Chap 30: Hối hận
Từng cơn sóng biển ồ ạt mang theo tiếng gió rít lên trong màn đêm mờ ảo dày vò tâm trí hắn một hình bóng của ai đó. Đến khi hắn hút đến điếu thuốc cuối cùng trong hộp, Ôn Hạo mới tức tốc chạy tới trên áo sơ mi trắng sau bộ âu phục dính một vệt máu đỏ. Hắn vừa nhìn qua đã biết đó là máu của Dương Anh Thư.
"Quế Tổng, chúng tôi tìm thấy Dương tiểu thư ở gần cầu cảng. Hiện tại đã cho người đưa Dương tiểu thư về nhà để tránh tai mắt của truyền thông. Còn về thiếu gia Nguyễn..."
Quế Ngọc Hải hiện tại không để tâm cô ta bị thương nặng hay không. Dù máu của cô có nhuốm đầy áo sơ mi của Ôn Hạo, vì tính mạng của Văn Toàn, người mà hắn vô tình đánh mất đang bị đe doạ.
"Văn Toàn thì sao, các cậu có tìm thấy Văn Toàn không?"
Ôn Hạo cúi đầu: "Có lẽ chúng đã giữ cậu chủ nhỏ làm con tin..."
Hắn nhíu mày, đôi con ngươi lộ rõ sự bất lực.
"Cho người phong tỏa hết cái cảng Ngọc Thuỷ này. Xét hết mọi ngóc ngách, dù chỉ là một cọng tóc của Văn Toàn, cũng không được bỏ sót."
"Có điều..." - Ôn Hạo bước lên một bước, đưa vào tay hắn một vật lấp lánh màu xanh ngọc, hạ giọng: "Ban nãy Dương tiểu thư có biểu khác thường."
Hắn nắm chặt thứ lấp lánh đó, xoay đầu đối diện với gương mặt lãnh cảm, hoài nghi của Ôn Hạo.
"Biểu hiện khác thường?"
"Rất sợ hãi nhưng cũng... rất bình tĩnh. Toàn thân không một vết bầm hay vết thương nào khác ngoài hai đường rạch ở eo và vai. Cô ấy còn là người ra lệnh cho chúng tôi báo lại cho anh rằng cô ấy có thể giúp anh tìm ra tên bắt cóc kia, hãy về nhà, cô ấy đang đợi anh."
Chỉ trong có vài giờ đồng hồ mà hắn đã đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Từ lo lắng đến tức giận, hiện tại chính là ngờ vực. Quế Ngọc Hải day day trán, liệu hắn đã đi một nước đi sai trái nào trong cuộc đấu trí này chăng. Hắn trầm ngâm, nếu người được cứu là Văn Toàn thì tâm trí hiện tại của hắn có phải chỉ toàn là hình bóng của Dương Anh Thư hay không.
Hay dù cho ở trường hợp nào, tâm trí hắn cũng chỉ hướng về cậu.
"Tôi về nhà một chuyến, bắt buộc phải cứu sống Văn Toàn khi... cậu ấy còn gắng gượng được."
"Đã hiểu thưa Quế tổng."
Trùng hợp lúc hắn về đến nhà, người bác sĩ tư cùng hai người y tá chuẩn bị bước ra. Dù đáng tuổi ba hắn, nhưng người bác sĩ họ Kang vẫn cúi đầu cung kính không đợi hắn hỏi mà chậm rãi lên tiếng.
"Tôi đã sơ cứu và băng lại vết thương cho Dương tiểu thư, cô ấy có dấu hiệu kiệt sức nên tôi đã cho truyền nước biển. Chuyện này, tôi sẽ giữ kín, cậu đừng bận tâm."
"Cảm ơn bác sĩ Kang, phiền ông rồi."
Đợi bác sĩ Kang rời đi, hắn không nhanh không chậm bước lên cầu thang. Bàn tay hắn đột nhiên do dự trước cánh cửa phòng mà hắn hiếm khi chạm vào. Hắn thở dài, toàn thân phảng phất mùi khói thuốc mở cửa bước vào.
"Ngọc Hải..."
Dương Anh Thư đang ngồi dựa vào giường, dưới lớp áo sơ mi mỏng ẩn hiện lớp băng dày. Hắn bước vào khiến cô mừng rỡ bật tung chiếc chăn mỏng đắp hờ ở đùi chạy lại bên hắn, ngước gương mặt nhợt nhạt của mình lên nhìn hắn.
"Em rất sợ, thật sự rất sợ... hức hức."
Hắn cau mày đưa cánh tay vòng qua eo cô ta để cô ta dựa lên vai mình. Là do hắn mà cô phải vô cớ chịu đau đớn. Quế Ngọc Hải im lặng để mặc cô nức nở làm ướt một bên vai áo khoác nồng nặc mùi khói thuốc của mình.
Đợi một hồi lâu sau, thấy hắn không phản ứng cũng không ôn nhu xoa dịu cô. Dương Anh Thư rời khỏi vòng tay hắn, ngước hàng mi ngấn lệ tám phần mềm yếu hai phần giả dối của mình.
"Anh đang lo cho Nguyễn Văn Toàn sao? Em... em có thể giúp anh tìm ra người bắt cóc cậu ấy."
Nói xong câu đó, chính cô còn tự thấy bản thân mưu mô hệt một con rắn độc. Gì chứ, chả khác nào cô giúp hắn bắt mình vào tròng.
Hắn nhìn sâu vào đôi đồng tử của cô, trong lòng lại sục sôi cảm giác nhớ nhung một hình bóng ai đó. Hắn rút ra từ trong túi quần một chiếc khuyên tai màu xanh ngọc bích.
"Ban nãy em làm rớt khuyên tai, Ôn Hạo đã đưa lại cho tôi, để tôi đeo cho em."
"A.."
Cô vội vàng đưa tay lên sờ một bên tai bị mất khuyên tai của mình. Đôi khuyên tai đó được chạm bằng quặng đá Ngọc Bích ở Pháp, bởi cái màu sắc huyền ảo ẩn hiện của nó mà ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô nhất quyết phải sở hữu nó. Đây cũng chính là đôi khuyên tai cô yêu thích nhất và cũng là thứ đủ tầm để tôn lên vẻ đẹp bí ẩn và khí chất của cô một cách trọn vẹn.
Đối diện với sự cố gắng diễn xuất đỉnh đạt của cô, hắn không nói một lời cũng không lộ ra một chút cảm xúc ngoài những động tác cứng nhắc vòng tay sang đeo chiếc khuyên tai cho cô.
"Tôi ra ngoài lo liệu một số thứ, em đừng sợ, hãy an tâm tịnh dưỡng đi."
Giọng điệu đều đều không rõ sự lo lắng cũng không hẳn là quan tâm của hắn khiến cô hụt hẫng đến nắm chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm. Dương Anh Thư quay lưng che đi cơn tức giận thể hiện qua đáy mắt đỏ ngầu của mình.
"Ngọc Hải, hãy cẩn thận một chút. Đừng đùa giỡn với kẻ đó, bằng không..."
Tính mạng anh cũng sẽ không còn.
Đáp trả lại lời dặn dò đầy ẩn ý của cô chỉ là tiếng hắng giọng khản đặc và bước chân của hắn nhỏ dần rời khỏi bàn cờ của cô.
Cánh cửa đóng lại, cô ta nghiến răng: "Mẹ kiếp!"
Tiếng điện thoại trên bàn vang lên, cô cầm lên nói bằng giọng chán ghét.
"Tôi đã nói là đừng liên lạc qua điện thoại, anh muốn chúng ta bị hắn tóm cổ hay sao?"
Đầu dây bên kia là một giọng cười đùa cợt đặc trưng của Ngô Đình Nam. Hắn ngả người ra sô pha tay cầm một ống thí nghiệm thoả mãn nhìn người nằm trên giường bị hắn dày vò đến hơi thở cũng trở nên kiệt quệ, toàn thân bất động.
"Để tôi đoán xem, công chúa đáng thương mới bị hoàng tử bỏ rơi hay... A, tôi quên mất, vốn từ đầu hoàng tử đã không ở bên cô rồi."
"Anh câm miệng!"
Ngô Đình Nam tiếp tục giọng điệu cời cợt cơ hồ còn hứng thú với trò trêu chọc con mèo xù lông này.
"Cô có biết cô và đoá hoa hồng trắng giống nhau ở điểm nào không?"
"Anh đừng nhiều lời vô ích, gọi tôi có chuyện gì?"
"Ha ha, Dương Anh Thư, cô hệt như đoá hoa hồng trắng, vẻ ngoài tinh khiết, mềm mỏng. Nhưng bên trong thâm độc, nguy hiểm gai góc. Có điều, nhắc đến hoa hồng trắng, không ai nghĩ đến hai chữ hạnh phúc cả. Bởi vì nó chỉ toàn xuất hiện ở những nơi tang tóc và đau thương."
Thấy bản thân bị kẻ khác đem mấy câu bông đùa cợt nhã so sánh với một loài hoa không mấy hay ho, cô không hề giận dữ. Ngược lại, cô từ từ bước vào phòng tắm, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Đôi mắt đã sớm đục ngầu vì hận thù dù cho cô có cố đánh thêm một lớp phấn cũng không sao khiến nó ôn tình như Văn Toàn. Quả là có câu, tâm sinh tướng, lại có câu, cô nâng khoé miệng mở một nụ cười ẩn ý.
"Người ta nói, con ong, độc nhất ở cái đuôi, còn đàn bà độc nhất là ở tấm lòng. Quả không sai, hãy nghĩ kĩ đi, nếu anh không chọc phá con ong, nó sẽ chẳng chích, cũng như đàn bà, nếu không đẩy họ vào đường cùng, họ sẽ không bao giờ thâm độc." Đình Nam bật cười thành tiếng, vọng lại còn có tiếng vỗ tay vang lên.
"Khẩu khí không tồi, tôi đây á khẩu vô ngôn."
"Gọi tôi có việc gì?"
Cô ta nhanh chóng cởi bỏ chiếc đầm ngủ, thay vào chiếc quần da bó sát cùng áo sơ mi tôn lên vòng ba đẩy đà.
"Cô nghĩ hắn chịu bỏ mặc cậu ta sao? Hắn là Quế Ngọc Hải, nội trong đêm nay hoặc chậm nhất là sáng mai, hắn sẽ tìm đến chỗ của chúng ta."
"Anh ta có cho người lần hết cái cảng Ngọc Thuỷ đó cũng không tìm ra, còn nữa, anh ta có đưa ra hàng chục khả năng cũng sẽ không ngờ được tôi đang bắt giữ Văn Toàn. Cậu ta như thế nào rồi?"
Đình Nam nhếch mép đi lại ngồi cạnh cơ thể yếu ớt trên giường sau đó đưa tay nâng gương mặt tái nhợt không chút sinh khí của cậu.
"Sức chịu đựng của cậu ta lì lợm hơn tôi tưởng."
Dương Anh Thư vén một bên tóc lộ ra đôi khuyên tai sáng chói như ngọc bội, cô nhếch khóe môi tạo ra một nụ cười tàn sát.
"Tương thác tựu thác*, nếu tôi không có được, tôi sẽ đạp đổ hết tất cả mọi thứ."
*Tương thác tựu thác: Đâm lao tất phải theo lao.
-------
Cánh cửa phòng trắng treo vòng hoa cúc nhỏ bị một lực tung ra, Lưu Minh Tâm nắm chặt chiếc vòng Cruciani đứng giữa căn phòng sớm đã lạnh lẽo.
"Văn Toàn mất tích từ lúc nào?"
Sự giận dữ hiếm thấy của hắn khiến Khánh Linh nhất thời câm nín. Minh Tâm nắm chặt bàn tay hằn gân xanh, hắn từ lúc đáp máy bay đã có dự cảm không lành trong lòng. Cái tên 'Dương Anh Thư' bỗng dưng hiện ra trong đầu hắn. Hắn hạ giọng, cố sử dụng giọng điệu bình tĩnh nhất của mình quay sang nắm giữ hai vai của Lưu Khánh Linh.
"Chị Lưu, trước lúc mất tích, Văn Toàn có nói gì với chị không?"
Khánh Linh hít một hơi thật sâu, cô cúi đầu.
"Trước khi đi cậu ấy có nói là về thăm Ngọc Duy một chút nhưng từ lúc đó không thấy quay về nữa."
Minh Tâm trầm mặc, rốt cuộc cũng hỏi một câu mà bản thân không muốn biết nhất: "Quế Ngọc Hải hắn có biết Văn Toàn đã mất tích hay không?"
"Bác sĩ Trương có liên lạc với Quế Tổng, hiện tại vẫn đang cho người tìm kiếm... Minh Tâm, chúng tôi cũng đang rất lo lắng, bệnh tình của cậu ấy... còn nữa.."
Cô bấu chặt tay vào vạt áo y tá xúc động đến lời nói cũng trở nên khẩn trương, cô đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn. Minh Tâm không nói chỉ đáp lại Khánh Linh bằng một cái gật đầu, vì hắn cũng không biết nên chế ngự cảm xúc trong lòng của mình như thế nào. Hắn bỏ chiếc vòng tay vào túi áo khoác rồi tức tốc rời đi.
Minh Tâm lái xe trong điên cuồng đến biệt thự, nơi từng là nhà của cậu và tên khốn đó. Nơi mà hắn ghét nhất chỉ sau trại huấn luyện sát thủ ở Ý.
"Mẹ nó Quế Ngọc Hải, anh tốt nhất đừng để tôi thấy anh chăm sóc ả đàn bà đó ngay lúc này."
Lưu Minh Tâm không đeo mặt nạ động tác phá giải hệ thống sóng âm chống trộm do Ngọc Hải tạo ra cơ hồ trở nên thuần thục hơn bao giờ hết.
Minh Tâm bước thẳng lên phòng làm việc của hắn, một cước đạp văng cánh cửa bằng gỗ kia.
"Quế Ngọc Hải !"
Người bên trong không phát ra chút động tĩnh, hắn trầm mặc nhìn ra khung cảnh tối đen ngoài cửa kính. Tình cờ, sự im lặng đến từ hắn khiến cơn nóng giận của Minh Tâm như sục sôi.
"Khốn nạn, anh còn ngồi ở đây nhìn trời nhìn mây cái gì chứ?"
Một hồi lâu sau, đoạn hắn xoay người lại đối mặt với y, đáy mắt hiện ra một tia lãnh khốc.
"Cậu là Lưu Minh Tâm? À không, tôi nên gọi là Suga the killer mới đúng."
"Anh sớm nhận ra rồi sao? Từ khi nào?"
"Không lâu, mới ba mươi giây trước. Chỉ có cậu mới có sở thích xông vào nhà người khác vào giờ này."
"Vậy thì tôi vào vấn đề chính, rốt cuộc anh có đang tìm kiếm Văn Toàn hay không? Bộ dạng này của anh là thế nào?"
Có một số người lúc lo lắng tột độ sẽ biểu hiện qua từng cử chỉ, từng giọng điệu khẩn khoản như y. Còn có một số người, dù trong lòng có thể chết vì cậu, tâm trí điên cuồng bất lực cũng chỉ có thể chết lặng trầm tư như hắn.
"Vậy cậu nói xem, tôi có thể làm gì ngay lúc này?"
Hắn trầm đôi mắt sâu lặng của mình, trong bầu không khí đặc quánh lạnh lẽo. Từng lời của hắn càng trở nên chua sót, lại có chút dằn vặt.
Lưu Minh Tâm lấy lại sự bình tĩnh bước lại gần bàn làm việc của hắn đặt tấm thẻ nhớ luôn mang theo bên người như một vật bất ly thân.
Hắn nhíu mày, "Là thứ gì?"
"Mùng năm tháng một, khách sạn Thượng Cảnh, ngày Văn Toàn bị kẻ khác hại đến cắn lưỡi tự vẫn. Bị kẻ khác hại đến chút tự trọng cũng không còn, bị hại đến thân tàn ma dại..."
Giọng của Minh Tâm khàn đặc, hai tay nắm chặt thành nắm đấm tiết chế cơn phẫn nộ trong lòng.
"Cùng ngày đó, tôi cá chắc Dương Anh Thư, người tình bé nhỏ của anh không có nhà. Trong thẻ nhớ là bằng chứng cô ta cho một tên khốn làm nhục Văn Toàn cùng những phi vụ giao thương trong bóng tối ở cảng Ngọc Thuỷ."
Quế Ngọc Hải khựng người, trọng tâm không vững mà lùi về phía sau hai bước.
"Là Dương Anh Thư?"
Minh Tâm nhếch mép nhìn bộ dạng vỡ lẽ của đối phương, "Chẳng phải Văn Toàn đã nói với anh rằng cậu ấy bị hại hay sao? Lỗi không nằm ở ả đàn bà thâm độc kia, lỗi là do anh. Anh chính là kẻ giết chết cậu ấy. Là kẻ hại cậu ấy đến một chút tự trọng cũng không còn."
Hắn không trả lời cũng không cần biết lời của kẻ vốn là một tên sát thủ thâm tàn kia là thật hay giả. Bởi vì hiện tại, hắn không còn chút tư cách gì để nói lời của Minh Tâm là giả dối. Y nói đúng, hắn mới chính là kẻ hại cậu. Điều hắn có thể làm ngay lúc này là cứu Văn Toàn, bằng mọi giá phải cứu lấy cậu, dù cho hắn có phải đánh đổi bằng cả mạng sống.
Hải, là em bị hại.
Hải, đừng đi, tại sao anh một chút cũng không tin em?
Từng câu nói bi ai của cậu đột nhiên bủa vây tâm trí hắn, nhắc cho hắn nhớ rằng bản thân hắn đã khốn nạn đến mức nào.
Tôi chọn Dương Anh Thư, mau thả cô ấy ra.
Đáy mắt hắn đỏ ngầu, đầu óc điên cuồng lập tức chạy sang phòng của cô ta. Cửa sổ đã bị mở toang, cơn gió bên ngoài ồ ạt đập vào người hắn như một gáo nước lạnh băng khiến hắn bừng tỉnh sau cơn mộng mị. Quế Ngọc Hải đấm vào khung cửa gỗ gầm lên.
"Chết tiệt! Cô ta đã rời đi rồi."
Lưu Minh Tâm bước từng bước chậm rãi nặng nề theo sau, đưa mắt nhìn người phía trước dằn vặt trong chính sự tàn độc và tuyệt tình của hắn.
Đau đớn lắm đúng chứ?
Phải vậy, tôi luôn chờ đến cái ngày chính mắt tôi nhìn thấy anh đau đớn thấu tận tâm can khi đã phụ bạc cậu ấy. Nhưng tại sao tôi một chút cũng không thấy hả hê, tại sao tôi cũng đau đến như vậy..
-----------
Đại ca Minh Tâm về rồi con mụ kia chết chắc👊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top