Chap 39: Nếu em trở thành hồi ức
Cuộc phẫu thuật của Văn Toàn do Choi Jisoo mổ chính nhưng tham dự lại có cả trưởng khoa Lê, chủ nhiệm khoa Thần Kinh và vài chuyên gia khác. Trương Gia Lâm là bác sĩ nội khoa nên chỉ có thể đứng trên lồng kính cùng Quế Ngọc Hải quan sát toàn bộ quá trình cắt bỏ mạch máu tụ trên não của cậu. Ca phẫu thuật diễn ra trong vòng sáu tiếng, Quế Ngọc Hải liên tục trong sáu tiếng đó đến chợp mắt một cái cũng không. Đợi đến khi cậu được đẩy ra phòng hồi sức, hắn cũng vẫn tục trực ở bên cạnh.
Cả đêm đó, vẫn là hắn xoa xoa bàn tay của cậu bị đủ các loại dây truyền cắm vào làm cho bầm tím. Trong căn phòng hồi sức lạnh toát chỉ có mình hắn và cậu, y tá đứng ngoài nghe hắn thì thầm gì đó nhưng không dám tò mò. Hóa ra hắn đang hát thầm bài "Dành dành nở hoa" cho cậu nghe. Giọng hát của hắn không lên không xuống, cứ ngang ngang trầm trầm, đôi lúc còn quên lời, đôi lúc hắn cũng quá mệt mỏi mà dừng lại thở hắt một hơi. Hắn hát tệ như vậy nhưng đâu đó, nơi khóe môi của cậu tựa như khẽ cong lên. Đêm đó Văn Toàn mơ thấy cảnh trời mưa tầm tã, hắn cầm ô bước đến ôm lấy cậu, thì ra cậu đã không còn hằng đêm gặp ác mộng nữa rồi.
Đến khi trời hừng sáng, hắn kiệt sức mà dựa vào thành giường ngủ mê man nhưng tay vẫn quyết không rời bàn tay cậu. Lúc cậu mơ màng tỉnh dậy thì đã trưa, tình cờ y tá Lưu đang vào kiểm tra các chỉ số. Thấy cậu tỉnh lại, y tá Lưu mừng rỡ reo lên.
"Bác sĩ Nguyễn, tỉnh lại rồi!"
Quế Ngọc Hải trước giờ mỗi khi có việc gì lo lắng cũng không thể ngủ sâu, nghe tiếng động, hắn vội mở mắt.
"Văn Toàn...".
Ngoài gọi tên cậu ra, hắn thực sự không tìm được một từ ngữ nào khác để nói, Quế Ngọc Hải nở một nụ cười thực sự dịu dàng choàng tới ôm lấy thân người nhỏ bé của cậu đặt lên môi cậu một nụ hôn thương nhớ.
Đó cũng là lần đầu tiên y tá Lưu mở mang được tầm mắt, thì ra hắn cũng biết cười, thậm chí khi cười nhìn hắn kỳ thực rất ôn nhu. Y tá Lưu hiểu ý, chập chờn lên tiếng.
"Tốt quá, tôi... tôi đi gọi bác sĩ Trương đến kiểm tra xem như thế nào."
Hắn quay sang cúi đầu nói.
"Cảm ơn cô."
Nửa ngày sau, Văn Toàn hồi phục nhanh hơn dự định, cậu được chuyển về căn phòng cũ, nơi có vòng hoa cúc trắng treo trước cửa. Dù bệnh viện lúc nào cũng đông đúc, thậm chí nhiều lúc bệnh viện phải bất đắc dĩ đặt thêm giường men theo các hành lang cho bệnh nhân nằm tạm để chờ phòng trống. Vậy mà kể từ cái hôm cậu bị bắt đi, bọn họ cũng không dọn lại để người khác vào nằm, đó là lệnh của Gia Lâm. Bị bỏ trống trong một thời gian khá lâu như vậy mà mọi thứ vẫn không đóng một tí bụi nào, tựa như có người luôn thường xuyên đến đây lau chùi vậy.
Quế Ngọc Hải đã đi thay chiếc áo sơ mi khác, hắn chủ ý nhờ bà Cha đem đến cái áo màu xanh nhạt, vì hắn biết cậu thích hắn mặc màu sáng. Đoạn Văn Toàn tỉnh táo hẳn, dù đầu vẫn cứ ong ong, vết thương thực sự cũng rất đau nhưng đến giờ, cậu cũng quen với cơn đau âm ỉ như vậy. Thực ra, từ lúc tỉnh dậy đến giờ, hắn ngoài thoạt đầu gọi tên cậu cũng không biết nói gì ngoài hỏi han
"Em sao rồi? Có khó chịu ở đâu không? Có khát không?"
Còn cậu thì cứ gần gật rồi khẽ lắc đầu, đôi lúc chỉ cố gắng phát ra câu.
"Cảm ơn..." trong cổ họng.
Không phải Ngọc Hải không có gì để nói với cậu mà hắn có quá nhiều thứ muốn nói với cậu. Hắn không biết nên nói gì đầu tiên, xin lỗi cậu hay là thực tâm nói rằng hắn nhớ cậu đến chừng nào. Những ngày vừa rồi vì bận túc trực ở bên cạnh cậu nên việc ở công ty dù có giao cho các bộ phận khác đảm nhiệm một nửa, nhưng vẫn còn hàng tá công văn phải đích thân hắn kiểm duyệt. Trong lúc y tá truyền thuốc gì đó cho cậu, cậu liêu thiêu chợp mắt. Hắn đành phá bỏ không khí im lặng gượng gạo bằng cách chau mày vào chiếc laptop để giải quyết công việc. Quả nhiên một khi đụng đến công việc, hắn như quên hết trời đất, email chồng chất tắt nghẽn hộp thư, hắn cau mày tập trung đọc qua một lượt rồi trả lời lại.
Rốt cuộc, trời ngoài cửa kính đã rám hồng, hoàng hôn buông xuống, cậu từ lúc nào cũng tỉnh dậy im lặng ngồi dựa vào giường. Xung quanh nhuốm một màu sắc hồng hệt ngoài cửa kính, đèn phòng không bật lên, cậu thở dài, có lẽ hắn cũng đã sớm quay về. Thực ra, từ lúc tỉnh dậy, cậu nhìn thấy hắn, trong lòng dẫu có hạnh phúc đến vỡ òa cũng biết hắn sẽ rời đi. Cuộc đời khiến cậu không thể không kéo bản thân ra khỏi những hạnh phúc mộng tưởng. Vì cậu đã chịu quá nhiều sự hụt hẫng và đớn đau.
Thì ra hoàng hôn vẫn phù hợp với cậu nhất, ảm đạm, yên tĩnh đến hiu quạnh. Vết thương cũng bớt đau một chút, cậu cứng nhắc định quay ra ngoài cửa kính ngắm nhìn bầu trời yên tĩnh ngoài kia thì thấy dáng vẻ ngồi làm việc tập trung của hắn. Tại sao hắn vẫn còn ngồi đây? Hắn định đòi tiền viện phí mà hắn đã chi trả cho cậu mấy ngày qua hay sao? Hay là, thấy cậu như vầy chưa đủ thê thảm? Toàn bộ kí ức trên cảng Ngọc Thủy dường như ùa về, nhưng tuyệt nhiên, cậu không dám vọng tưởng khoảnh khắc hắn ôm cậu bế đi là thực.
Quế Ngọc Hải ngồi ngược lại với ánh sáng bên ngoài khiến cậu đột nhiên cảm thấy tấm lưng hắn phi thường rộng lớn, tựa như có thể che lấp cả bầu trời ngoài kia. Trời ngày một tối, hắn ngồi thẳng lưng, một chân thon dài bắt chéo qua để laptop tập trung duyệt báo cáo. Ánh sáng le lói từ màn hình máy tính rọi vào từng ngũ quan tinh tú của hắn, hàng chân mày nghiêm khắc châu lại, đôi mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ nguyên vẻ sâu lắng. Cậu ngơ ngẩn vô thức nhìn hắn không rời, hắn lúc nào cũng vậy, một khi chú tâm đến thứ gì thì không thể thoát ra được.
Cậu còn nhớ những năm về trước, có tối nọ, Ngọc Duy chạy vào phòng hắn, cậu bé còn nhỏ nên không nhận ra bố lớn đang có cuộc họp gấp. Bé con cứ kéo kéo tay bố lớn để khoe con robot vừa ráp xong. Thế là hắn tức giận đanh đanh mặt lại mắng cậu con trai nhỏ, tuyệt nhiên Ngọc Duy từ bé đã lì đòn giống hắn, cậu nhóc không hề khóc một tiếng. Chỉ điếng người im bặt nhìn hắn rồi cúi đầu, làm Văn Toàn ở dưới nhà liền chạy lên ôm con xoa xoa lưng.
"Ngọc Duy ngoan, xuống phụ bố nhỏ dọn cơm ra nhé, bố lớn có việc bận ở công ty một chút." Lúc cậu bế bé con đi, hắn biết mình vừa lớn tiếng vô cớ với con nên ngay lập tức kết thúc cuộc họp, mặc cho chuyện ở công ty còn chưa giải quyết xong. Hắn vội vàng đi tới xoa xoa đầu Ngọc Duy nói: "Bố lớn xin lỗi nhé." Ai dè, tối đó hắn lại bị Văn Toàn phạt ngược lại, cậu xách gối nhất định sang phòng con ngủ. Kể từ đó hắn tự nhắc phải kiềm bản thân không vì chuyện công mà nổi giận với con nữa.
Cứ nghĩ về những chuyện đã từng đẹp đẽ, khóe môi cậu bất giác cong lại một nụ cười tiếc nuối. Tiếc là có lẽ mọi thứ không thể quay trở lại nữa rồi, có lẽ cậu cũng bắt đầu tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến mức nụ cười trên khóe môi cũng bật ra vài tiếng nấc khe khẽ.
Quế Ngọc Hải vội rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, hắn thoáng giật mình đi tới cạnh giường. Bàn tay hắn giơ ra không trung, theo tiềm thức mà dịu dàng lau đi những giọt lệ nơi mí mắt cậu
"Em đau ở đâu à? Có cần anh gọi y tá không?"
Thấy cậu vẫn im lặng, hắn càng lo lắng mà quay lưng ra ngoài tìm y tá trực khu. Chợt cậu với tay ra yếu ớt nắm lấy cánh tay hắn: "Không sao... Chỉ là... chỉ là..."
Văn Toàn run run bất giác đưa bàn tay từ từ chạm vào gò má nóng ran của hắn, Quế Ngọc Hải không tan biến như những cơn ác mộng mà cậu hằng đêm cậu đã mơ thấy. Người trước mắt cậu ngay lúc này chính là Quế Ngọc Hải bằng xương bằng thịt, chính là người cậu suốt đời suốt kiếp nguyện đánh đổi để yêu thương.
"Là... là anh thật sao?"
Hắn hơi bất ngờ với cử chỉ run rẩy sắp bật khóc của cậu, hắn ôn nhu mỉm cười áp mu bàn tay lên bàn tay đang đặt lên má hắn của cậu giữ chặt, nói
"Đúng là anh, Toàn à, anh sẽ luôn ở bên em. Là anh sai, tất cả đều do anh cả. Anh không mong em thứ tha, chỉ mong quãng đời còn lại... nguyện làm mọi thứ để khiến em hạnh phúc..."
Một giọt lệ nơi khóe mắt cậu rơi xuống, hắn, hắn có biết giọt tiếp theo này là giọt thứ mấy mà cậu rơi vì hắn? Gần một năm qua, hắn vì cái gì mà hận cậu tận cốt tủy? Gần một năm qua, cậu vì cái gì mà cứ luôn rơi lệ, chịu đớn đau vì hắn?
Cốt cũng là vì cái chữ "Ái Tình", phàm người có hai loại, loại thứ nhất là yêu cuồng nhiệt, yêu quá đến sinh hận, còn cậu chính là cái loại yêu đến ngốc, yêu đến khi muốn hận cũng không thể hận. Lời hắn vừa nói ra rốt cuộc xuất phát từ đâu? Từ cái lương tâm hắn hay từ thẳm sâu nơi trái tim hắn? Là hắn còn yêu cậu mà nói vậy hay là do hắn không thể đóng một vai ác bị người đời cười chê?
Cậu nén lại cơn nghẹn trong cổ họng, ai oán.
"Anh nói những lời đó thì có ích gì chứ? Tôi sớm đã không còn hận anh... không dám hận.."
Thực ra, lời vừa rồi của hắn xuất phát từ đâu cũng khiến trái tim cậu đau tựa hàng ngàn sợi dây thừng quật vào. Văn Toàn rút tay lại, nhìn bàn tay trái sau bao nhiêu chuyện vẫn sáng chói một vật, một vật minh chứng cho cuộc hôn nhân giữa hắn và cậu. Cậu bật cười chua xót
"Anh lạnh nhạt, một lời cũng không thèm nói với tôi, tôi không đau. Anh không tin tôi, tôi không đau, tôi chịu được. Anh cự tuyệt, bảo tôi ký giấy ly hôn, tôi không đau, tôi ra đi. Anh cho tôi hai cái tát, bảo tôi cút đi, tôi không đau. Nhìn anh bên cạnh người phụ nữ khác, tôi không đau, tôi lẳng lặng quay lưng. Trong phút sinh tử, anh chọn cô ta mà không cứu tôi, ha ha, tôi không đau, tôi nghĩ đời tôi sống đến đấy, gặp anh, tôi cũng đủ đớn đau rồi..."
Hắn im lặng còn cậu giọng nói cũng sớm đứt quãng bởi từng cơn nấc xé lòng, cậu ngước mắt đỏ hoe lên nhìn hắn: "Quế Ngọc Hải, không phải tôi không đau, mà tôi không biết nên bắt đầu đau từ đâu. Nhưng cho đến tận bây giờ, tôi đến hận anh cũng không thể, anh nói xem là vì cái quái gì? Anh..anh.."
Hắn ra sức ôm chặt lấy tấm lưng đang run lên từng hồi của cậu, nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi khiến ngực áo hắn ướt đẫm nóng hổi. Cậu đem hết bao nhiêu uất ức, bao nhiêu đêm cô liu nhớ về hắn, bao nhiêu sự chịu đựng kết tụ lại thành những giọt pha lê sắc bén đâm thẳng vào trái tim hắn. Trong quãng thời gian đó, hắn không khác gì một tên cầm thú. Nhìn cậu đau đớn, cướp đi mọi thứ của cậu, hắn thoạt nhiên có chút hả hê nhưng sau đó thì sao? Hắn vẫn bất lực hằng đêm xót xa bóp nát những tấm hình cậu tươi cười bên Lưu Minh Tâm. Hằng đêm nhìn tách cà phê từ sớm đã cạn, từ sớm không còn ai lẳng lặng rót đầy trước mặt, hắn càng yêu, càng nhớ thì càng hận.
Hắn cứ thế siết chặt cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng, giọng hắn cũng trở nên khàn đặc phả vào một vùng trời sụp tối: "Toàn, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Trong những ngày anh cô độc và bi thương, anh hoảng sợ, anh sợ em sẽ rời đi. Ngày đêm không ngừng cầu nguyện, ngày đêm không ngừng nhớ đến những hồi ức tươi đẹp rồi lại tự trách bản thân. Có lẽ đó là báo ứng mà anh phải trả... Anh yêu em."
Nước mắt nhấn chìm những lời hắn cố moi hết ruột gan để thốt ra. Trên cao bao nhiêu vì sao soi sáng, thế gian hàng vạn con người, cảm ơn trời, cảm ơn đất, cho ta gặp nhau. Cảm ơn ngày hôm đó, anh đứng dưới tán cây cổ thụ, giữa sân trường rộng lớn để nói rằng anh yêu em. Cảm ơn ngày hôm nay, anh siết chặt cơ thể em, hàn gắn lại mọi vết thương để nói rằng
"Toàn à, từ nay chúng ta sống chết không rời."
Hồi ức hồi ức, hắn từng vứt hết những thứ mang tên cậu.
Hồi ức hồi ức, hắn sau đó lại góp nhặt từng thứ thuộc về cậu kết lại thành một thước phim hạnh phúc tựa chiêm bao, thê lương tựa thực tại.
Hồi ức hồi ức...
Cậu ngước đôi mắt tràn ngập hạnh phúc hỏi.
"Nếu em bỗng hóa thành hồi ức, liệu anh.."
Chỉ nhớ hắn hôn lên môi cậu, lâu thật lâu sau đó mới trả lời.
"Nếu em trở thành hồi ức, anh không cần tương lai, càng không thiết tha thực tại. Nếu em trở thành hồi ức, làm ơn hãy chôn anh theo cùng, anh không thể sống thiếu em."
Mãi mãi là vậy.
_HOÀN CHÍNH VĂN_
----------
Còn 2 phiên ngoại nữa nhéee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top