Chương 27
Ông Quế đến công ty của Ngọc Hải tìm anh.
Khi anh nhìn ông, xém chút đã nhận không ra bởi vì ngày thường ông Quế rất coi trọng vẻ ngoài, bây giờ lại chẳng nào một kẻ ăn mày, à mà cũng đúng thôi. Ông Quế mắng anh rất nhiều, bao nhiêu sự tức giận đều đổi thành lời chửi bới. Ngọc Hải không để tâm, sắp đến giờ họp rồi, anh cần phải xem lại bản kế hoạch.
Ông Quế giận dữ, ném phăng đi bản kế hoạch trong tay anh xuống đất. Anh cau mày nhìn ông
"Ta đang nói chuyện với con !"
Anh đứng dậy, một tay đút túi quần
"Bản kế hoạch đó đáng giá hơn trăm tỉ, ông có đền nổi không mà ném ?"
Ông Quế muốn mắng tiếp lắm nhưng mọi lời muốn nói đều trôi ngược vào trong.
"Một là ông nhặt nó lên, hai là tôi phải bắt ông đền tiền"
Ông Quế cắn răng nhặt nó lên đưa cho Ngọc Hải, anh nhếch môi
"Quỳ xuống"
"Ta không việc gì phải quỳ"
"Được"
Anh lấy điện thoại ra, nói
"Nếu ông Quế đây muốn rời khỏi chỗ này thì phải.."
Ông Quế quỳ xuống, lúc này anh mới cất điện thoại vào túi, lấy lại bản kế hoạch. Anh nói
"Người mà ông nên quỳ xuống xin lỗi phải là Văn Toàn mới đúng"
Ông nghe tên cậu liền căm phẫn, mắng
"Vì thằng đó mà hãm hại bố mẹ mình, mày có thấy xứng đáng không ?"
Anh bật cười
"Tôi sinh ra không cha không mẹ, tự mình kiếm sống. Tiền các người cho tôi, tôi đã sớm trả lại đủ. Giữa tôi và các người không ai nợ ai"
"Mày !"
"Ông yên tâm, tôi sẽ bắt ông quỳ dưới chân Văn Toàn, gập đầu ngàn lần xin lỗi mới thôi"
Ngọc Hải nhìn đồng hồ, đã tới giờ họp nên bỏ mặc ông đang quỳ dưới đất, rời khỏi phòng làm việc.
Ngọc Hải đẩy cửa phòng họp đi vào, anh tới đầu bàn bắt tay với đối tác. Người nọ nói
"Xin chào ngài Quế, tôi chỉ là trợ lí thôi, tổng giám đốc của chúng tôi đang trên đường đến. Mong ngài thông cảm"
Nói xong thì cúi đầu. Anh gật đầu, kéo ghế ngồi xuống.
Không nhanh không chậm, tổng giám đốc cũng đến. Hắn nhìn qua căn phòng một lần cũng nhận ra Ngọc Hải nên đi tới bắt tay với anh. Khi anh nhìn gương mặt của hắn, cảm thấy có chút quen mắt.
"Chào cậu, tôi là Jack, rất vui được hợp tác với cậu"
"Chào, tôi là Ngọc Hải"
Hai người ngồi xuống bắt đầu cuộc họp. Anh vừa nghe vừa suy nghĩ xem đã gặp Jack ở chỗ nào. Đêm giao thừa, người đàn ông chở Văn Toàn về chính là Jack. Anh cười khẽ, tựa lưng ra sau, nghĩ cái gì cũng không đoán ra được.
Buổi chiều anh về nhà, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Ngoc Hải đi xuống bếp, ôm lấy Văn Toàn từ đằng sau
"Bé con, anh đã về"
"Anh đi tắm đi, em sắp nấu xong rồi"
Anh thơm lên má cậu một cái mới chịu đi tắm.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì hai người sẽ dành thời gian ăn cơm tối cùng nhau cũng như thư giãn vào cuối ngày.
Anh hỏi
"Em có biết người tên Jack không ?"
"Biết, em là người lên kế hoạch chính cho công ty của Jack"
"Giỏi nhỉ ?"
"Em sẽ xem nó như một lời khen"
Ngọc Hải vươn tay nắm cằm cậu
"Bé con, em không giúp anh lại đi giúp kẻ khác sao ?"
Văn Toàn bật cười, xoa đầu anh
"Lúc trước không có việc gì làm nên thế"
"Bây giờ thì sao ?"
"Đã lâu rồi em không liên lạc với Jack"
Văn Toàn chủ động ôm anh
"Hải ghen hả ?"
"Không có"
"Còn bảo không có ?"
Anh đè cậu xuống giường, ngậm lấy môi của cậu, không cho cậu nói tiếp.
Không bao lâu sau, tổ chức của Ngọc Hải bị kẻ khác đánh úp. Anh đang ôm cậu ngủ, bị các cuộc điện thoại của đàn em làm cho tỉnh giấc.
Văn Toàn dụi mắt
"Hải đang đi đâu thế ?"
"Chúng ta ra sân bay"
"Hả ?!"
Anh đang ôm cậu trong lòng, siêu xe phóng đi rất nhanh. Văn Toàn có chút sợ nên ụp mặt vào lòng anh, không muốn nhìn. Đến sân bay, một đám đàn em đã đứng chờ sẵn, vừa nhìn thấy Ngọc Hải đồng loạt cúi chào. Trên tay anh đang bế cậu anh không nói gì đi thẳng lên máy bay.
Anh để Văn Toàn nằm trên giường, hôn lên tóc cậu
"Bé con, em ngủ thêm một lát đi, anh có việc phải làm"
Nói xong, anh lấy chăn đắp cho cậu, cậu lim dim đi vào giấc.
Ngọc Hải đi xuống khoang sau, đàn em lần lượt báo cáo tình hình cho anh. Anh hỏi
"Văn Mãi và Kim Ngân bị bắt đi dễ dàng vậy sao ?"
"Anh Mãi bị đánh lén sau lưng nên mới bị bắt đi ạ"
Ngọc Hải ngồi xuống ghế
"Rượu"
"Vâng"
French.
Bọn họ bay mười mấy tiếng mới đến nơi. Trên người Ngọc Hải vẫn còn thoang thoảng mùi rượu, anh khom người bế Văn Toàn vẫn đang say ngủ đi xuống máy bay.
Anh ngồi vào trong xe, chiếc xe lái thẳng đến biệt thự của anh. Vừa nãy trên máy bay anh đã mua một căn biệt thự ven biển. Chỉ là ở tạm thời thôi, sau này cậu thích thì anh sẽ giữ lại để thỉnh thoảng đưa cậu đến đây chơi.
Ngọc Hải vừa đặt Văn Toàn xuống giường, điện thoại anh đã reo lên.
"Chào cậu Quế"
Anh đẩy cửa đi ra ngoài ban công, gió lạnh thổi vào mặt anh.
"Kế hoạch của mày hay lắm, A Đạt"
"Hahahahahahaa, đúng là cậu Quế của chúng ta có khác, rất thông minh"
"Mày nghĩ tìm một người phẫu thuật gương mặt y hệt mày sẽ đánh lừa được tao sao ?"
"Tao biết mày rất khôn khéo, thằng đó diễn tốt như vậy cũng không thể qua mắt mày. Tao đang khen mày đấy"
Anh cười khinh.
"Mày cứ việc cười đi, tao sẽ đòi lại tất cả những gì mày cướp từ tao"
"Mời"
"Tối mai, 22h ở bến cảng"
Ngọc Hải cúp máy, anh không xem A Đạt là kẻ thù mạnh nên ung dung đi vào trong ôm Văn Toàn ngủ.
Không biết do cậu quá mệt hay do anh ôm mà cậu đã ngủ rất ngon. Cậu ngồi dậy, thấy anh vẫn say giấc, cậu mỉm cười đi xuống giường. Văn Toàn bước vào phòng tắm mới phát hiện ra đây không phải nhà của bọn họ.
Cậu hoang mang.
Phải rồi, hôm qua lên máy bay đi đâu đó, thế chỗ này là chỗ nào ? Cậu thấy các đồ dùng cá nhân đã được chuẩn bị sẵn nên cậu cứ dùng thôi. Sau khi tắm xong thì đi xuống phòng bếp xem thử.
Ở bên ngoài có rất nhiều người đang canh cửa, cậu mở cửa hỏi
"Mấy anh là ai vậy ?"
"Cậu Nguyễn"
Bọn họ đồng loạt gọi tên cậu rồi cúi chào, cậu không quen nên hơi giật mình chút.
"Chúng tôi là đàn em của đại ca"
"Đây là chỗ nào ?"
"Dạ chúng ta đang ở Pháp"
Văn Toàn ồ một tiếng.
"Tôi có thể nhờ các anh một việc không ?"
"Xin cậu Nguyễn đây cứ nói"
"Các anh oẳn tù xì xem hôm nay ai sẽ là người đi mua đồ ăn sáng"
Ngọc Hải đi xuống nhà, thấy Văn Toàn đang loay hoay dưới phòng bếp nên bước tới xem thử
"Toàn, em đang làm gì ?"
"Anh dậy rồi thì tới ăn sáng luôn đi này, em mới hâm nóng"
Văn Toàn bưng hai dĩa thức ăn lên, trên dĩa là vài lát bánh mì nướng kiểu Pháp cùng với croissant kết hợp thêm hạnh nhân nghiền và bơ, không quên kèm theo một ly cam ép.
Anh kéo ghế cho cậu
"Em ra ngoài mua sao ?"
"Em nhờ mấy anh ngồi ngoài kia"
Anh bật cười, bình thường bọn chúng học chế tạo vũ khí hay đấm đá, nay ra ngoài mua đồ ăn sáng với gương mặt dữ tợn vậy chắc người khác đã khiếp sợ lắm đây.
Ăn sáng xong Ngọc Hải cùng với đàn em rèn luyện thể lực. Văn Toàn cầm ly sữa, vừa uống vừa ngắm Ngọc Hải của cậu, anh trước mặt đàn em vô cùng nghiêm túc, một câu cũng không ai dám cãi. Tới phần mà bất kì tên đàn em nào cũng không muốn nhất, đấu tay đôi với anh
Từng người sẽ lên so tài với anh, anh đứng giữa sân, tiếp từng đòn của bọn họ. Văn Toàn lo nhìn mà quên uống sữa, mắt cũng không thèm chớp.
Đẹp quá.
Quá đẹp.
Trong đầu cậu toàn là những từ như vậy đó, anh đánh nhau thôi cũng thoả mãn nhãn rồi.
22h tối.
Ngọc Hải vừa cài nút áo vừa đi tới chỗ Văn Toàn, cúi người hôn lên tóc cậu
"Bé con, ở nhà ngoan"
"Anh đi đâu thế ?"
"Anh có chút việc, sẽ về với em ngay"
Văn Toàn giúp anh chỉnh lại cổ áo
"Em luôn ở đây mà"
Ngọc Hải xoa đầu cậu, quay người rời đi. Anh cho hai tên mạnh nhất ở lại bảo vệ Văn Toàn, còn lại theo chân anh tới bến cảng.
Bến cảng.
Anh vừa bước xuống xe đã nghe A Đath nói
"Cậu Quế, cậu đến muộn đấy"
Anh nhìn dưới chân hắn, Văn Mãi, Kim Ngân, Thanh Trà và ông bà Quế đang bị trói ngồi đó nhìn anh. Khắp người Văn Mãi toàn là vết thương, Ngọc Hải hỏi
"Mày đánh tay đôi không lại nên trói người khác để đánh à ?"
"Tao có làm gì cũng không liên quan đến mày !"
"Đánh thì đánh nhanh lên, tao không dư thời gian"
Dứt lời, hai bên xông vào nhau, đâm chém đủ kiểu. Ngọc Hải và A Đạt ở giữa bến cảng, đấu tay đôi với nhau. Lúc trước còn ở tổ chức, hắn cũng không hề yếu cho nên hắn mới lên chức lãnh đạo khi tuổi còn trẻ như vậy.
Đòn nào đòn nấy đều muốn đòi mạng.
Anh đánh nhau như cơm bữa, kinh nghiệm đầy mình, những đòn đánh này trong mắt anh vẫn tầm thường.
"A Đạt sao mày không gọi người đứng sau mọi chuyện ra đi ?"
"Mày biết cả chuyện đó à ?"
-Đầu óc mày rỗng tuếch, làm sao mà nghĩ được cái kế hoạch này ?
Ngọc Hải đấm vào bụng hắn khiến hắn lùi ra khá xa, hắn nằm dưới đất ôm bụng
"Mày nói đúng Quế Ngọc Hải, có người đứng sau toàn bộ chuyện này"
Ngọc Hải xoay người đỡ một đòn đánh lén từ phía sau. Anh nắm chặt tay của đối phương
"Em đến rồi, bé con của anh"
Anh nhếch môi
"À không, nói đúng hơn đây là nhân cách thứ hai của Nguyen Văn Toàn chứ bé con của tôi rất ngoan"
Văn Toàn hất tay anh ra
"Làm sao cậu biết được ?"
"Tôi đã nhắc nhở cậu rất nhiều lần, phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, ở bên cạnh tôi, không được cãi lời nhưng tôi thắc mắc, cậu xuất hiện từ khi nào ?"
Văn Toàn cười
"Từ cái ngày cậu bước tới nhà xin lỗi rồi Ngọc Hải à"
"Cái gì ?"
"Có phải không ngờ đến không ?"
"Tôi phải mang bé Văn Toàn nhà tôi đi chữa trị căn bệnh rối loạn đa nhân cách này thôi"
Cậu bước qua chỗ A Đạt nắm cổ áo hắn
"Còn mày, muốn nằm đây ăn vạ à ?"
Đàn em của Ngọc Hải không đủ để đánh lại bên phía A Đạt bọn chúng quá đông. Anh nhìn từng người từng người nằm xuống, kêu la thảm thiết.
A Đạt cười như điên
"Mày thua rồi Quế Ngọc Hải, đây không phải là sân chơi của mày, mày mau đầu hàng đi"
Anh vỗ tay
"Mày nói đúng"
"Tao sẽ lấy đầu mày mà thờ cúng cấp trên, ông ấy nhất định rất tự hào về tao"
"Tao rất mong chờ đấy"
"Mày nghĩ cái gì mà vẫn còn kiêu ngạo như vậy hả ? Trong tay tao có con tin, Văn Toàn cũng về phe tao ngoài ra đàn em của tao rất đông"
Anh đút tay vào túi quần
"Đây không phải là sân chơi của tao nhưng nó là sân chơi của bạn tao"
"Mày nói nhảm cái gì vậy ?"
"Để tao giới thiệu, bạn tao, Cao Phạm Đình"
Một đám người từ phía sau ùa tới, Phạm Đình đứng trên đầu xe hơi
"Ngọc Hải, bọn tôi tới rồi"
Không chỉ có Phạm Đình, còn có Quốc Duy, Nhật Minh, Hoàng Phong và Vân Hi nữa
Anh cười
"Kết thúc thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top