Chap 7: Lần Đầu

Nữa đêm Toàn lo lắng đi qua đi lại trong căn phòng của mình vì không thấy anh về, cậu nhớ lại ánh mắt của anh lúc đó, có lẽ cô gái đó không đơn giản là một người xa lạ..
       Đang trầm ngâm suy nghĩ cậu nhìn ra cửa sổ thấy chiếc xe quen thuộc, liền vội vàng chạy xuống đỡ anh lên, anh lại say, còn say hơn đêm trước nữa, cậu đỡ anh xuống giường , bất giác cậu thấy những giọt nước mắt trên mặt anh , không biết anh đã phải trải qua điều gì...

       Cậu quay người định đi lấy khăn lau người cho anh thì có một lực rất mạnh nắm lấy tay cậu

       - en..em đừng bỏ anh, được không, Ngọc Châu em đừng bỏ anh

        Nói rồi Quế vật mạnh cậu xuống giường, đặt lên môi cậu 1 nụ hôn, chiếc lưỡi của anh càn quét hết mọi góc ngách trong miệng cậu

        Cậu biết người anh gọi tên không phải cậu, nhưng tại sao cậu lại không muốn phản khán. Lúc này cậu mới nhận ra cậu yêu anh hơn những gì cậu nghĩ..

       Quế Hải mạnh bảo khởi phăng chiếc áo thun mỏng trên người cậu, dùng chiếc lưỡi của mình khám phá khắp cơ thể cậu, chỉ 1 lúc sau trên người cậu đã chi chít những dấu vết của anh.. Tốc độ của anh quá nhanh khiến cho phần dưới cơ thể cậu đau , cậu rên lên vài tiếng làm kích thích Quế Hải hơn. vì quá đau và kiệt sức do hay khóc, cậu đã ngất lịm đi mặc cho anh làm gì thì làm...

        ••••••••

   Sáng hôm sau Quế Hải tỉnh dậy, anh cảm thấy mệt mỗi và đau đầu do đêm qua, anh sững người khi nhớ lại việc đêm qua đã làm với Toàn , quay sang thấy Toàn đang năm co ro trong lòng anh, anh nhìn cậu, trong đầu lóe lên suy nghĩ " cậu nhóc này thật ra trong cũng khá đáng yêu nhỉ" anh vội rùng mình bỏ ngay cái suy nghĩ đó..nhưng anh cũng thấy có lỗi vì dù sao lần đầu của cậu mà anh thì chắc không nhẹ nhành gì
    
     Toàn mở mắt thấy anh đang nhìn cậu, vội lấy mền kéo lên che mặt

     - An..anh.. anh đi vào nhà tắm đi, nhìn cái gì mà nhìn chứ

     - Thấy bộ dạng đó của cậu anh không nhịn nổi cười: được thôi , mà dù sao cũng xin lỗi cậu, lần đầu của cậu mà tôi lại.. chắc cũng chẳng nhẹ nhành gì

     Anh ta đang xin lỗi mình đó sao, người đàn ông này cũng ấm áp đó chứ

      - à..ừm..ờ.. không sao nhưng mà anh có thể đỡ tôi dậy hong

      - Quế Hải thấy bộ dạng này của cậu thì bật cười: cậu đúng là yếu đuối mà haizz

      - Co..còn không phải tại anh mà tôi ra nông nỗi này sao

     Quế Hải tiến lại nhất bỏng cậu lên trong sự ngỡ ngàng..

       / - aaa~  đa..đau..
          - đau tới vậy sao
          - ừm! /

      •••••••

      Đến công ty với vẻ mặt đờ đẫn , tướng đi siêu vẹo, Đình Trọng thấy vậy liền phì cười chạy lại chỗ Toàn kéo tay lại tra hỏi
    
       - Nè nha nè nha phu nhân của nhà ta đêm qua làm gì mà bây giờ nhìn sơ xác thế này nhỉ...

       Với hàng tá câu tra khảo trên trời dưới biển của Đình Trọng, Văn Toàn chỉ biết ú a ú ớ đỏ cả mặt
         Trong văn phòng, Quế Hải cũng chẳng được yên với Tiến Dũng:

         - Nè cái thằng kia mày đêm qua làm gì con trai nhà người ta mà để thằng nhỏ nhìn thân tàn ma dại thế hở

         - ta.. tao có làm gì đâu

          - Thôi đi, hôm qua vừa đỡ mày về phòng, tao còn chưa kịp đóng cửa thì mày đã vật con ta ra giường rồi

       Lúc này Vằn Toàn mở cửa bước vào khiến Quế Hải đỏ cả mặt lắp ba lắp bắp , Tiến Dũng thấy vậy thì bụm miệng cười bước ra ngoài ..

   
      end chap 7

-----------------------------------------------------------------

   / trùi ui với cái tâm hồn trong trắng , tui vừa cười vừa viết ra chap này đó mấy bà 😆😆😆 Nhưng mà tui thấy nó chưa đạt lắm nên tui sẽ cố gắng thu thập kinh nghiệm hơn về phần này hí hí /.

     
         

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top