Chương 5

Văn Toàn đến trường, cậu thấy mọi người đều nhìn cậu, thật kì lạ.

Vân Hi thấy cậu vừa vào lớp, liền kéo cậu ngồi xuống

"cậu biết gì chưa ?"

"Chuyện gì ?"

"Trương Thái Dân ở lớp 12D thích cậu"

Văn Toàn ngàn dấu chấm hỏi trên đầu.

"Là ai ?"

"Cậu không biết hả ?"

"Không"

"Nam vương của trường đó"

"-..."

"Nãy cậu ấy sang đây tìm cậu, mọi người hỏi tìm cậu làm gì thì cậu ấy bảo tới tìm tình yêu"

Văn Toàn thấy rợn người, Ngọc Hải ngồi ở dưới cũng nhíu mày. Bên ngoài truyền vào

"Thái Dân đến kìa"

Thái Dân đi tới chỗ của cậu

"Văn Toàn"

Cậu không đáp, chỉ nhìn hắn

"Tôi thích cậu, cậu có muốn hẹn hò với tôi không ?"

Mọi người trầm trồ lên, bàn tán xôn xao. Ngọc Hải nhướng mày nhìn hắn, anh nghe Văn Toàn nói

"Không, quen biết gì mà hẹn hò ?"

"-..."

Ngọc Hải nhếch môi cười, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Thái Dân nghe câu trả lời như vậy có hơi thất vọng, hắn nói

"Tôi sẽ theo đuổi cậu"

"Vậy hả ?"

"Đúng vậy"

"Mau cút dùm"

Vân Hi bật cười lớn, Anh lại cười trong lòng nhiều chút. Cậu không quan tâm cái tên thần kinh này nữa, cúi người lấy tập vở ra làm bài.

Cũng may cho Thái Dân tiếng chuông vào học cứu cái nỗi nhục nhã của hắn.

Vân Hi nghiêng người qua

"Văn Toàn, cậu đúng là mạnh mẽ nhất !"

"Cái tên điên đó mà là nam vương, cả trường này mù hết rồi"

Giờ ra chơi, Văn Toàn đi cùng Quốc Duy, Nhật Minh và Vân Hi xuống căn tin. Thì Thái Dân đi tới

"Mọi người nhường đường cho Văn Toàn đi nào"

Mọi người dồn qua hai bên, Văn Toàn hỏi

"Làm gì vậy ?"

"Cậu đã mua được chưa ?"

"Rồi"

"Mua gì vậy ?"

Văn Toàn ném bịch bánh tráng vào mặt hắn

"Đó"

Cậu tức giận bỏ đi, Vân Hi chỉ vào mặt Thái Dân cười lớn

"Chưa thấy ai bị từ chối thẳng thừng mà vẫn mặt dày như cậu"

Quốc Duy với Nhật Minh phải kéo Vân Hi đi, dí theo cậu.

Tới hành lang, Văn Toàn bị một đám nữ sinh chặn đường, Văn Toàn hỏi

"Lại chuyện gì đây ?"

"Cậu có biết tôi thích Thái Dân không ?"

"Rồi sao ?"

"Cậu còn quyến rũ Thái Dân hả ?"

"Mù cũng phải thấy tôi xua đuổi hắn chứ ?"

"Không thấy !!"

Thảo My bước tới đẩy Văn Toàn một cái, cậu không nghĩ đến việc này nên ngã về sau. Cậu còn chưa chạm đất, đã có người ở phía sau đỡ cậu.

Quốc Duy, Nhật Minh và Vân Hi đi tới vừa lúc chứng kiến, Vân Hi lấy điện thoại ra quay lại cảnh này.

Văn Toàn dựa vào lồng ngực người kia, xoay đầu

"Ngọc Hải"

Anh đỡ cậu dậy, nhìn bọn con gái trước mắt, ghét bỏ nói

"Tránh ra"

Bọn họ bị anh làm cho sợ hãi né qua một bên. Anh và cậu cứ như vậy ung dung rời khỏi đó. Vân Hi bấm ngừng quay, cười hì hì khoe với Quốc Duy và Nhật minh

"Coi nè"

"Về lớp xem Văn Toàn thôi"

Quốc Duy bị Vân Hi kéo lại, Vân Hi chậc một tiếng

"Cậu nghĩ Ngọc Hải sẽ kéo Văn Toàn về lớp sao ? Không hề, hai người họ sẽ đến chỗ vắng vẻ mà nói chuyện"

Đoán như thần.

Anh kéo cậu lên sân thượng, anh buông tay ra

"Có sao không ?"

"Không sao, cảm ơn Ngọc Hải"

"Lần sau cứ tìm tôi"

"Ban nãy cũng may cậu đến kịp"

Văn Toàn cười, cậu đi đến khoác tay anh

"Về lớp thôi"

Ngọc Hải nhìn hai người đang khoác tay nhau, không tránh né, cứ để yên vậy, cùng nhau về lớp.

Tiết cuối, Văn Toàn đi theo giáo viên vào phòng nhập điểm cho các bạn. Cậu thấy hồ sơ của Ngọc Hải, lật ra xem thì thấy sắp đến ngày sinh nhật của anh.

Cậu nghĩ một lúc, mỉm cười rồi đóng hồ sơ lại.

Sáng ngày 30 tháng 12.

Hôm nay là ngày nghỉ, Văn Toàn vừa được lắp máy sưởi mới, chẳng biết từ trên trời rơi xuống ở đâu ra người ta cứ khuyến mãi cho cậu.

Văn Toàn đi xuống bếp, bắt đầu làm bánh. Cậu định đặt bánh kem cho anh nhưng thấy như thế thì không có ý nghĩa gì nên cậu tự tay làm luôn.

Mất nửa ngày mới hoàn thành xong chiếc bánh, cậu nhắn cho Quốc Duy, Nhật Minh, Hoàng Phong và Vân Hi đến chỗ ăn đặt bàn.

Trang trí lại vài chỗ rồi cho vào hộp, cậu lau mồ hôi trên trán, nhìn cái bánh đã vừa ý liền chạy đi tắm. Lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, Văn Toàn gọi cho Ngọc Hải

"Ngọc Hải"

"Tôi đang nghe"

"Chút nữa cậu có rảnh không ?"

"Rảnh"

"Đến quán thịt nướng nha, tôi muốn đi ăn với cậu"

"Được, tôi đón cậu"

"Không cần, tôi đang ở gần đó nên tôi sẽ qua trước"

"Được"

Văn Toàn tới chỗ hẹn, nhìn mọi người đã đông đủ, Văn Toàn lấy bánh kem ra, cắm nến lên. Vân Hi nhìn bánh kem xong hỏi

"Bánh kem này cậu mua ở đâu mà đẹp vậy ?"

"Tại hôm nay dư thời gian nên làm bánh thôi"

Mọi người nhìn nhau, trong lòng cười đầy ẩn ý.

Cậu thấy anh ở ngoài cửa kính, cậu đốt nến lên, chờ anh đi vào, cậu giơ bánh kem lên. Bọn họ hát chúc mừng sinh nhật cho anh.

Ngọc Hải bất ngờ, Cậu đi tới, nở nụ cười với anh

"Sinh nhật vui vẻ, Ngọc Hải"

Anh xoa đầu cậu một cái rồi mới thổi nến. Mọi người ngồi xuống bàn, đồ ăn nước uống cũng dọn lên, bắt đầu nhập tiệc.

Anh ghé vào tai cậu

"Làm sao cậu biết sinh nhật tôi ?"

"Bí mật"

Cậu nhìn anh cười, hai người cứ trao đổi ánh mắt tình tứ. Vân Hi ho một cái

E hèm

Hai người quay qua nhìn Vân Hi

"Hai cậu khai thật đi, đang hẹn hò phải không ?"

"Không"

Vân Hi nhìn Ngọc Hải

"Vậy thì cậu đã được Văn Toàn rất yêu quý đấy, bọn tôi chơi thân với cậu ấy như vậy mà chưa lần nào cậu ấy làm bánh cho bọn tôi ăn"

Anh nghe xong cũng hiểu. Còn cậu ngại ngùng

"Không phải, sẽ làm sau"

"Đừng có trình bày !!"

Ngọc Hải nhìn Văn Toàn, mười bảy năm trôi qua, đây là lần đầu tiên anh được tổ chức sinh nhật đúng nghĩa.

Lòng anh đang vui vẻ không ngừng.

Có lẽ, cậu xuất hiện chính là món quà sinh nhật lần thứ mười bảy mà anh trân quý nhất, cả đời này không gì sánh bằng.

Ngày cuối năm, Văn Toàn ngồi dọn dẹp và trang trí căn nhà xong thì tắm rửa. Lúc cậu đi ra, cậu thấy tin nhắn của Ngọc Hải

"Có muốn đi ngắm pháo hoa không ?"

"Đi."

"Tôi đón cậu."

Hai người vẫn đến công viên, ngồi ở chỗ quen thuộc chờ pháo hoa. Văn Toàn đưa bánh bao nóng hổi cho Ngọc Hải

"Hôm nay có làm thử bánh bao, cậu ăn xong cho nhận xét đi ?"

Anh nhận lấy, cắn một miếng

"Ngon"

"Cảm ơn cậu lần sau có làm cái gì nữa sẽ cho cậu dùng trước"

Đồng hồ điểm 0h.

Pháo hoa rực rỡ sắc màu được bắn lên bầu trời đêm. Chúng có nhiều hình dáng khác nhau, cậu háo hức chỉ lên bầu trời

"Ngọc Hải, nhìn kìa"

Anh không nhìn bầu trời, chỉ nhìn cậu, nhìn đôi mắt long lanh của cậu, nhìn nụ cười đang rạng rỡ, anh ôn nhu nói

"Tôi thấy rồi"

"Rất đẹp đúng không ?"

"Đúng, rất đẹp"

Sau màn bắn pháo hoa, Văn Toàn lại xoay qua nhìn anh

"Cậu đang nhìn gì thế ? Hôm nay vui lắm, cảm ơn cậu đã bên cạnh tôi"

Ngọc Hải xoa đầu cậu

"Tôi cũng rất vui"

Người ta thường nói, người trải qua ngày cuối cùng của năm cũ và ngày đầu tiên của năm mới cùng bạn sẽ là người đi với bạn suốt chặng đường còn lại.

Không biết có đúng hay không nhưng hai người họ, điều này chắc là đã đúng rồi.

Ba mẹ Vân Hi đã tổ chức chuyến đi chơi cho bọn họ. Vân Hi hẹn mọi người ở trường rồi xe sẽ đến đón, Ngọc Hải thấy đi quá sớm nên có đi qua đón Văn Toàn đi cùng.

Bảy người yên vị trên xe.

Sao lại là bảy ? Tính luôn bác tài xế sao ? Hay tính hướng dẫn viên ?

Không.

Vân Hi nói

"Các cậu, đây là bạn của tôi mới từ nước ngoài về"

"Chào, tôi tên Cao Phạm Đình

Nhờ sự nhiệt tình của Hoàng Phong và Vân Hi nên bọn họ mau chóng hoà nhập với nhau, đương nhiên Ngọc Hải có hơi khó khăn.

Ngọc Hải và Văn Toàn ngồi cạnh nhau, cậu thấy anh không nói nhiều nên nói

"Chúng ta chơi sự thật hay thử thách đi"

"Được đó !!"

Vân Hi lấy một chai nước ra, để xuống đất. Mỗi người bốc thăm theo số thứ tự.

Đầu tiên là Hoàng Phong, y xoay trúng Phạm Đình, Hoàng Phong hỏi

"Sự thật hay thử thách ?"

"Sự thật"

"Sang nước ngoài lâu như vậy, cậu có thích ai không ?"

"Không có, tôi bận học tối mặt"

Vân Hi nhăn nhó

"Anh hỏi cậu ấy dễ vậy ?"

"Cậu ấy mới tới, đừng làm khó cậu ấy quá"

Cứ lần lượt như vậy, ai cũng chọn sự thật. Đến lượt Vân Hi xoay trúng Ngọc Hải. Vân Hi hỏi

"Sự thật hay thử thách ? Nãy giờ ai cũng chọn sự thật rồi, cậu chọn thử thách đi, nha nha nha ?"

"Gì mà có luật xin người ta chọn nữa vậy ?"

Nhật Minh liếc Vân Hi

Anh nói

"Thử thách"

"Hahahahahahaaha"

Vân Hi cười khoái chí.

"Tôi thách cậu hôn Văn Toàn"

Mọi người vỗ tay hài lòng, cậu đơ người, không biết tại sao Vân Hi lại chọn thử thách này. Anh cũng phần nào đoán được Vân Hi sẽ làm vậy nên anh xoay qua đối diện với cậu.

Văn Toàn ngước mắt nhìn anh hai người trao đổi ánh mắt cho nhau. Phía sau là camera đang quay lén một cách công khai.

Đúng là cái miệng hại cái thân, ban nãy chính cậu đề xuất chơi trò này chứ ai nữa..

Ngọc Hải đặt lên trán Văn Toàn một nụ hôn, mặt cậu đỏ hết cả lên. Anh cười

"Không sao, trò chơi nhỏ thôi"

Cậu gật đầu. Đợi hai người nhìn năm người kia thì camera đã cất hết rồi.

Lượt Vân Hi cũng là cuối cùng rồi nên chơi xong ai cũng thoả mãn đánh một giấc ngủ.

Cậu dựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Anh thấy đầu cậu cứ va vào cửa kính, anh vươn tay kéo đầu cậu dựa lên vai anh.

Quốc Duy ở phía sau vẫn chưa ngủ nên đã quay lại được, y cười, cất điện thoại vào trong túi, bây giờ mới đi vào giấc.

Tới tầm chiều, mặt trời đã xuống núi mới đến nơi. Ba mẹ Vân Hi đã thuê khách sạn cho bọn họ rồi nên không cần lo chỗ nghỉ.

Nhân viên của khách sạn chuyển hành lí lên phòng cho bọn họ. Đây là căn phòng to, bên ngoài có sofa, bàn ghế để tụ tập ăn uống, còn phòng ngủ sẽ chia làm ba phòng.

Phòng lớn nhất sẽ để Phạm Đình, Quốc Duy, Nhật Minh ngủ. Hai phòng còn lại thì giả bộ tin là Vân Hi với Văn Toàn chung phòng còn Hoàng Phong với Ngọc Hải chung phòng đi vì dù sao sự thật cũng không phải như vậy.

Cậu soạn quần áo treo lên móc, anh nhìn cậu chăm chỉ như vậy cũng đi tới soạn quần áo chung.

Vân Hi nhắn vào nhóm

"Chuẩn bị xong thì tập trung ngoài bên ngoài để xuống sảnh, xe đưa đi ăn nha."

Anh nhường cậu tắm trước. Cũng phải một tiếng sau mọi người mới tập trung đầy đủ. Ai nấy đều muốn đi nhanh xuống sảnh, bụng đói lắm rồi.

Trước khi đến đây, bọn họ ngồi trên xe, không nhờ đồ ăn mang theo thì chắc bọn họ đã ngất xỉu, vì trên đường đi không có chỗ dừng chân nên đành phải vậy.

Ngọc Hải và Văn Toàn đi ở cuối, cậu nói

"Ngọc Hải"

"Tôi đang nghe"

"Tôi có mang bánh mà để quên trên phòng rồi, chút về đưa cậu ăn"

"Được"

Vân Hi quay đầu

"Nè nhanh lên"

Văn Toàn nghe vậy, nắm lấy tay anh, chạy về phía Vân Hi, Taehyung nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau, anh khẽ nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top