Chương 2
Nếu trường học trong nhận thức của mọi người là nơi đẹp đẽ, nơi tràn đầy những kỉ niệm thanh xuân với thầy cô và bạn bè, thì đối với cậu nơi đó chẳng khác gì địa ngục trần gian.
Một địa ngục trần gian thu nhỏ với bạo lực học đường, với những lời chửi rủa, chế giễu, kì thị. Đó là những điều cậu phải chịu đựng mỗi ngày trong suốt 15 năm qua.
Cậu chợt cảm thấy hôm nay có vẻ hơi lạ, cậu từng bước tiến vào lớp, lướt qua những người bạn học nhưng hôm nay họ không chặn đường cậu để buông những lời chế giễu thay vào đó họ lại niềm nở chào cậu như thể cậu và họ luôn là những người bạn rất thân thiết.
Cậu thận trọng ngồi xuống ghế, chuẩn bị hứng chịu một trò chơi khăm với cái ghế, chẳng hạn cái chân ghế sẽ bị gãy, ai đó sẽ đẩy cái ghê khiến cậu ngã xuống rồi cả lớp cười ùa lên trêu chọc cậu là một thằng ngốc, nhưng không, cậu đang ngồi yên vị ngay đó mà không có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Tên cầm đầu thường ngày hay trêu chọc và đánh cậu mỗi khi hắn tức giận đến gần cậu. Vẫn như mọi khi, cậu sẽ nhắm mắt và chịu đựng mọi cú đánh của hắn. Nhưng lạ thay nhắm lâu như vậy rồi cậu vẫn không cảm nhận dược những cú đánh vào bụng như thường ngày.
Cậu e dè chậm rãi mở mắt thì tin được không, hắn đang đứng trước mặt câu nở một nụ cười thân thiện và nói: "Thời gian qua là tụi tao không tốt với mày, xin lỗi vì những điều đã làm với mày."
Tên đó và cả lớp đang xin lỗi cậu, đang cười với cậu bằng một nụ cười thân thiện chứ không phải những nụ cười chế giễu chứa đầy sự khinh bỉ
Đây là mơ sao?
Cậu mở to mắt, đứng hình nhìn mọi người.
Hôm nay mọi người làm sao vậy?
Cậu thầm nghĩ rồi tự hỏi bản thân liệu cậu có phải là đang mơ không, một giấc mơ cậu luôn mong ước, nếu đây là mơ thì xin hãy đừng cho cậu thức giấc, cậu muốn chìm đắm trong khoảnh khắc này thêm chút nữa, một chút nữa thôi.
" Này, này, mày nghe tụi tao nói không đấy, Toàn à, Nguyễn Văn Toàn", tên cầm đầu mất kiên nhẫn gọi cậu khi thấy cậu bất động không phản ứng.
Cậu giật mình thoát khỏi những suy nghĩ chạy ngổn ngang trong đầu. Trước mắt cậu là một chiếc bánh kem với dòng chữ "Happy Birthday Nguyễn Văn Toàn"
Gì đây, một chiếc bánh kem chúc mừng sinh nhật sao?
Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật cậu, đã rất lâu rồi kể từ khi ba mẹ mất cậu đã không còn được tổ chức sinh nhật, dần dần cậu cũng đã quên mất ngày sinh nhật của bản thân mình, nếu có nhớ thì đối với cậu ngày sinh nhật cũng chỉ là một ngày bình thương, bình thường như những ngày bình thường khác.
" Mọi người là đang chúc mừng sinh nhật tôi sao?", cậu nhẹ giọng cất tiếng hỏi rồi chậm rãi nhìn mọi người với ánh mắt dè dặt
Cậu được chúc mừng sinh nhật đó, tin được không, là những người đã từng dánh đập cậu đang chúc mừng sinh nhật cậu đó. Cậu có nên đánh dấu ngày này tháng này năm này giờ phút này là một ngày đặc biệt không, ngày mà mọi người đối xử với cậu như một người bạn học chứ không phải xa lánh một đứa trẻ họ cho là bị nguyền rủa.
" Cầu nguyện rồi thổi nến nhanh lên đi tay tao sắp rụng ra rồi đây này, mày làm gì mà ngơ ngác hoài thế, mày phải thương cho cái tay nhỏ bé này đang chịu mỏi để đợi mày đây này.", tên cầm đầu than thở với cậu, trên mặt là gương mặt mếu giả vờ tội nghiệp đùa với cậu.
Mọi người cũng lên tiếng trêu cậu: "đúng rồi đấy mày ước rồi thổi nến nhanh đi, chứ để thằng Huy cầm bánh mãi, tay nó mà bị gì là mày chịu trách nhiệm với nó cả đời đây nhá!"
Nói rồi cả lớp cười ùa lên, ai nấy đều là những gương mặt thật tươi của những đứa trẻ 17, 18 tuổi chứ không phải là những gương mặt sắc lạnh, khinh bỉ thường ngày.
Cậu bắt đầu thoát khỏi suy nghĩ đây là một giấc mơ.
Đây không phải là mơ, chắc chắn rồi đây không phải là mơ, là mọi người thật sự đang xin lỗi và chúc mừng sinh nhật cậu.
Trong lòng cậu nhen nhóm một niềm hạnh phúc, đối với người khác, bạn bè chúc mừng sinh nhật nhau có thể là một điều bình thường, nhưng đối với cậu, đối với một người luôn bị bạn bè xa lánh hất hủi như cậu thì đây thật sự là một niềm hạnh phúc rất lớn.
Phải nói cảm giác của cậu lúc này là thế nào nhỉ? Là vui sướng? Hạnh phúc? Không phải, mà là thật sự rất rất vui sướng và hạnh phúc, cảm giác như mọi người đang vươn tay kéo cậu ra khỏi cuộc sống tối tăm kia, kéo cậu đến với cuộc sống mới đầy tươi đẹp.
Cậu nhắm mắt và bắt đầu thầm ước nguyện trước ánh mắt chờ đợi của mọi người
Ước gì phút giây này có thể kéo dài mãi...
Đúng vậy chỉ một điều ước giản đơn nhưng đối với cậu điều ước ấy là một niềm tin, niềm tin rằng cậu đã được mọi người xem là một người bình thường, niềm tin rằng cậu đã trở về với cuộc sống tươi đẹp đầy màu sắc.
Cậu hy vọng về những ngày tháng tươi đẹp, những ngày tháng được học tập vui chơi cùng bạn bè.
Mở mắt, mỉm cười và thổi phụt ngọn nến trước mặt mình trước sự chứng kiến của mọi người. Cuối cùng cậu cũng có thể nở nụ cười rồi, nụ cười vui đùa với tất cả mọi người, một nụ cười thật sự tươi vui của một cậu thiếu niên tuổi 17.
" Bọn tao có quà cho mày nè.", vẫn là tên cầm đầu ấy, vẫn là gương mặt vui tưới ấy hắn cất giọng nói :"mày nhắm mắt lại đi".
Cậu chậm rãi nhắm mắt với nụ cười vẫn nở trên môi, hôm nay thật sự là một ngày vui nhất của cậu kể từ khi bà mất, cậu hồi hộp mong chờ món quà ấy, là gì cũng được chỉ cần là mọi người tặng cậu đều sẽ vui vẻ đón nhận, mọi người làm bạn với cậu thật sự là món quà rất tuyệt vời rồi.
"bụp"
Khoan đã, có gì đó hình như vừa đập vào đỉnh đầu cậu, một cái gì đó mềm xốp, dính dính, đúng vậy, chính là chiếc bánh kem với lời chúc " Happy Birthday Nguyễn Văn Toàn" đã được tên cầm đầu không nương tay úp thẳng vào đầu cậu.
Cậu giật mình mở mắt sau cú đập ấy, tiếp đến sau ấy là chuỗi hành động thật sự đẩy cậu vào tuyệt vọng.
Sau cú đập chiếc bánh kem vào đầu ấy là những dòng nước Coca, Pepsi, Sting đang chảy từ đỉnh đầu cầu chảy xuống, dàn dụa khắp gương mặt đang ngẩn ngơ chưa thể tiếp nhận mọi chuyện đang xảy ra.
Cậu đưa tay lên gạt những dòng nước màu đen đỏ chảy nhễu nhão trên mặt, ngước nhìn mọi người với một ánh mắt khó hiểu và khẩn cầu, cầu mong họ nói rằng đây là đùa và xin lỗi cậu vì đã đùa quá đáng với cậu, chỉ cần họ nói như vậy thôi cậu sẽ bỏ qua hết, cậu sẽ sẵn sàng tha thứ và cười đùa với họ.
Nhưng, cậu sai rồi, cậu đã sai thật rồi...
" Tụi bây thấy chưa, tao đã bảo là nó sẽ tin là tụi mình mở lòng với nó mà, bây giờ thì mỗi đứa nộp 50 ngàn nào.", nói rồi tên cầm đầu đưa tay hí hừng đi thu tiền của mọi người trong lớp.
Một cô bạn khác lên tiếng: "Nếu biết trước thằng lập dị đó dễ tin người như vậy tao đã không thèm cược rồi", cô hậm hực đưa tiền cho tên cầm đầu rồi tiến đến gần cậu
"Mày nghĩ rằng tụi tao sẽ đi xin lỗi một thằng như mày hả, một thằng không cha, không mẹ, không người thân, một thằng bị nguyền rủa, sẽ không ai thèm chơi với một thằng như mày đâu, mày cũng thật ảo tưởng quá rồi khi nghĩ tụi tao sẽ chịu chơi với mày, thôi thì sinh nhật vui vẻ nha Nguyễn Văn Toàn"
Vừa nói cô vừa cầm chai 7Up đưa đến đỉnh đầu cậu, không ngần ngại mà đổ xuống, mọi người xung quanh thấy cảnh tượng ấy cũng chẳng ai thương xót hay bảo vệ cậu mà họ bật ra những tràn cười lớn, những nụ cười hả hê, khinh bỉ, một nụ cười thật khác với những gì xảy ra lúc nãy.
Nụ cười ấy chẳng khác gì nụ cười của những con quỷ dữ khi thành công trêu đùa con mồi của mình, đúng rồi, nơi đây đâu phải là lớp học, nơi này là một địa ngục thu nhỏ, là cậu đã tự mình ảo tưởng, là cậu đã tự biến mình thành những con mồi của họ.
Thân người cậu ập đến một cơn rùng mình. Phải, cậu thật sự sợ, nhưng không phải sợ những những lời chế giễu, những đòn roi, mà thứ cậu sợ chính là lòng người.
Cậu lúc này đã hiểu ra hết mọi chuyện, cậu đã sai rồi, sai thật rồi khi đã đặt niềm tin lên họ, tin rằng họ là những người cứu vớt cậu khỏi cuộc sống tối tăm, tin rằng họ sẽ cùng câu viết nên những trang thanh xuân tươi đẹp trong cuốn sách đầy mực tối của cậu.
Cậu ngước nhìn mọi người với ánh mắt ngập đầy nước mắt, cậu cố gắng ngăn những dòng nước mắt rơi xuống, vì cậu biết khi cậu khóc, họ sẽ càng hả hê chà đạp trên nỗi đau của cậu.
Tại sao, tại sao, tại sao,....
Trong đầu cậu lúc này ngập tràn những câu hỏi tại sao, tại sao lại làm như vậy với cậu, tại sao lại gieo cho cậu một chút ánh sáng rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó như vậy, tại sao lại đưa cậu đến đỉnh điểm của hạnh phúc rồi chẳng ngần ngại đạp cậu xuống thẳng nơi tận cùng của hố sâu tuyệt vọng.
Chẳng thà họ cứ đánh đập, mắng nhiếc cậu như mọi ngày có lẽ dù đau nhưng cậu sẽ không tuyệt vọng như bây giờ.
Cậu đã làm gì để phải hứng chịu những điều như vậy chứ, cậu chưa từng làm gì họ, chẳng lẽ cậu xứng đáng bị điều này vì cậu là người mang sứ mệnh của " người dẫn lối" ư?
Họ nói đúng, sẽ chẳng ai chịu chơi với một đứa trẻ như cậu.
" Ước gì phút giây này có thể kéo dài mãi"
Nghĩ đến lời ước lúc nãy mà cậu bật cười, một nụ cười chua xót, cậu đang mong đợi gì cơ chứ?
Một điều viễn vông rằng họ sẽ mở lòng với cậu, thà nói trái đất này hình vuông có lẽ sẽ đáng tin hơn ấy.
Là cậu tự ảo tưởng, là cậu tự đẩy bản thân vào thất vọng, có chơi có chịu, cậu đã có dũng khí tin họ thì cậu phải có dũng khí chấp nhận. Dù gì cậu vẫn muốn cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn vì đã diễn cho cậu một màn kịch thật hạnh phúc, cảm ơn vì đã cho cậu thấm thía một nỗi đau tột cùng này, cuối cùng là cảm ơn vì một buổi sinh nhật thật ý nghĩa và đáng nhớ, có lẽ cả đời này cậu cũng sẽ không quên được phút giây ngày hôm nay...
TPHCM, 1:51 1_24_2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top