Chương 29 end
Văn Toàn được Kim Ngân kiểm tra tổng quát. Cậu hỏi
"Ngọc Hải đâu ?"
"Cậu ấy đang về"
"Cậu không sợ sao ?"
"Sợ cái gì ?"
"Lỡ như tôi không phải Văn Toàn hiền lành mà là nhân cách tồi tàn kia, tôi sẽ hại cậu"
Kim Ngân mỉm cười
"Tôi không sợ"
"Tại sao ?"
"Ai cũng có nỗi đau mà, chỉ cần vượt qua được nó rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"Cậu có nỗi đau nào không ?"
"Có chứ. Ngày trước tôi bị bạo lực học đường còn xém chút bị cưỡng hiếp nhưng cũng may anh Văn Mãi đã cứu tôi"
Cô nói tiếp
"Tôi biết Ngọc Hải rất thương cậu, câu trước Văn Toàn câu sau bé con còn không thì sẽ là "vợ tôi"
"Tôi biết điều đó chứ"
"Cậu sẽ làm sao đây Văn Toàn? Khi đối diện với Ngọc Hải, cậu sẽ chọn cách tha thứ hay trả thù ?"
Cậu cười
"Không ai nợ ai nữa rồi"
"Từ mặt nhau sao ?"
"Không. Tôi lỡ thương Ngọc Hải mất rồi, không phải thương bình thường, mà là thương đến nặng lòng"
Anh đến nơi, anh tức tốc chạy tới phòng bệnh của cậu nhưng không có ai ở đó cả. Anh chạy đi tìm Văn Mãi
"Văn Toàn đâu ?"
"Ở trong phòng bệnh chứ đâu ?"
Kim Ngân vừa vào phòng, anh liền hỏi
"Cậu nói Văn Toàn tỉnh dậy, vậy em ấy đang ở đâu ?"
"Không phải ở trong phòng sao ? Ban nãy tôi mới kiểm tra cho cậu ấy nữa mà"
"Không có ai hết"
"Cái gì ? Sao lại không có ai ?"
Anh cho người đi tìm cậu, anh lục tung chỗ này với những khu vực xung quanh cũng không thấy đâu. Anh ngồi xuống, lấy lại bình tĩnh.
Lúc này đột nhiên trong đầu anh vang lên một giọng nói, anh ngẫm nghĩ một hồi rồi lái xe rời khỏi chỗ đó.
Ngọc Hải về nhà, căn nhà rất lâu rồi anh chưa đặt chân đến. Anh đi vào bên trong, quản gia cúi đầu chào anh
"Cậu chủ đã về"
"Nãy giờ bác có thấy Văn Toàn không ?"
"Tôi và người hầu mới đi chăm vườn cây xong nên cũng không biết"
Anh không nói gì, anh bước lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ ra. Văn Toàn ngồi ở bên cửa sổ, đang nhìn khung cảnh bên ngoài, cây cối tươi mát, hoa đua nhau khoe sắc, thật sự rất đẹp.
Cậu quay đầu, nở nụ cười với anh
"Hải về rồi hả ?"
Anh nghe xong bất động tại chỗ, đôi mắt cứ hướng về phía Văn Toàn. Cậu đi tới chỗ anh có chút khó khăn, thấy cậu sắp ngã, anh đi tới đỡ lấy cậu
"Cẩn thận"
"Không té được đâu"
"Hửm ?"
"Có anh luôn đỡ em mà"
"Đồ ngốc"
Văn Toàn nói
"Có phải em rất ngoan không ? Em đã giữ lời hứa, ở nhà chờ anh về"
Ngọc Hải ôm lấy cậu
"Bé con của tôi lúc nào cũng ngoan hết"
"Em leo lên leo xuống mấy chuyến xe buýt nên bây giờ mỏi lắm rồi"
Anh đặt cậu ngồi xuống giường, đấm bóp chân cho cậu.
"Văn Toàn, anh xin lỗi em"
"Đã qua rồi, em cũng có lỗi"
"Không có, em không có lỗi gì cả"
"Sao lại không chứ ?"
Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu
"Không nói về chuyện kia. Những gì anh hứa với em, anh đều không làm được"
"Sao thế ?"
"Anh hứa với em, anh sẽ không uống rượu nhưng rồi anh vẫn uống, còn uống rất nhiều"
"Thói quen lâu ngày khó bỏ, không sao đâu"
"Anh hứa với em, sẽ không tự hành hạ bản thân nhưng rồi anh vẫn làm, lần này còn khiến cho bản thân suýt chút mất trí nhớ"
"Gì cơ chứ anh không sao đó chứ ? Đã thấy ổn hơn chưa ?"
"Anh khoẻ rồi"
Văn Toàn sờ mặt anh
"Tất cả đều bỏ qua, được không ?"
"Em bỏ qua cho anh thật sao ?"
"Thật, lần này chắc chắn là thật"
Anh hôn lên môi cậu một cái
"Cảm ơn em, bé con"
"Sau này đừng nhắc lại nữa, bất cứ chuyện gì em đều không muốn nhớ đến. Cứ sống cho hiện tại và tương lai thôi, được không ?"
"Được nhưng mà.."
"Em biết anh đang muốn nói cái gì. Về căn bệnh kia, em sẽ tự tìm cách chữa trị"
"Đồ ngốc, em có biết em vừa nói gì không ?"
Ngọc Hải búng trán Văn Toàn một cái
"Chúng ta sẽ tìm cách chữa trị bệnh cho em"
"Phải, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách"
Ngày 23 tháng 11.
Ngọc Hải và Văn Toàn có tổ chức lễ kết hôn và chỉ mời những người đặc biệt.
Vân Hi chạy lên sân khấu
"Ngày này cũng đã đến rồi, tôi và Quốc Duy có một món quà muốn gửi đến cho hai cậu"
Vân Hi ra hiệu, Quốc Duy kết nối với màn hình lớn
"Đây là toàn bộ câu chuyện tình yêu của hai người từ lúc bí mật hẹn hò cho đến lúc công khai hẹn hò, xin mời xem !!!"
Khi ánh đèn tắt, từng thước phim hiện lên, chúng cứ như những dòng kí ức từng chút ùa về.
Ở thời thanh xuân tươi đẹp, chúng ta vô tình gặp nhau, từ từ gieo những tương tư vào đối phương. Không nghĩ rằng, cái vô tình đó giúp chúng ta gắn bó với nhau suốt một đời.
Sự tinh tế.
Sự chân thành.
Sự tôn trọng.
Thật biết ơn vì ngày đó chúng ta đã gặp nhau, đã cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió để rồi ngày hôm nay cùng nhau đứng trên lễ đường, về chung một nhà.
Sau khi thước phim kết thúc, anh cầm khăn giấy, giúp cậu lau nước mắt rồi hôn lên má cậu, nói nhỏ vào tai cậu
"Anh thương em, thương đến nặng lòng"
Cậu cười, đánh vào ngực anh một cái.
Cùng lúc đó màn hình lại chiếu hình ảnh Ngọc Hải bắt đàn em đi giao những món đồ cho Văn Toàn, nào là thực phẩm, đồ dùng trong nhà.
Cậu ngẩng đầu nhìn anh
"Thì ra là anh mua cho em sao ? Tới giờ em vẫn nghĩ là hàng khuyến mãi"
"Đồ ngốc"
Màn hình đổi, anh một tay chống cằm ngồi trước máy tính, trên màn hình máy tính là ảnh của Văn Toàn đang cầm trái dâu.
Cái ngày bọn họ đi chơi ngắm cực quang, cậu cầm trái dâu khoe với Ngọc Hải, anh có chụp lại nhưng mà cậu hỏi thì anh lại bảo anh chụp dâu.
Màn hình đổi, là một đoạn hội thoại
"Kim Ngân đang giận tôi, bây giờ tôi phải làm sao đây ?"
"Sao hỏi tôi ?"
"Không hỏi cậu thì hỏi ai ?"
"Anh tự giải quyết đi, tôi chẳng biết mấy cái này. Bé con nhà tôi rất ngoan"
Mọi người trong phòng ồ lên.
Màn hình đổi, Ngọc Hải ở công ty. Ngày hôm đó là ngày thành lập công ty cho nên mở tiệc ăn mừng, các nhân nhốn nháo cả lên, ai nấy đều diện đồ thật đẹp để dự tiệc. Anh cầm một ly rượu đứng một bên, ai tới chỗ anh cũng sẽ bắt tay và cúi đầu chào. Trưởng phòng kéo một đám người tới chỗ anh, ông hỏi
"Ngài Quế, sao ngài đứng đây một mình ?"
"Mọi người ra ngoài chơi đi"
"Có phải ngài đang đứng đây để ý tới ai không ?"
Các nhân viên ồ lên. Ai trong công ty cũng không biết anh đã có người yêu nên vài người vẫn đem lòng thích anh.
"Không, tôi có vợ rồi"
Vân Hi đứng lên hỏi
"Cho hỏi, vợ mà cậu nói là ai ?"
"Đương nhiên là Văn Toàn rồi"
Cậu cúi đầu, cậu có chút ngại.
Màn hình đổi, khoảng thời gian hai người rời xa nhau, anh không làm việc sẽ xuống tầng hầm uống rượu.
Dùng men say để đi vào giấc ngủ.
Có một lần, anh không uống rượu ở tầng hầm mà uống ở phòng khách. Thanh Trà nhìn thấy anh đã say khướt nên định lợi dụng việc đó mà làm chuyện bậy bạ.
Ả tới chỗ anh
"Anh ơi"
Ah nghe có người gọi, ngẩng đầu lên nhìn. Ả ôm lấy anh
"Chúng ta.."
Anh đẩy ả ra, trầm giọng nói
"Đi chỗ khác"
"Cái gì ? Sao anh lại đuổi em ?"
Anh giữ chặt gương mặt của Thanh Trà
"Em định làm gì ? Em nghĩ rằng anh say đến nổi không nhận ra đâu là người anh thương sao ?"
"Em..em không có ý định đó"
"Em ôm cái mộng tưởng đó vào giấc mơ đi. Ngoài Văn Toàn ra, tôi không bao giờ động vào người khác"
Anh đẩy ả ra, cầm chai rượu đi lên phòng. Ả ngồi ở sofa, tức giận mà chẳng nói được gì.
Kim Ngân cười lớn
"Con khốn đó bị vậy là đáng đời"
"Đúng !"
Vân Hi và Kim Ngân đập tay nhau, rất hoà thuận.
Màn hình đổi, anh đang đi xem triển lãm, lúc anh đang xem những bức tranh đột nhiên đi xung quanh tìm kiếm gì đó.
Anh tới chỗ bảo vệ
"Nãy giờ cậu đứng đây có thấy cậu bé xinh đẹp nào không ?"
"Cậu bé xinh đẹp nào ạ ?"
"Là cậu bé vừa nãy đi vào cùng tôi"
"Thưa ngài, ngài có nhầm lẫn gì không ạ ? Vừa nãy ngài chỉ vào đây một mình thôi"
Ah câm lặng tại chỗ, anh quên mất việc này. Theo thói quen không nhìn thấy Văn Toàn quay lại con đường cũ để tìm cậu cũng không thấy nên anh mới hỏi bảo vệ. Lúc bấy giờ anh mới nhớ ra, cả hai đã xa nhau rồi.
Màn hình đổi, anh ngồi trong căn cứ đang ngắm quả cầu tuyết hình con gấu. Văn Mãi đi vào
"Làm gì vậy ? Không đi luyện tập sao ?"
"Không phải anh đã ở ẩn à ?"
"Ghé xem thử cậu chết chưa"
"Ồn ào quá"
Văn Mãi ngồi xuống đối diện anh, đốt một điếu thuốc hút
"Xem gì vậy ?"
"Thấy rồi còn hỏi ?"
"Cậu cũng có thú vui ngắm mấy này à ?"
"Cái này khác"
"Khác gì ?"
"Văn Toàn tự tay làm rồi tặng cho tôi"
"Hèn gì!"
Văn Mãi muốn xem thử thì anh đã cất vào hộp, anh nói
"Bé con nhà tôi làm cho tôi xem"
"Rồi rồi, giữ người giữ của quá đấy"
Văn Toàn cười
"Anh Văn Mãi xem một chút có sao đâu ?"
"Không được, chỉ anh được xem thôi "
Màn hình đổi, Ngọc Hải đến công viên, ngồi xuống chỗ quen thuộc. Anh đang ngồi thì có một cậu bé chạy xe đạp, té ngã trước mặt anh. Anh đi tới đỡ cậu bé dậy, cậu bé mỉm cười nói
"Cảm ơn chú đẹp trai nha"
"Lần sau đi cẩn thận"
"Sao chú lại ngồi đây một mình ạ ?"
"Chú đang đợi một người"
"À, giống như bố cháu lúc trước mỗi ngày đều đến tiệm cà phê chờ mẹ cháu ấy"
"Đã chờ được chưa ?"
"Dạ chờ được rồi nhưng mà bố cháu nói, mẹ cháu đã cùng người đàn ông khác xây dựng một mái ấm khác rồi"
"Cháu thấy thế nào ?"
"Cháu thấy bình thường ạ, bên cạnh bố vẫn rất tốt"
"Cháu còn bé mà vẫn rất hiểu chuyện"
"Chú có thương người kia không ạ ? Tại sao người kia lại bỏ đi ?"
"Nhiều chuyện"
Anh nhéo lỗ tai cậu bé.
"Sao thế ạ ? Chú phải đi tìm mau đi không thôi sẽ giống tình cảnh của bố cháu đấy"
"Sẽ không giống"
"Tại sao ?"
"Bởi vì chú rất hiểu tính cách của cậu ấy"
"Đâu chắc sẽ gắn chặt người ấy bên cạnh đâu ạ ?"
Anh mỉm cười
"Chú chắc chắn"
Đã làm được rồi, bên cạnh cả đời rồi.
Ngọc Hải nói
"Văn Mãi, anh tắt được rồi đấy"
Văn Mãi đứng ở một bên sân khấu nói
"Không phải đang rất hay sao ?"
"Anh dám xâm nhập vào camera của tôi để trộm mấy thứ này à ?"
"Quà cưới thôi"
Văn Mãi tắt máy chiếu, bước tới chỗ Văn Toàn
"Tôi vừa cho cậu xem chân dung của một kẻ si tình đấy"
"Cảm ơn anh"
Mọi người cũng chạy đến, như thối quen khó bỏ và câu hiệu lệnh đi vào lòng đất, Phạm Đình đưa ly rượu cho hai người rồi nâng ly
"Cao Phạm Đình"
"Huỳnh Quốc Duy"
"Đỗ Nhật Minh"
"Tống Hoàng Phong"
"La Vân Hi"
"Quế Ngọc Hải"
"Nguyễn Văn Toàn"
"CHÚNG TÔI VẪN TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH CÙNG NHAU, MÃI MÃI LÀ NHƯ THẾ, CẠN LY !!"
Cậu định ngửa cổ uống rượu thì anh đã cản cậu
"Không được uống nữa"
"Anh sợ em say xong nghịch à ?"
"Em uống nhiều rồi"
"Anh cũng uống mà"
"Anh đã uống đâu ?"
"Em cũng đã uống đâu ?"
Nhật Minh nhăn mày
"Đánh nhau luôn đi, cãi làm gì ?"
Vân Hi giơ màn hình điện thoại lên
"Tôi là giả, otp của tôi là thật".
Vân Hi cũng chỉnh giúp mọi người, trong khán phòng ai nấy cũng giơ điện thoại lên chạy vòng quanh hai người. Văn Toàn bật cười
"Thôi mà!"
Anh ôm eo cậu, anh cúi xuống ngậm lấy môi của cậu. Mọi người đang chạy vòng quanh, lập tức đứng yên lại, dùng tay che mắt.
Đợi hai người hôn xong, Ngọc Hải bế Văn Toàn chạy
"Chạy thôi!"
"Sao thế ?"
Vân Hi và Kim Ngân mắng
"Hai người các cậu đứng lại cho tôi !!!"
"Đánh nhau một trận ra hồn nào Quế Ngọc Hải"
Anh đã sớm bế cậu lên xe, nổ máy xe rời đi. Hoàn cảnh này giống như vừa cướp dâu vậy đó.
Một năm sau.
Trời bên ngoài đang đổ mưa, cậu ở trong quán thịt nướng cùng dùng bữa với Quốc Duy, Nhật Minh và Vân Hi
Cậu nói
"Đã lâu lắm rồi chúng ta mới ngồi xuống như này"
"Phải đó, tôi nhớ lần cuối bốn chúng ta ăn ở đây bên ngoài trời cũng đang mưa"
Văn Toàn ngẩng đầu nhìn ra cửa kính, giữa dòng người đông đúc, cậu nhìn thấy một chiếc ô màu đỏ ở phía bên kia đường.
Năm mười bảy tuổi, Văn Toàn ngồi ở quán thịt nướng này, nhìn ra ngoài ngắm những hạt mưa nặng hạt rơi xuống cũng đã vô tình nhìn thấy chiếc ô màu đỏ.
Năm đó, cậu không biết người đó là ai.
Vân Hi quơ tay trước mặt cậu
"Cậu nhìn cái gì vậy ?"
"Không có gì"
"Bọn tôi hỏi cậu muốn ăn lẩu kimchi hay lẩu miso ?"
"Đương nhiên chọn lẩu miso rồi"
Cậu đứng dậy
"Chờ tôi một lát"
Cậu đẩy cửa ra, đứng dưới mái hiên gọi
"Hải à"
Người dưới chiếc ô lộ ra một khuôn mặt điển trai. Văn Toàn mỉm cười, vẫn là nụ cười như ánh mặt trời giữa cơn mưa tầm tã, xoa dịu nỗi lòng trong anh.
Anh băng qua đường, đứng đối diện cậu
"Anh tiện đường nên ghé qua đây thôi, em vào trong ăn cùng mọi người đi"
Văn Toàn nhón chân xoa đầu anh
"Đi làm ngoan, tối về sẽ cho anh ăn bánh"
"Anh là thú cưng của em à ?"
"Không phải, anh là chồng em"
Văn Toàn nhảy lên ôm chầm lấy anh, anh cười, vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cậu. Văn Toàn luôn là như vậy, giữa dòng người đông đúc, cậu lúc nào cũng toả ra nguồn năng lượng tích cực, lấp lánh vô cùng.
Năm mười bảy tuổi, Ngọc Hải đứng trên đỉnh núi cùng cậu ngắm cực quang. Anh đã tự đặt câu hỏi
Mọi người thấy cực quang, sao mỗi tôi thấy em ?
Năm đó, anh chưa tìm được câu trả lời.
Mà hiện tại anh cũng chưa tìm được câu trả lời.
-the end-
Vậy là end rùi cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé. Hmm tầm tới chủ nhật mình sẽ ra fic mới, nhưng mà k bíc mọi người thích đọc chuyện tình kiểu tổng tài với thư kí hay là tổng tài mafia với bác sĩ đây, nhưng nói chung là fic mới sẽ mong có sự ủng hộ của mọi người tiếp ạ. Cam xa mi ta mọi người rất nhiều 💞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top