Chương 26

Sau khi hai người huề nhau, ngày nào Ngọc Hải cũng sang nhà Văn Toàn ngủ. Bình thường anh về nhà cũng chỉ ở trong phòng, bây giờ không về nhà càng khiến ả ta tức điên người. Cưới nhau xong, anh một phòng, ả một phòng. Đi sớm về muộn, một ngày không gặp là chuyện bình thường.

Ông bà Quế tổ chức hôn lễ cho hai người xong cũng bận bịu làm việc, không còn thời gian quan tâm đến nữa. Thanh Trà tủi thân cũng chả ai quan tâm.

Một đêm nọ, Ngọc Hải đang ôm Văn Toàn trong lòng cùng xem phim. Cậu hỏi

"Anh cứ sang đây không lẽ cô ấy không hỏi sao ?"

"Mặc kệ đi"

"Em không thích thế này, chẳng khác nào em là người xen vào hai người"

"Em vừa nói cái gì ?"

Ngọc Hải trầm giọng

"Hai người là anh và em, chẳng có cô ấy nào cả. Thanh Trà mới là người xen vào, em không có lỗi, không cần tự trách"

"Em biết, người khác sẽ không nghĩ như vậy đâu"

"Có ah ở đây, ai dám đụng đến em ?"

Văn Toàn xoay người hôn anh, thay vì anh sẽ đỡ gáy của cậu nhưng hôm nay anh lại đỡ mông của cậu.

Văn Toàn tách ra, đánh vào tay anh

"Biến thái à ?"

"Cũng lâu rồi tôi chưa được để dấu hôn trên người em"

Anh đè cậu xuống giường, anh nhếch môi

"Hôm trước bắt tôi quỳ bao lâu ?"

"Hai tiếng"

"Hôm nay tôi thưởng cho em gấp đôi"

"Thưởng cái này thì không cần aaaaaaaaaa"

Khúc sau không kể cũng biết dụ gì..

Ngày hôm sau anh đến công ty vào buổi trưa do khi sáng anh phải chăm cậu. Nếu hôm nay không họp thì anh đã ở nhà với cậu rồi.

Ngọc Hải đẩy cửa phòng làm việc đi vào, Thanh Trà đang ngồi trên sofa chờ, nhìn thấy anh liền đứng dậy

"Anh Hải"

"Em đến đây làm gì ?"

"Lâu rồi em không được gặp anh nên hơi nhớ thôi"

Anh bỏ ngoài tai, ngồi vào bàn làm việc. Ả đặt cơm hộp lên bàn

"Em có làm cái này"

"Mang về đi"

"Em làm cả buổi sáng, anh.."

"Anh đang làm việc"

"Em xin lỗi"

Thanh Trà cúi thấp đầu, lại bắt đầu khóc lóc

"Em luôn cố hết sức tới gần anh tại sao anh cứ đẩy em ra như vậy ?"

"Đã nói từ đầu anh không kết hôn với em, tự em làm mọi chuyện thành ra như vầy"

"Em..em có gì thua Văn Toàn chứ ?"

Anh xoa hai thái dương

"Tự suy luận cũng thấy được là cái gì em cũng thua Văn Toàn mà ? Sao cứ phải hỏi những vấn đề mà em đã biết câu trả lời vậy ?"

Ả chùi nước mắt, nói thầm trong miệng

"Cái gì cũng thua ư ?"

Thanh Trà cúi đầu

"Em xin phép về trước"

Ả rời khỏi phòng làm việc. Anh thấy đỡ nhức đầu hơn đôi chút, chuyên tâm làm việc để còn về nhà ôm Văn Toàn

Tối hôm đó anh mua một căn nhà ở khu nhà giàu, nơi đây bảo mật cao, tiền thuê nhà không hề rẻ vậy mà anh chẳng nghĩ ngợi mua luôn căn nhà. Anh cho đàn em chuyển tất cả đồ của anh trong căn nhà cũ vào căn nhà mới. Mở rộng gara để đặt siêu xe vào, tầng hầm nơi này đủ rộng để anh đem những đồ của anh đặt vào.

Thanh Trà ngủ một đêm dậy, không thấy đồ đạc của Ngọc Hải trong căn nhà đâu nữa. Anh cũng bán căn nhà cho người khác, xem như dằn mặt ông bà Quế

Ông bà Quế nghe tin chạy về nhà thì anh đã kí giấy bán nhà với số tiền khổng lồ. Tất cả đều vào túi của anh. Lúc anh mua căn nhà tiền không nhiều như này, bây giờ bán đi lời rất nhiều. Đúng là chơi với chuyên gia bất động sản có lợi thật.

Đồng thời, anh kéo toàn bộ đối tác trong công ty của ông bà Quế về phía của anh. Chỉ trong một đêm cổ phiếu của công ty anh tăng vọt còn ông bà Quế một phút mất cảnh giác đã nhận được tin dữ "Phá sản".

Tin này đang là tin tức vô cùng nóng, ai nấy đều bàn luận vấn đề này. Văn Toàn đi làm cũng nghe tin, cậu không nghĩ rằng anh lại thẳng tay triệt hạ bố mẹ của anh như vậy.

Thân bại danh liệt bởi chính đứa con trai của mình, còn gì đau đớn bằng ? Quản gia và các người hầu chuyển sang nhà mới của Ngọc Hải làm việc. Tuy anh không về nhà nhưng vẫn nên có người dọn dẹp mỗi ngày.

Anh vừa uống rượu vừa ngắm cảnh, anh cảm thấy nhẹ lòng vô cùng. Hai người anh từng rất muốn gặp lại muốn làm tổn thương Văn Toàn bất kì kẻ nào đụng đến cậu đều không thể sống yên ổn.

Cậu đi tới giành lấy chai rượu trong tay anh

"Sao anh lại uống rượu ?"

"Bé con"

Văn Toàn đặt chai rượu xuống đất, cậu ngồi đối diện anh

"Sao anh làm thế với bố mẹ của anh ? Và cả Thanh Trà nữa, bọn họ phải đi đâu đây ?"

"Em đừng lo, bọn họ tự biết cách chăm lo cho bản thân"

"Không được, dù bọn họ đã chia rẽ chúng ta nhưng họ vẫn là người sinh ra anh"

"Họ chỉ sinh ra anh thôi, một chút bận tâm cũng không có. Quay về liền ra lệnh cho anh, còn muốn làm em bị thương, anh chịu không nổi cái tính của họ nữa"

"Anh từng nói, dù có thế nào vẫn muốn gặp mặt bọn họ còn gì ?"

"Đúng, đã gặp mặt rồi. Mãi mãi về sau cũng không muốn liên quan đến"

"Anh đang từ mặt bố mẹ sao ?"

"Sau tất cả mọi chuyện, anh chỉ cần em ở bên cạnh anh"

Anh sờ tai cậu

"Em là tuyệt vời nhất, bé con à"

Ngọc Hải gục lên vai Văn Toàn, cậu đang bị những lời vừa rồi của anh làm cho xúc động nên vẫn đang đơ người ra. Chốc sau mới thấy nặng ở vai, nhìn xuống đất mới thấy anh đã uống rất nhiều rượu chứ không phải mỗi chai rượu vừa rồi.

Văn Toàn vươn tay ôm lấy anh, thì thầm

"Anh cũng là tuyệt vời nhất, có biết không ?"

Nhật Minh hoàn thành thủ tục ly hôn của Ngọc Hải và Thanh Trà, không tốn công sức nào.

Đúng là chơi với luật sư nổi tiếng có lợi thật.

Bọn họ cũng chẳng còn hơi đâu để ý tới chuyện này, đang chuẩn bị hôn lễ cho Hoàng Phong và Vân Hi

Ông bà Tống và ông bà La sau nhiều lần gặp mặt và trao đổi mới đồng ý hôn lễ này. Trên thương trường, hai bên là đối thủ, bây giờ về một nhà đương nhiên có chút đắn đo.

Văn Toàn khoác tay Ngọc Hải đi vào bên trong hôn lễ. Vừa thấy hai người bước vào, mọi người trong trong sảnh như bị loá mắt, xung quanh hai người dường như đang toả sáng.

Phạm Đình, Quốc Duy, Nhật Minh, Hoàng Phong và Vân Hi đi tới chỗ hai người mời rượu. Phạm Đình nâng ly

"Cao Phạm Đình"

"Huỳnh Quốc Duy"

"Đỗ Nhật Minh"

"Tống Hoàng Phong"

"La Vân Hi"

"Quế Ngọc Hải"

"Nguyễn Văn Toàn"

"Chúng tôi vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau, mãi mãi là như thế, cạn ly !!!!"

Câu khẩu hiệu quen thuộc ngày nào đã được vang lên sau 3 năm lặng vắng

Văn Toàn cười

"Gửi đến hai người ngàn điều tốt đẹp, cạn !"

Văn Toàn ngửa cổ uống sạch rượu, Ngọc Hải ngỡ ngàng ngơ ngác nhưng trên mặt không hề bộc lộ cảm xúc. Anh nói nhỏ vào tai cậu

"Bé con, miệng có bị đắng không ?"

"Sao thế ?"

"Để anh hôn em nhé ?"

Cậu đánh nhẹ vào tay anh

"Đừng có trêu em"

"Em uống rượu từ khi nào ?"

"Lúc trước buồn chán nên có tập tành đôi chút"

"Hừ, bé con hư !"

Anh khẽ vào bàn tay của Văn Toàn, cậu mỉm cười, đan năm ngón tay của cậu vào tay anh.

"Bây giờ thì hết rồi"

Hai người lo thì thầm mùa xuân với nhau mà không để ý mọi người đã đi vào bên trong nhà hàng chuẩn bị nhập tiệc luôn rồi.

Nhật Minh gọi

"Đứng đó tâm sự hoài vậy ? Vào nhanh lên"

Hai người nhìn nhau cười rồi bước vào bên trong. Bữa tiệc diễn ra vô cùng thuận lợi.

Sau khi kết thúc, bảy người còn qua nhà mới của Hoàng Phong sẵn tiện ăn tân gia. Nhà mới của Hoàng Phong nằm gần trung tâm, lại còn rộng thì tiền anh mua căn này chẳng phải rẻ. Hoàng Phong khoác vai anh

"Căn này thế nào ?"

"Tạm"

"Đại gia không mua một căn gần đây đi ?"

"Văn Toàn thích thì tôi sẽ mua"

Cậu nghe thấy anh gọi, ngoan ngoãn đáp

"Vâng ?"

Thói quen thôi.

Vân Hi cười

"Ngọc Hải có kêu cậu đâu, hai người đó đang bàn luận chuyện mua nhà thôi"

"Ơ thế á ? Thế mà tôi lại nghe Hải gọi"

Quốc Duy xoa đầu Văn Toàn

"Em bé ngoan quá"

Anh đi tới kéo cậu vào lòng

"Em bé nào ngoan ?"

Phạm Đình đi tới kéo Quốc Duy vào lòng

"Em bé Duy ngoan"

"Em bé Toàn ngoan"

Phạm Đình và anh đấu mắt với nhau, Nhật Minh chen vào giữa

"Cái gì đang xảy ra đây ? Đồ ăn nhẹ tới rồi kìa"

Hoàng Phong xách hai túi to đi vào

"Tới ăn đi nè"

Anh bế cậu lên

"Bé con, đi ăn thôi nào"

Bốn người hai hướng nhưng một địa điểm, Vân Hi ngồi bên cạnh cười đau cả bụng, bấm ngừng quay.

Hoàng Phong xoa đầu Vân Hi

"Anh lấy thịt gà cho em rồi, ban nãy chưa ăn gì chắc đói lắm phải không ?"

"Thịt gà hả ? Đút em ăn đi"

Hoàng Phong đút miệng thịt gà cho Vân Hi hôn lên trán y một cái. Y lấy cơm nắm đút lại cho Hoàng Phong, hôn lên má một cái.

Trong lúc đôi trẻ mới cưới vẫn đang mật ngọt thì Nhật Minh đang bị đàn áp giữa hai đấng top..

Về nhà cũng hơn 1h sáng.

Hôm nay hai người ngủ ở nhà mới của Ngọc Hải, từ lúc mua đến giờ anh chưa ở đây nên nay có dịp thì ghé xem thử.

Anh mang cậu đi tắm rồi dắt cậu đi tham quan nhà.

Văn Toàn đi được một nửa thì ngáp dài

"Hả, em buồn ngủ"

Anh bế cậu lên, xoa lưng cho cậu dễ chịu hơn. Văn Toàn rất nhanh đã vào giấc, trước khi ngủ còn nói

"Hải ngủ ngon"

"Bé con ngủ ngon"

Anh đẩy cửa phòng ngủ đi vào, để Văn Toàn nằm xuống giường, đắp chăn thật cẩn thận. Anh chỉnh lại điều hoà trong phòng rồi ngồi vào bàn làm việc. Ngày mai có cuộc họp với đối tác mới, anh bắt buộc phải xem qua bản kế hoạch. Ngọc Hải xem đến hơn 4h mới chịu nghỉ.

Anh vén chăn chui vào trong, vươn tay ôm lấy Văn Toàn, cậu chép miệng

"Hải"

Ngủ cũng đáng yêu, anh nghĩ.

U mê không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top