Chương 10: Bệnh "tương tư"

Quế Hải mệt mỏi nằm ườn trên giường. Sau một đêm dầm mưa tối hôm qua, anh thấy người mình nóng ran. Sáng dậy cơ thể mệt nhừ lười biếng không muốn bước chân xuống giường. Đo nhiệt độ cơ thể đang ở mức 39 độ C. Anh biết là mình đã sốt mất rồi.
Gắng gượng vệ sinh cá nhân thật nhanh. Sau đó chộp lấy điện thoại nhắn vội một dòng tin đến cho Dũng Tư xin vắng một hôm rồi nằm trên giường đánh thêm một giấc nữa.
Hôm nay Quế Hải nghỉ học
——————-
Cậu với gương mặt trông có vẻ bị thiếu ngủ lết xác đến trường. Chắc là đêm qua chăm cho "AI KIA" nên mới như vậy. Vừa gặp, hai cậu bạn đã biết ngay là đêm qua cậu khó ngủ, liền khoác vai hỏi han.
ĐT: Hôm qua bận xin người ta mua giày của G-Dragon cho mình xong bị từ chối nên mất ngủ luôn đấy à?
MV: Chắc là vậy rồi, bị từ chối thẳng thừng nên tối tức đến không chợp mắt được luôn hahaaha
Cậu không thèm để ý lời của hai đứa kia nữa mà bỏ đi trước lên lớp.
ĐT: Ơ nay quạu thế mới chọc có tí mà
MV: Chờ tụi t với Toànnnn
Ỉn và Béo nhanh chóng đuổi theo cậu lên lớp
——————
Sau 4 tiết học đầy nhàm chán cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Cả 3 nhanh chóng xuống canteen thì đã nhìn thấy Tư và Híp ngồi chờ. Cậu thấy có hơi là lạ vì không thấy anh đâu, thắc mắc liền hỏi
VT: Ủa anh Hải đâu rồi hai anh?
XT: À hôm nay nó xin nghỉ học một bữa, nó bảo hôm nay nó sốt
VT: Cái gì? Anh Hải bị sốt á?
DT: Ừm nó mới nhắn bảo với anh hồi sáng xin nghỉ học một hôm giúp
VT: Sao em không biết gì hết vậy, anh em với nhau mà phân biệt đối xử quá
XT: Em đừng để ý chắc là do nó mệt mỏi quá thôi
Cậu vừa nói vừa bĩu môi trách móc anh sao lại không nói với mình là anh bị bệnh. Nhưng hình như hôm qua điện thoại giọng anh vẫn ổn mà? Suy nghĩ một hồi cậu đã suy ra rằng:
- Anh đã bị bệnh từ hôm qua nhưng có hẹn đi chơi với mình nên vẫn phải lết cái thân đang bệnh tật xem phim với cậu. Nhưng hôm qua cậu lại không đến và làm cho anh giận, nên mới không muốn nói với cậu rằng mình đang không khoẻ
(Logic như con gái :)) )
Và thế là Toàn nhà ta lại tự trách bản thân do mình nên anh mới bị cảm bệnh như thế. Như vừa nảy ra một ý kiến cậu liền nói
VT: Lát em phải đến thăm anh ấy xem sao mới được, mọi người đi cùng không?
XT: Tụi anh đương nhiên phải đến thăm nó sao rồi lát cả nhóm mình đi luôn đi
VT: Dạ vâng
Chiều hôm đó cả nhóm đều đến thăm anh đã đỡ bệnh hơn chưa. Nhưng có vẻ không mấy khả quan, người anh ướt đẫm mồ hôi vì nóng. Miệng thì cứ rên rỉ vì quá mệt. Cả bọn nhìn mà không khỏi thấy xót, nhất là cậu.
Thấy mọi người đến anh liền gượng ngồi dậy để nói chuyện với mọi người, cậu định đến đỡ anh nhưng Dũng Tư đã nhanh tay hơn
NH: Mọi người đến thăm t đấy à
Anh cất giọng khàn khàn hỏi
XT: Tụi t đến xem m đã đỡ hơn chưa mà thấy m có vẻ không ổn tí nào nhỉ?
NH: T ổn mà, ngày mai là đi học được rồi
DT: Thôi ông tướng ơi, bệnh muốn liệt giường thế này thì nghỉ vài hôm cho nó khỏe đi rồi hãy đi học, cãi lời là t kí đầu m đấy
Anh không nói gì chỉ cười mỉm rồi quay sang nhìn bắt gặp cậu nhóc kia đang đứng rụt rè nhìn anh. Cậu thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm định lên tiếng hỏi thăm anh một câu nhưng anh lại giả vờ không thấy mà quay sang chỗ khác như không muốn nhìn mặt cậu.
Cậu phát hiện ra điều đấy, trong lòng có chút buồn và rất áy náy. Có lẽ do mình hôm qua đã lỡ hẹn nên anh mới giận đến nỗi không muốn nhìn thấy mình như vậy. Chỉ đành ngậm ngùi đứng quan sát anh đến khi cả đám chào ra về.
Thấy mọi người và cậu đã đi khỏi. Nụ cười đã tắt rồi lại mệt mỏi nằm xuống ngủ tiếp.
Nhưng anh không còn tâm trí để ngủ được nữa. Anh lại nhớ về đêm hôm qua và cuộc gọi với cậu. Tay gác lên trán đầy trầm tư rồi chợt thở dài một tiếng rồi đắp chăn cố chìm vào giấc ngủ kế tiếp.
"Cạch"
Tiếng mở cửa phòng vang lên. Anh đang mê man chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên anh cảm nhận như có một bàn tay của ai đó sờ vào trán mình, còn đắp khăn ấm cho anh hạ sốt nữa.
"Anh Hải..."
Anh nhận ra đó là giọng của Toàn, mắt vẫn nhắm chặt vì nghĩ đây chỉ là một giấc mơ
"Em xin lỗi vì hôm qua đã lỡ hẹn với anh"
Tại sao giấc mơ này lại chân thực đến vậy? Cậu đang xin lỗi anh chuyện hôm qua ư? Nhưng hiện giờ anh không có dũng khí để đối mặt với cậu. Đây vẫn là đang mơ thôi đúng không?
"Anh Hải! Anh Hải! Sao anh đổ mồ hôi nhiều quá vậy?"
Giọng nói hốt hoảng của cậu văng vẳng bên tai anh. Cảm nhận được bàn tay cậu đang chạm vào trán mình một lần nữa, nhưng lần này anh đã kịp chụp lấy cánh tay cậu
"Anh Hải anh..."
Kéo cậu ôm vào lòng và môi chạm môi. Anh trao cho cậu một nụ hôn không quá nhẹ nhàng nhưng cũng không đầy tính chiếm hữu.
"Nếu như đây là một giấc mơ, anh ước mình có thể được gần em thêm một chút. Vì có thể khi tỉnh lại, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Anh sẽ lại trở thành một người mà em luôn xem như anh em, điều đó anh không muốn một chút nào!!"
Anh tham lam đưa lưỡi tách hàm cậu ra rồi ra sức mút mát nó. Hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau. Người kia ra sức chống cự nhưng bất thành vì có vẻ đã bị cuốn theo nụ hôn này mất rồi. Sau khi cả hai hết hơi anh mới tha cho đôi môi của cậu, mắt vẫn nhắm nghiền vì nghĩ đây chỉ là một giấc mơ rất chân thực đến mức anh cảm nhận rằng cậu thật sự đang hiện diện ở đây.
"Nếu như đây không phải là mơ, liệu anh sẽ phải đối mặt thế nào với em đây? Toàn ơi..."
                                      End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top