Chap 31: Tra tấn

Quế Ngọc Hải vịn một tay vào khung cửa, càng về đêm, hắn càng khó che giấu được cảm xúc. Liệu hắn còn chút tư cách để yêu thương cậu hay không? Sau những điều khốn nạn mà hắn đã tổn thương cậu, hắn chỉ có thể cúi đầu lên tiếng.

"Lưu Minh Tâm, cứu được Văn Toàn, mong cậu thay tôi chăm sóc cậu ấy."

Minh Tâm đứng sau lưng hắn tức giận đến giọng nói cũng trở nên khàn đặc:

"Thay anh chăm sóc cậu ấy? Tôi chỉ là kẻ thay thế anh thôi ư? Mẹ nó, nếu không phải vì Nguyễn Văn Toàn vẫn còn yêu anh, tôi đã giết anh rồi đường đường chính chính chăm sóc cậu ấy. Còn nữa, anh nghĩ anh có thể cứu được cậu ấy hay sao? Mới ba phút trước anh còn ngu muội tin vào lời ả đàn bà kia."

Thấy đối phương im lặng, Minh Tâm thở hắt ra một hơi: "Bây giờ không phải lúc nói về chuyện đó. Cô ta có thể mang Văn Toàn tới đâu ngay lúc này chứ?"

"Ban nãy vì cô ta có biểu hiện đáng nghi nên tôi đã ngầm gắn một con chíp định vị trên khuyên tai của cô ta."

Quế Ngọc Hải rút điện thoại từ túi quần sau đó thao tác thuần thục bấm một loạt mã số. Quả nhiên, trước giờ giờ khó có ai qua mặt được trực giác nhạy bén của hắn. Càng không thể chế ngự được phán đoán và cách thức bá đạo mà hắn tung chiêu. Trên màn hình điện thoại hiện ra sơ đồ chi tiết địa điểm hiện tại của Dương Anh Thư. Nhìn dấu chấm đỏ nhấp nháy, hắn nghiến răng gằn giọng nói với Lưu Minh Tâm.

"Cách cảng Ngọc Thuỷ mười dặm về phía Bắc. Chết tiệt, chỗ đó toàn là tàu chở hàng cấm. Chưa kể còn phải qua cổng canh gác của bọn tay buôn."

Lưu Minh Tâm khẩn trương quay lưng bước đi như chạy nói vọng lại.

"Cho anh ba mươi giây huy động nhân lực, càng đông càng tốt, ba phút sẵn sàng xuất phát, tôi sẽ xử lý bọn tay buôn."

"Được."

Ngay lập tức, Ngọc Hải không do dự bước về phòng làm việc cho lệnh báo động khẩn. Bắt buộc ngay trong đêm nay phải cứu Văn Toàn.

Em cố chịu một chút, tôi sẽ đến cứu em.

.

.

.

"Đến giờ cho cậu thưởng thức cơm tối rồi."

Văn Toàn mở mắt, phía trước mơ hồ một màu tối đen. Chỗ này có chút quái đản chỉ có một vài bóng đèn cũ rích le lói rọi sáng những gì cần rọi, che lấp những gì cần che. Tư thế của cậu hiện tại tựa hồ còn quái đản hơn. Hai tay bị treo lên thanh sắt cao trên trần nhà bởi đống dây xích sắt hoen gỉ, chân buông thõng cách đất một khoảng không ít. Cậu khó thở hoảng loạn ngước lên đã thấy cổ tay mình sớm rướm máu chảy thành từng giọt vì phải nâng đỡ toàn bộ trọng lượng của bản thân. Chợt cậu trừng mắt khi thấy Ngô Đình Nam nở một nụ cười man rợ bước lại gần trên tay cầm cây roi điện, giọng cậu phi thường run rẩy.

"Ngô Đình Nam cậu định làm gì?"

Nụ cười trên miệng hắn ta cứng đờ, không hạ xuống cũng không nâng lên. Hắn hứng thú mân mê cây roi trong tay sau đó liếc nhìn bộ dạng kinh hãi của cậu.

"Xem sức chịu đựng của cậu đến đâu."

"Cậu... A!"

Không đợi Văn Toàn lên tiếng, hắn đưa cây roi hướng lên trời một lực mạnh bạo như lấy hết mọi thù hận kìm nén suốt tám năm qua căm phẫn trút lên cơ thể yếu ớt của cậu. Vết roi trì xéo trên lưng cậu đem đến cảm giác tê tái đau đớn cùng tận, cậu nghiến chặt răng chịu không được mà hét lên. Lớp áo sơ mi mỏng tanh bị xé toạc ra bởi từng nhát roi mà tên cầm thú kia ban tặng. Toàn thân cậu nhầy nhụa máu đỏ trơ trọi không một nơi nương vào trên không trung.

"Tại sao mày cứ thích ngáng đường người khác như vậy? Mọi cố gắng của bọn tao đều bị mày đạp đổ!"

Ngô Đình Nam nghiến răng quất mạnh một đường roi xuống đùi cậu, âm lực từ cây roi vang lên từng tiếng bỏng rát.

"MÀY CHẾT ĐI!"

Đối mặt với màn tra tấn tàn khốc của hắn, cậu không còn la hét cũng không còn sức la hét, chỉ kiềm nén tiếng rên đau đớn trong cuống họng.

Đáy mắt hắn ta đục ngầu liên tục cầm roi đưa lên rồi quất xuống một cách điên cuồng khiến Văn Toàn như chết đi sống lại. Từng tiếng la hét thất thanh của cậu như kích thích thú tính từ sâu trong xương tuỷ hắn. Động tác hắn chỉ mạnh hơn chứ không giảm lực, tựa hồ có thể xé toạc cơ thể cậu bất cứ lúc nào.

Cho đến khi cậu gần như bất tỉnh, khoang miệng phun ra loại chất lỏng màu đỏ sặc nồng tanh tóc. Cậu cố hít lấy chút không khí trong lồng ngực tê tái, gục đầu nhìn hắn, miệng như giương ra một nụ cười.

"Tôi không ngáng đường cậu... càng không có ý định ngăn cản Dương Anh Thư..."

Cậu ho khan, máu từ đó cũng phun ra nhuộm đỏ một mảng cổ áo trắng.

"Đình Nam, đừng cố lấy người khác ra để bào chữa cho sự thất bại của bản thân... khụ khụ... Tám năm trước so với nay, cậu cốt vẫn là tên độc tài!"

Cánh tay cầm roi đang giơ lên của hắn khựng lại, hắn dừng hết mọi hành động trừng mắt. Nụ cười nửa chế giễu nửa bi thương của Văn Toàn khiến hắn tức giận đến run người.

"Câm mồm!"

"Tôi dù sao cũng chết, được, vậy thì giết chết tôi đi. Rồi cùng xem các người có thể sở hữu được thứ bị tôi ngăn cản hay...."

Lời chưa nói xong, cậu điếng người, mặt tái mét khi thấy Ngô Đình Nam từ đâu rút một cây súng kiểu dáng y hệt như cái mà cậu từng vô tình thấy trong phòng của Dương Anh Thư. Cậu nuốt một ngụm nước bọt kinh hãi, dù hiện tại cậu có sống cũng không khác gì chết.

Ngô Đình Nam nhếch mép giơ nòng súng hướng thẳng vào ngực trái của cậu.

"Đừng thách thức giới hạn của tao."

"Cậu... cậu..."

Ngay lập tức, hắn không thể chế ngự được con thú dữ trỗi dậy trong mình, bàn tay cầm súng run rẩy không lưỡng lự một nhịp bóp cò., hắn bật cười điên loạn.

"Tạm biệt."

.

.

.

.

.

"A!"

Cậu lại tỉnh giấc trong trạng thái mơ hồ, rốt cuộc không biết đâu là thật đâu là ảo giác, đã chết hay vẫn còn gắng gượng. Chỉ có những cơn đau đầu là thứ cậu cho là thật nhất ngay lúc này. Văn Toàn thở dốc, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương. Ba khắc sau, cậu cử động toàn thân sớm mỏi nhừ vì bị cột chặt trên cái giường kỳ quái. Cậu mở to mắt, lẽ nào ban nãy chỉ là ảo giác. Tại sao lại thật như vậy.

Đột nhiên, từ trong bóng tối tiếng bước chân đều đều cùng tiếng leng keng của ống thí nghiệm va chạm vào nhau trên xe đẩy vang lên ngày một gần hơn. Cậu cắn chặt môi đến bật máu nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô rát. Dù cho mắt cậu có mờ đến mù lòa cũng nhận ra đó là Ngô Đình Nam, thậm chí còn nhận ra hắn đang trưng ra nụ cười quỷ dị đặc trưng của hắn nhìn về phía cậu.

Hắn chậm rãi bước lại gỡ từng dây xích đang siết chặt tay và chân cậu quăng xuống đất. Lúc bàn tay hắn chạm đến người cậu, cậu thoáng né tránh nhưng chợt nhận ra cơ thể đang hoàn toàn tê cứng, đến độ nhích sang một chút cũng là cả một vấn đề.

Hắn đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường cơ hồ còn chu đáo lót thêm hai cái gối sau lưng cậu. Sự im lặng kì quái của hắn khiến cậu chợt rùng mình. Cậu trừng mắt liếc nhìn hắn, chỉ thấy hắn bật cười lên tiếng.

"Lần đầu thử nghiệm thuốc, phản ứng quả nhiên rất kịch liệt."

Cậu mím môi nén cơn buồn nôn đến đáy mắt đỏ ngầu xuất hiện một màn sương mỏng. Hắn quay lưng với tay cầm một ống kim chứa thứ thuốc hoá học màu xanh lục lên lắc lắc.

"Halluparanoid bản thứ bảy, được điều chế từ thuốc an thần Haloperidol. Thứ chất lỏng màu xanh lục xinh đẹp này gây ra ảo giác cực mạnh, nếu tiêm quá liều có thể trong trạng thái mộng mị vĩnh viễn."

Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu nét mặt như đang rất tự hào với thành quả mà mình chế tạo ra. Tám năm qua, hắn ta căm ghét ngành bác sĩ, chôn chân ở phòng thí nghiệm chỉ để phát minh ra những thứ kinh tởm này hay sao. Cậu hít một hơi thật sâu mới có thể gằn giọng.

"Bệnh hoạn!"

Cơn đau đầu truyền đến khiến cậu nhắm nghiền mắt thở dốc.

"Nếu tiếp tục như vậy, sẽ không một ai coi trọng cậu."

"Nguyễn Văn Toàn, mày hiện tại cũng là loại bị người vứt đi thôi."

Ngô Đình Nam ngã người ra tưởng tượng ra bộ dạng ngược tâm của cậu mà phi thường hưởng thụ. Hắn ta rút điện thoại ra bật lên đoạn ghi âm 'cuộc trao đổi' với Quế Ngọc Hải.

Đoạn giọng nói trầm khàn vì khói thuốc của hắn vừa phát ra từ chiếc điện thoại trên tay hắn ta, cậu mở to mắt bất giác chồm người dậy hệt như cậu đã ngóng trông từ rất lâu.

"Mục đích của cậu là gì?"

"Ha ha, quả nhiên là Quế Tổng, luôn thích đi thẳng vào vấn đề. Đơn giản thôi, Nguyễn Văn Toàn hay Dương Anh Thư? Tôi sẽ giúp anh thủ tiêu đi mối vướng víu còn lại."

Văn Toàn căm phẫn nghiến răng liếc nhìn hắn, trong lòng chỉ muốn tặng cho bốn từ vừa đủ miêu tả con người hắn "thủ đoạn bỉ ổi". Hắn ta có vẻ rất thản nhiên đến độ hứng thú vắt chân lên đùi nhìn gương mặt tức giận của cậu.

"Chẳng phải anh thích ngắn gọn, càng nhanh càng tốt sao? Biểu hiện do dự này khiến tôi thất vọng đấy."

"Tôi chọn Dương Anh Thư."

Có trời mới biết Văn Toàn lúc này bi ai đến mức nào. Cậu thở ra một hơi yếu ớt, dù biết hắn sẽ không chọn cậu nhưng hắn lẽ nào lại không do dự mà chọn cô ta. Lẽ nào cậu đối với hắn không bằng một người phụ nữ mang danh đẻ hộ hay sao. Quế Ngọc Hải hắn dở nhất là chọn lựa, không phải vì hắn là người thiếu chính kiến mà hắn luôn lựa chọn sai, rất sai.

"Ha ha, thì ra với anh, Nguyễn Văn Toàn không đáng bằng một cọng cỏ rác. Quế Tổng à, anh đích thị là một tên khốn nạn."

"Mày câm miệng! Mau thả Dương Anh Thư ra..."

Sau đó đoạn ghi âm chỉ còn lại tiếng nhiễu sóng rè rè, cũng như trái tim cậu chỉ còn lại những tiếng tan tành vỡ vụn. Cậu siết chặt vạt áo sơ mi, một giọt nước mắt khổ sở rơi xuống, cậu đưa đôi mắt vô định nhìn vào khoảng không tịch lặng phía trước cười khổ.

"Cậu cho tôi nghe những lời đó để làm gì? Hắn chọn ai là quyền của anh ta, anh ta không chọn tôi, các người còn không mau giết tôi đi. Để tôi sống làm gì nữa chứ?"

Ngô Đình Nam bóp cằm cậu nâng lên, cốt cũng chỉ muốn chứng kiến vẻ mặt thống khổ của cậu rõ hơn một chút.

"Để mày sống cho mày cảm nhận được sự đau đớn tận tâm can, cho mày thấu cái cảm giác là một kẻ thất bại như thế nào."

Văn Toàn mím bờ môi tái nhợt, trong giọng nói đứt quãng chèn thêm vài tiếng cười khinh khỉnh.

"Được, tôi cũng muốn sống lâu hơn một chút để xem mấy người rốt cuộc hạnh phúc được bao nhiêu khi dùng hết mọi thủ đoạn để chiếm đoạt."

"Muốn xem tao hạnh phúc, có dùng hết số ngày cuối đời của mày cũng không đủ!"

Dương Anh Thư khoanh tay đứng cách đó không xa đi lại, bộ đồ da tối màu bó sát khiến cô ta càng sặc mùi chết chóc. Cô ta ra dấu cho Đình Nam lui ra xa, thật quý hoá cho Văn Toàn, hiện tại lại có nhiều người đến thăm hỏi như vậy. Cậu ngã người dựa vào thành giường lên tiếng.

"Rốt cuộc cũng thắng tôi, cô có vẻ sung sướng đến mức hào phóng cởi trói cho tôi ư? Không sợ tôi bỏ trốn sao?"

"Mày định bỏ trốn? Ôi, lựa chọn không tồi.."

Cô ta ngẩng đầu tay mân mê lọn tóc làm lộ ra chiếc khuyên tai ngọc bích sắc sảo. Sau đó cô ta cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu bằng giọng nói thương hại.

"Nhưng mày chạy không thoát là cái chắc!"

----------
30 chưa phải là tết đợi đi quỷ ơi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top