Chương 8
Một tuần sau.
Cậu ngồi trên xe buýt, cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh. Một thân hình quen thuộc bước lên xe, cậu ngẩng đầu nhìn
"Ngọc Hải"
Anh ngồi sau cậu, cậu quay đầu
"Chịu đi học rồi hả ?"
"Cậu không muốn tôi đi học à ?"
"Muốn chứ muốn chứ"
"Đồ ngốc"
Cậu thập phần vui vẻ trong lòng, cả một ngày tràn đầy nắng xuân.
Nắng xuân của Văn Toàn bị lung lay bởi một trận mưa lớn ập tới.
Thời tiết hôm nay mưa cả ngày, Văn Toàn nằm dài trên bàn, cứ nghĩ hôm nay sẽ được đi ăn cùng anh chứ.
Vân Hi kéo tay Văn Toàn ngồi dậy
"Sao trông buồn chán vậy ?"
"Tôi mới xem dự báo thời tiết"
"Mưa cả ngày nên cậu thế này hả ?"
Văn Toàn gật đầu.
"Mưa như này mà đi ăn lẩu là hết bài, để tôi nhắn cho Hoàng Phong"
Cậu bĩu môi, xoay mặt ngắm nhìn những hạt mưa ngoài cửa sổ. Đột nhiên điện thoại cậu nhận được tin nhắn của anh
"Tí nữa học xong có muốn đi ăn lẩu không ?"
Cậu ngạc nhiên, xoay đầu nhìn anh, anh vẫn thản nhiên đọc sách, cứ như người vừa gửi tin nhắn không phải là anh.
Giờ tan học.
Anh và Cậu đi xuống hành lang, mọi người trú mưa nên khá đông. Ngọc Hải kéo tay cậu đi ngang qua phòng giám thị để có chỗ trống mà đi ra ngoài.
Anh lấy trong cặp chiếc ô màu đỏ quen thuộc, anh bật ô, tay vẫn giữ lấy tay cậu, hai người đi ra bên ngoài trời mưa.
Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Vân Hi đang đứng đợi Hoàng Phong, thấy được cảnh này liền lấy điện thoại chụp lại.
Ah vẫn che cho Văn Toàn nhiều hơn, cậu ngước mắt nhìn anh
"Chúng ta đi đâu ăn lẩu ?"
"Cho cậu chọn"
"Thế ăn lẩu ở khu bên cạnh nha"
"Được"
Đi bộ cũng mất nửa tiếng, dù gần nhưng anh không cho cậu đi nhanh. Anh sợ cậu sẽ bị ngã nên cứ giữ lấy tay cậu, cậu mà đi nhanh anh sẽ trầm giọng cảnh cáo.
Đến quán lẩu, Ngọc Hải đặt ô vào giỏ trước cửa tiệm, hai người đi vào bên trong, anh tránh chỗ ngồi có hướng máy lạnh chĩa vào người.
Văn Toàn vẫn như cũ, vẫn dùng khăn giấy lau vai áo cho anh.
Ngọc Hải đưa menu cho Văn Toàn. Cậu gọi món xong thì dặn
"Cô ơi, nước lẩu một ngăn cay một ngăn không cay nha"
"Có ngay"
Ngọc Hải nhìn cậu, cậu trả lại menu cho bà chủ rồi mỉm cười với anh
"Lần trước đi chơi, món cơm chiên người ta có để ớt vào, thấy cậu ăn mà mặt đỏ cả lên nên tôi nghĩ cậu không ăn cay
Anh vươn tay xoa đầu cậu, không nói lời nào.
Cả buổi ăn lẩu, hai người không nói gì, chỉ thỉnh thoảng cậu sẽ ngừng đũa một lúc, kể chuyện cho anh nghe rồi tiếp tục ăn. Bầu không khí giữa hai người vô cùng hoà hợp.
Đoạn tính tiền xong, bà chủ nói
"Đang có chương trình đi hai người tặng món tráng miệng, cháu muốn thử không ?"
"Phải làm sao ạ ?"
"Chỉ cần để cho tiệm chụp ảnh hai cháu treo lên cái bảng đằng kia"
Bà chủ chỉ về hướng cái bảng đen đang được treo cả đống ảnh của khách.
Cậu nhìn anh, anh gật đầu.
"Vâng, cô chụp đi ạ"
Anh và cậu ngồi gần nhau, khi chuẩn bị chụp, anh đã đặt tay lên sau đầu cậu say hi
*tách*
Một tấm ảnh huyền thoại ra đời.
Bà chủ đưa cho hai người xem, in hình một tấm gửi tặng cho bọn họ, một tấm treo lên bảng đen. Nhân viên cũng đưa cho hai người một hộp bánh, không quên chúc hai người ăn ngon miệng.
Văn Toàn vừa đi vừa xem ảnh, cậu không thèm nhìn đường. Ngọc Hải lấy lại bức ảnh, trầm giọng nói
"Nhìn đường"
"-..."
Cậu cúi đầu im lặng, tự nhiên vết thương trên cánh tay anh va vào mắt cậu.
"Ngọc Hải"
"Tôi đang nghe"
Cậu nắm tay anh giơ lên
"Cậu bị thương hả ?"
Ngọc Hải rút tay về
"không sao, vết thương nhỏ thôi"
"Bị bao lâu rồi "
"Cũng khá lâu rồi"
"Cẩn thận đấy, để lại sẹo sẽ rất xấu"
Quãng đường về nhà, hai người không nói gì nữa. Anh đưa cậu đến nhà cậu luôn mới đi về, trước khi đi, Văn Toàn giữ vạt áo của anh
"Ngọc Hải"
Anh xoay đầu nhìn cậu
"Tôi đang nghe"
"Cậu ở đây đợi chút được không ?"
"Được"
Văn Toàn vào nhà một lúc, khi cậu trở lại, cậu đưa một tuýp kem ra, cậu mỉm cười
"Tí nữa cậu tắm xong thì bôi cái này lên cái vết thương kia nha"
Ngọc Hải xoa đầu cậu
"Cảm ơn cậu"
"Không có gì đâu"
Jungkook xoè bàn tay của anh, đặt tuýp kem lên rồi khép mấy ngón tay lại.
"Đi về cẩn thận, à mà cậu mang bánh về ăn đi"
"Tôi không ăn bánh"
Tôi chỉ ăn bánh cậu làm mà thôi, Ngọc Hải nghĩ.
Anh đưa bánh cho cậu rồi quay người rời đi. Cậu đợi anh đi xa cậu mới đi vào trong nhà. Ngọc Hải đứng ở đầu hẻm, cúi đầu nhìn tuýp kem trong tay, môi anh tự động vẽ lên một nụ cười dịu dàng.
Anh tắm xong, vừa ngồi xuống giường đã nhận được cuộc gọi của cậu
"Alo"
"Ngọc Hải, cậu bôi cái kia chưa ?"
"Tôi vừa tắm xong"
"Thế bôi vào đi, mau lên mau lên"
"Được rồi"
Qua hai phút.
"Bôi rồi"
"Tốt lắm"
"Cậu gọi tôi chỉ có thế à ?"
"Đúng rồi. Tôi không biết tại sao cậu lại bị thương nhưng tôi nghĩ vừa rồi cậu đã gặp chuyện không vui"
"Ừm"
"Ngọc Hải cậu đừng lo"
Ngọc Hải nhướng mày, chưa kịp hỏi thì nghe cậu nói tiếp
"Tôi sẽ bảo vệ cậu"
Ngay lúc này, đột nhiên trái tim của Ngọc Hải ngưng đập vài giây rồi lại đập rất nhanh. Cảm giác kì lạ này là sao ?
"Nhìn tôi thế thôi chứ tôi khoẻ lắm"
"Đồ ngốc"
"Cậu không tin hả ?"
Văn Toàn nghe được anh bên đầu dây bên kia đang cười, cậu mắng
"Này, cậu dám cười tôi hả ? Tôi nói.."
"Tin chứ"
"H..hả ?"
"Tôi tin cậu, Toàn à"
Bây giờ đến lượt Văn Toàn có cảm giác kì lạ rồi đấy.
Hôm sau cậu ngồi trên xe buýt không thấy anh đâu, nào ngờ hai người không hẹn mà bước vào cổng trường cùng lúc. Văn Toàn cười với Ngọc Hải
"Chào buổi sáng"
Anh chỉ gật đầu, không đáp lại lời cậu.
"Sáng nay cậu đã bôi vết thương chưa ?"
"Rồi"
"Ngoan lắm ngoan lắm"
Cậu xoa đầu anh
"Tôi là thú cưng của cậu à ?"
"Làm gì có ? Tôi đang khen cậu thôi"
Cậu cười khúc khích như một đứa trẻ, anh nhìn cậu vui vẻ như vậy, môi anh cũng cong lên.
Vân Hi chen vào giữa hai người, nghiêm giọng nói
"Hai em dám hẹn hò trước cổng trường, lên phòng giám thị ngay"
Nhật Minh nắm cặp của Vân Hi, kéo y về đằng sau
"Đừng có phá bọn họ"
"Không hiểu tại sao có bồ rồi mà vẫn phải ăn cơm chó"
Vân Hi chống nạnh, làm mặt tức giận. Văn Toàn cười trừ
"Các cậu ở đây từ khi nào thế ?"
"Khi mà cậu khen Taehyung"
"-..."
Anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đi. Quốc Duy thấy vậy nên hỏi
"Mua bánh bao cho cậu nha Văn Toàn"
"Được, cảm ơn nha"
Anh và cậu vừa bước lên cầu thang, rẽ vào hành lang đã thấy Thái Dân đứng ở đó. Hắn nhìn Văn Toàn
"Cậu đến rồi hả ?"
Văn Toàn định mắng hắn nhưng anh đã đứng trước cậu
"Cút!"
Chuyển từ nắm cổ tay cậu thành đan từng ngón tay, hai người lướt qua Thái Dân. Hắn giữ vai của anh
"Cậu là gì của Văn Toàn mà nói như vậy ?"
Anh hất tay của hắn ra, lực nhẹ thôi mà cũng đủ khiến hắn ngã về sau. Anh nói
"Toàn à, cậu trả lời thử xem"
Cậu nhìn anh rồi lại nhìn hắn đang ngã dưới sàn, cậu nói
"Hải là người yêu tôi đấy, cậu mau cút đi"
Văn Toàn nắm tay anh chạy về lớp. Cậu đang ngại muốn chết, không dám nhìn anh cũng sợ anh sẽ nói thêm gì đó nên mới cắm đầu chạy như thế.
Cậu không nói chuyện với anh nữa, khi đối diện với ánh mắt của anh, cậu có hơi e thẹn.
Ra về trời lại đổ mưa, Văn Toàn nhìn trời trong lòng thầm nghĩ
"Có phải ông trời đang trêu tôi không ?"
Cậu bị đám người đẩy qua đẩy lại, cậu rất khó chịu nên đã vòng ra phía bên kia đứng. Bỗng nhiên có người kéo tay cậu một phát, cậu ngã vào lồng ngực của người kia, cậu ngẩng đầu nhìn
"Hải?"
Tư thế này có chút hơi thân mật rồi..
Cậu lùi về sau nhưng lại không cẩn thận bị trượt chân, Ngọc Hải vươn tay đỡ lấy eo của cậu
"Đồ ngốc, dưới sàn đang ướt"
Lúc này cậu mới mở mắt ra, cậu thấy hai tay cậu đang vòng qua sau gáy anh, khoảng cách này quá thân mật rồi..
Anh đỡ cậu đứng dậy hẳn hoi, anh nói
"Đi thôi"
"Đi đâu ?"
"Không về nhà sao ?"
"À.."
Ở phía bên kia, Vân Hi cất điện thoại vào túi
"Hahahahahaa, xuống đúng lúc rồi"
Nhật Minh liếc qua Vân Hi
"Hoàng Phong tới rồi kìa, đứng đây quay lén người ta hoài"
"Quay lén cái gì ? Quay công khai"
"Nói nhảm quá, tôi về đây"
"Quốc Duy đâu ?"
"Có xe hơi tới đón rồi"
"Xe hơi ?"
"Tôi thấy cũng hơi lạ, trước giờ cậu ấy có đi xe hơi đâu"
Hoàng Phong đi tới, nắm tay Vân Hi
"Em có muốn đi ăn không ?"
"Ăn chứ ăn chứ"
Y lại liếc hai người
"Xe của tôi đến rồi, đi trước đây"
"Tạm biệt, mai gặp"
"Ừm"
Đợi Nhật Minh leo lên xe, Hoàng Phong cũng bật ô đưa Vân Hi ngồi vào ghế phó lái, anh vòng qua ngồi vào chỗ lái xe.
Hoàng Phong cài dây an toàn cho Vân Hi xong xuôi mới khởi động xe. Hai người nhìn thấy Ngọc Hải và Văn Toàn đang đi bộ dưới mưa, Vân Hi hớn hở chụp lại. Hoàng Phong hỏi
"Sao em chụp hai người họ suốt thế ?"
"Em với Quốc Duy định sau này làm quà cưới"
"Hahahahaa, tính xa thật"
"Anh chơi với Ngọc Hải có thấy hoàn cảnh cậu ấy tội nghiệp không ? Em nghe mọi người kể mà thương cậu ấy luôn đó"
"Ngọc Hải làm sao ? Hoàn cảnh cậu ta có bị gì đâu ?"
"Ủa ? Anh không biết nhà cậu ấy nghèo khổ, không đủ tiền đóng học phí nên phải chuyển trường về đây học vì có học bổng hả ?"
Hoàng Phong nghe xong bật cười.
"Sao anh lại cười ?"
"Em nghe ai nói ?"
"Tất cả mọi người trong trường đều nói thế mà ?"
"Không phải vậy đâu"
"Hả ?"
"Hoàn cảnh nhà cậu ấy mà nghèo khổ, đó là chuyện hài nhất trong ngày hôm nay anh biết đấy"
"Chứ như thế nào ?"
"Bố mẹ Ngọc Hải đều là tổng giám đốc, công ty lớn nhỏ trong và ngoài nước. Tài sản của cậu ấy mua luôn ngôi trường cũng được, chẳng vấn đề gì"
Vân Hi ngạc nhiên.
"Thế tại sao mọi người lại đồn cậu ấy nghèo khổ nhỉ ?"
"Chắc bọn họ ghét nên vậy thôi"
"Vậy cậu ấy giàu lắm hả anh ?"
"Ừm, xe anh đang đi là hàng giới hạn chỉ có một trăm chiếc được sản xuất. Hôm trước anh khoe với cậu ấy xong, hôm sau thấy cậu ta mua xe phiên bản giới hạn chỉ có năm chiếc được sản xuất"
"-..."
"Cậu ấy giàu lắm, tiền cậu ấy dùng đều do cậu ấy tự kiếm nhưng được cái rất khiêm tốn, chẳng bao giờ thể hiện ra điều đó. Có anh chơi thân lâu rồi, cậu ấy mới khoe mẽ một chút"
"Vậy cậu ấy có sưu tầm gì không anh ?"
"Có, cậu ấy thích nhất sưu tầm cà vạt, ngoài ra sưu tầm mấy chiếc xe phiên bản giới hạn hay là sưu tầm rượu quý, nhiều lắm kìa"
"Đúng là không nên nghe tin đồn"
"Tất nhiên. Hôm nào anh kêu cậu ấy mở tiệc nướng ở nhà, mọi người đến nơi sẽ rất bất ngờ"
"Tại sao ?"
"Nhà cậu ấy to lắm, nguyên khu vườn chơi golf cũng được"
"-..."
Nhờ có Hoàng Phong, Vân Hi như mở thêm được một cánh cửa cuộc đời. Đừng bao giờ nghe người khác nói, hãy tận mắt chứng kiến và suy nghĩ thật cẩn trọng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top