèm chiếc răng khểnh xinh xinh quen thuộc nhìn cậu. Tay nắm chặt tay cậu mà đan vào nhau. Nhanh chóng đổi sang ngồi kế bên em người yêu mà hí hửng.

Lát sau thì hai cặp kia cũng đến. Chắc là bữa ăn này đã được sắp đặt từ trước mà hai người không hay biết. Thôi thì cũng thầm cảm ơn họ đã không ngừng gắng kết sợi dây tơ hồng hai người lại với nhau..
                                       End
*An nhon Hann comeback rồi đây! Sau những ngày nỗ lực thi giữa HKI và đạt được kết quả mình mong đợi thì hôm nay viết một chap ngắn nhưng ngọt cho mấy pà nè :3. Chap sau sẽ bù nhìu hơn gấp đôi chap này nha, nhớ chuẩn bị bàn chải với kem đánh răng khi đọc chap sau đi nhá. See yaa💕*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top