Chương 6

Dùng bữa tối xong, đi bộ một chút sẵn mua đồ ăn vặt, tất cả đều mang về khách sạn. Thay quần áo xong, Vân Hi lấy ra một bao màu đen, mở ra mới biết bên trong là bia với rượu.

Trong khách sạn có sẵn ly nên chỉ cần rửa qua là dùng được.

Vân Hi nói

"Chúng ta sẽ chơi một trò chơi"

Vân Hi để xuống một bộ bài

"Rút trúng tờ nào thì phải làm theo, giống như tờ này uống hai ly thì phải uống hai ly, hiểu chưa ?"

Trò chơi bắt đầu.

Chẳng biết do hôm nay vận may của Văn Toàn đi đâu mà cậu toàn bốc trúng mấy lá bài uống nhiều. Người khác uống một hai ly, riêng cậu mỗi lần bốc là ba bốn ly.

Xui thật mà.

Anh nhìn cậu đã say rồi, cậu bắt đầu nói linh tinh rồi, có chút đáng yêu.

Hoàng Phong say, lúc đầu còn hát chứ lúc sau im lặng khó hiểu.

Phạm Đình say cũng hát, luyện thanh nữa.

Vân Hi say rót rượu ra ngoài.

Quốc Duy với Nhật Minh ngồi cười theo mọi người.

Có Ngọc Hải hay đi uống rượu cùng tổ chức nên tửu lượng của anh rất cao, mấy cái này không có nghĩa lí gì.

Anh để ly xuống

"Được rồi, đi ngủ thôi"

Anh dọn dẹp trước rồi mới bưng từng người về phòng. Anh khom người bế cậu vào lòng, cậu cười hì hì

"Hải à"

"Tôi đang nghe"

"Cậu đang làm gì thế ?"

"Về phòng ngủ"

Anh mở cửa phòng, để cậu nằm xuống giường, anh đắp chăn cẩn thận cho cậu. Anh định quay về giường thì cậu nắm lấy tay anh

"Ôm"

Cậu dang hai tay, anh cười, vẫn cúi xuống ôm lấy cậu.

"Ngủ thôi"

"Muốn ôm, tôi lạnh"

Anh hết cách, đành bỏ cái giường kia, vén chăn vào nằm ngủ cạnh cậu. Cậu dụi cái đầu nhỏ vào ngực anh mấy cái

"Người cậu thật ấm"

"Tôi ôm cậu rồi, đừng nghịch nữa"

"Văn Toàn không nghịch, Văn Toàn rất ngoan"

"Bé ngoan phải đi ngủ sớm, hửm ?"

"Hải ngủ ngon"

"Đồ ngốc ngủ ngon"

Hai người cứ thế mà ôm nhau ngủ đến sáng.

Mở tung cửa sổ đón ông mặt trời.

Cậu dụi mắt, cậu thấy có điều gì đó không đúng, ngẩng đầu lên thì thấy anh đang nhìn cậu. Cậu giật mình lui về sau xém tí ngã xuống giường, cũng may Taehyung kịp giữ cậu lại.

Cậu lắp ba lắp bắp

"Tôi..sao tôi lại ngủ chung giường với cậu ?"

Anh leo xuống khỏi giường, quay đầu nói

"Hôm qua cậu say xỉn, cứ giữ chặt lấy tôi"

"Xin lỗi"

"Không sao"

Anh đi vào phòng tắm, đóng cửa phòng tắm rồi cảm thấy rất buồn cười. Cậu ở bên ngoài loay hoay cả buổi, cố gắng quên đi.

Mọi người chưa ai dậy hết, vẫn còn nằm ngủ trên giường. Văn Toàn hỏi

"Hôm qua cậu đưa mọi người về phòng hả ?"

"Ừm, các cậu nằm la liệt trên sàn"

Taehyung đút tay vào túi quần

"Đi xuống sảnh khách sạn ăn sáng thôi, bọn họ chưa dậy nổi đâu"

Văn Toàn đi theo Ngọc Hải, cả hai xuống sảnh ăn sáng. Theo hướng dẫn của lễ tân, hai người nhanh chóng tìm ra được nhà ăn.

Nhà ăn không đông đúc lắm, Anh đi trước, kéo ghế ra cho cậu rồi vòng qua phía đối diện ngồi xuống. Anh đưa menu cho cậu

"Cậu chọn món đi"

Ở đây theo dạng buffet, cậu xem được vài món lại đưa cho Ngọc Hải. Anh gọi mấy phần ăn nhỏ để hai người ăn ấm bụng, anh hỏi phục vụ

"Có nước giải rượu không ?"

"Có ạ"

"Mang cho tôi một ly"

"Vâng"

Phục vụ lui xuống. Bên quầy kia có nước uống, cậu chạy đến, lấy nước ngọt cho anh còn cậu thì uống sữa.

Lúc cậu trở về bàn, anh đưa nước giải rượu cho cậu, anh nói

"Uống đi"

"Cảm ơn"

Cậu uống hết ly, mỉm cười với anh

"Cậu uống giỏi thật đấy, bình thường cậu hay uống lắm hả ?"

"Không thường xuyên"

"Nếu thế cậu chỉ tôi làm sao uống được nhiều đi ?"

Anh hơi cau mày

"Không được uống, cái đó rất hại cho gan"

"Vậy tại sao cậu uống ?"

"Lần sau cậu uống không tốt thì đi đâu có rượu bia, tránh nó ra xa một chút"

"Lỡ mọi người mời thì sao ?"

"Thì từ chối"

"Lỡ mọi người chơi trò chơi như hôm qua thì sao ?"

"Thì ngồi xem"

"Vậy khi nào tôi mới được uống ?"

Văn Toàn thấy Ngọc Hải nhìn cậu chằm chằm, cậu cúi đầu

"Thế thì không uống nữa"

"Ngoan"

Văn Toàn nghe anh khen xong, hơi ngại ngùng. Đồ ăn dọn lên, Ngọc Hải lau đũa muỗng rồi đưa cho cậu, cậu cảm ơn một tiếng, nhận lấy chúng.

Hai người ăn gần xong thì Vân Hi gọi cho Văn Toàn

"Alo"

"Cậu đang ở đâu ?"

"Mọi người dậy hết rồi hả ?"

"Đúng rồi, bọn tôi chuẩn bị xong hết luôn mà không thấy hai cậu"

"Tôi với Ngọc Hải đang ăn sáng dưới khách sạn nè"

"Hẹn hò sáng sớm hả ?"

"Điên à ?"

"Hahahahaa, bọn tôi xuống ngay"

Văn Toàn nói với anh là mọi người đang xuống, anh vẫn ung dung ăn cái bánh bao nhỏ. Đến khi mọi người xuống tới, bàn đã được dọn dẹp rồi.

Hoàng Phong hỏi

"Hai cậu chưa ăn hả ?"

"Bọn tôi ăn rồi"

Anh uống một ngụm nước, đứng dậy, kéo tay cậu

"Mọi người ăn sáng đi, tôi với Văn Toàn đi mua chút đồ"

Vân Hi cười cười, hỏi nhỏ cậu

"Hẹn hò sáng sớm hả ?"

Cậu đánh vào tay Vân Hi, anh kéo tay cậu rời khỏi nhà ăn.

Anh từng làm nhiệm vụ ở đây nên biết mấy món ăn bán buổi sáng rất ngon. Anh dắt cậu đi dùng thử mỗi thứ một ít, nhìn Văn Toàn mỉm cười vui vẻ, anh cũng vui vẻ theo.

Văn Toàn mua hai ly sữa nóng, đưa cho Ngọc Hải một ly

"Cậu uống đi"

Anh nhận lấy, hai người vừa ngắm cảnh vừa uống sữa ấm, thời tiết se lạnh, quá thích hợp rồi.

Cậu uống xong, hỏi

"Cậu có nhớ đường về khách sạn không ?"

"Nhớ"

"Tôi chẳng nhớ luôn đấy"

"Đồ ngốc"

Văn Toàn vừa ngẩng đầu nhìn anh, anh liền búng nhẹ lên trán cậu

"Lần sau đi đâu, đi với ai, phải chú ý nhìn khung cảnh xung quanh, ghi nhớ nó một chút, biết không ?"

Cậu đứng hình vài giây mới đáp

"Đã biết"

"Cậu đi với tôi thì không cần nhớ, chỉ cần đứng yên tại chỗ, tôi sẽ đến tìm cậu"

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, anh xoa đầu, khen cậu một cái. Suốt quãng đường quay về khách sạn, hai cái má cậu đỏ ửng cả lên.

Vân Hi trông thấy cậu

"Cậu bị sốt hả ? Sao mặt đỏ vậy ?"

"Không có, chắc do trời lạnh thôi"

Ngọc Hải và Văn Toàn nhìn nhau, cậu nhanh chóng chạy vào trong phòng ngủ. Cậu úp mặt vào gối, lăn qua lăn lại trên giường. Anh vào phòng thấy được cảnh này, bật cười.

Buổi trưa, mọi người được tài xế chở đến khu vườn lớn nhất ở chỗ này. Nơi này sẽ chia làm hai khu, một khu trồng hoa, một khu trồng quả.

Theo hướng dẫn, đi tới cuối đường sẽ có chỗ mua những món này về nhà. Cậu đi tới vườn dâu, cậu cầm một trái lên, mỉm cười

"Ngọc Hải"

Anh lấy điện thoại, chụp lại một tấm, không cho cậu biết.

'Cậu chụp gì thế ?"

"Tôi chụp dâu"

Tham quan vài vòng, Văn Toàn quyết định mua hai hộp dâu. Cậu đưa cho anh một hộp

"Nè"

"Hửm ?"

"Mua cho cậu"

Nhật Minh nhìn thấy

"Ở đây có một hai ba bốn năm mà chỉ cho mỗi Ngọc Hải"

"Ơ ?"

Mọi người nhìn về phía hai người. Văn Toàn xua tay

"Không phải, tại lúc sáng Ngọc Hải mua cho tôi nhiều đồ ăn rồi nên giờ.."

"Chậc chậc"

Vân Hi lắc đầu

"Có tình yêu người ta lại khác"

"Không phải mà"

Vân Hi dựa vào người Hoàng Phong

"Anh nói xem, bọn họ có phải đang yêu không chứ ?"

Đột nhiên Ngọc Hải nói

"Vậy mọi người cứ mua đi, tôi sẽ tính tiền"

Mọi người đồng loạt xoay đầu nhìn Ngọc Hải, anh vẫn điềm tĩnh như ngày nào còn ngồi xuống chờ mọi người chọn.

Cậu cũng ngồi xuống cạnh anh, hỏi

"Để tô.."

"Không, cậu ngồi yên"

Cậu gật đầu. Năm người kia chỉ mua vài món, số tiền cũng không đắt đỏ gì, anh lấy thẻ ra quẹt thẳng một đường, không ngần ngại.

Hoàng Phong khoác vai Ngọc Hải

"Dạo này đại gia dư tiền quá nhỉ ? Có muốn nuôi thêm người nào không ?"

"Có nuôi cũng không nuôi cậu"

"Chứ nuôi ai ?"

"Nuôi thỏ con"

"Thỏ ? Sở thích mới à ?"

Nhật Minh liếc hai người

"Toàn đại gia chơi với nhau mà nói chuyện không cho ai hiểu"

Mọi người bật cười. Chỉ có Văn Toàn vẫn đưa ánh mắt nhìn anh, anh đưa nước ép mua ở quầy cho cậu

"Uống đi"

"Cảm ơn"

Bảy người lên xe, chuẩn bị đi tham quan triển lãm. Ngọc Hải đã đến rất nhiều nơi, lần nào cũng sẽ ghé triển lãm xem. Anh nghĩ, sau này không làm việc trong tổ chức nữa thì sẽ mở một triển lãm.

Hôm nay triển lãm khá đông, bọn họ đi một lúc mới nhận ra không thấy Văn Toàn đâu nữa. Ngọc Hải quay về hướng đi cũ, gặp thấy cậu vẫn đứng ngốc tại chỗ, vừa thấy anh, cậu liền mỉm cười chạy tới

"Ban nãy bị một đoàn người chặn lại nên tôi không thấy mọi người, tôi đã đứng yên theo lời cậu rồi"

Ngọc Hải không nói gì, anh vươn tay xoa đầu cậu. Vân Hi cầm điện thoại lên, giữa dòng người chen lấn nhau đi qua lại, hai người họ thu mọi tầm mắt vào đối phương, Văn Toàn còn đang nở nụ cười tươi rói với Ngọc Hải

*tách*

Một tấm ảnh huyền thoại ra đời.

Đi sâu vào trong đã bớt đông đúc lại, anh thoải mái nhìn ngắm những bức tranh treo trên tường. Có một bức tượng nam nhân đặt ở vị trí trung tâm, anh đi tới đọc thử thông tin của bức tượng.

Văn Toàn nhìn anh xem rất nghiêm túc nên đã chụp lại, cậu nhìn tấm hình vừa chụp, anh so với bức tượng kia có khi còn đẹp hơn gấp trăm nghìn lần.

Buổi trưa, bảy người đến nhà hàng dùng bữa. Ở đây đặc biệt ở chỗ, không có menu, hôm nào có món gì sẽ bán món đó.

Bảy người ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện rôm rả. Ngọc Hải vẫn không nói gì, nhìn Văn Toàn cả buổi. Đến khi đồ ăn được bưng ra, Văn Toàn mới không nhìn nữa nhưng lâu lâu vẫn xem Văn Toàn ăn thế nào rồi.

Ăn uống xong thì về khách sạn nghỉ, buổi tối còn phải đi lên núi cao ngắm sao. Ai nấy đều háo hức nên ngủ một giấc để thời gian trôi qua nhanh hơn.

Cậu vẫn chưa ngủ, cậu lấy bánh đưa cho anh

"Tôi quên mất cái này"

Ngọc Hải lấy một cái, bánh quy hình con thỏ. Cậu đợi anh cho nhận xét, anh cắn một miếng, vẫn như cũ

"Ngon"

"Lần đầu làm cái này đấy, hôm sau sẽ tập làm bánh trứng cho cậu ăn"

Cậu cũng lấy một cái ăn thử, hai người ăn vài miếng rồi mới đi ngủ.

Buổi chiều tỉnh giấc, Văn Toàn mời năm người kia ăn bánh quy. Vân Hi nhìn cái hũ xong hỏi

"Có phải Ngọc Hải được ăn đầu tiên phải không ?"

"-..."

"À há !"

Vân Hi ôm lấy cánh tay của cậu

"Hai người đã đến giai đoạn nào rồi ?"

"Giai đoạn gì chứ ? Bạn bè thôi"

"Ngoài Hoàng Phong ra thì không ai thân thiết với Ngọc Hải như cậu hết"

"Tại bọn tôi hay đi xe buýt về cùng nhau"

Nhật Minh nhìn Văn Toàn

"Chuyện tình xe buýt hả ?"

Ngọc Hải bước ra, thấy Vân Hi đang ôm tay cậu nên anh kéo cậu về phía anh. Cậu tìm được đồng đội

"Ngọc Hải chuẩn bị xong rồi sao ?"

"Cậu thấy Ngọc Hải là hai mắt sáng lên vậy à ?"

Vân Hi chống nạnh. Hoàng Phong thấy anh nhướng mày với mình nên kéo Vân Hi ôm vào lòng

"Ngoan, qua đây ngồi đi"

Văn Toàn mỉm cười, ngẩng đầu nhìn anh

"Cậu đến đúng lúc thật"

"Đồ ngốc"

Nhật Minh bị hai người làm cho mù mắt nên xoay đi, lấy điện thoại ra chơi. Quốc Duy với Phạm Đình lúc này mới đi ra, cậu đưa bánh quy cho hai người, hai người họ ra sau nên toàn bộ cảnh khi nãy không chứng kiến được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top