Chương 24
Văn Toàn bị trói tay chân, ngước mắt nhìn anh. Ngọc Hải đau lòng, bảo bối anh cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa thế mà đang bị chính bố ruột của anh nắm tóc uy hiếp.
Bốn người kia nghe thấy chạy vào, Hoàng Phong nói
"Bác Quế, bác đừng làm vậy"
"Hoàng Phong, cháu là bạn nó tại sao không khuyên nó ?"
"Bác không thể bắt cậu ấy làm theo ý của bác được, mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn con đường cho mình !"
Ông Quế nhìn anh, kề dao vào cổ Văn Toàn
"Ta hỏi lại lần nữa, con có chọn hay không ?"
Miệng Văn Toàn đang bị dán băng keo, cậu không thể nói gì, cứ nhìn anh lắc đầu liên tục.
Ngọc Hải nhắm mắt, hít thở sâu một hơi. Ông Quế thấy anh chần chờ nên ấn dao vào, máu bắt đầu tuông ra.
Hoàng Phong hét
"BÁC QUẾ !"
Văn Toàn là bạn của Hoàng Phong là người yêu của Ngọc Hải, người mà anh hết mực yêu thương. Hoàng Phong cũng muốn bảo vệ Văn Toàn, y không hề muốn nhìn thấy anh phải đau khổ.
Nhật Minh đi vòng ra sau, đi vào bếp nhìn thấy Vân Hi cũng đang bị trói tay chân nằm trên sàn, liền mau chóng cởi trói
Vân Hi bị đánh ngất, vẫn chưa tỉnh dậy nên Nhật Minh đã cõng đi tới chỗ Hoàng Phong. Y ôm lấy Vân Hi vào lòng
"Vân Hi"
Ông Quế không chỉ đụng đến người của Ngọc Hải mà đụng luôn cả người của Hoàng Phong
Ngọc Hải nhìn ông Quế với đôi mắt trầm ngâm
"Bố thả Toàn ra đi, con sẽ làm theo ý của bố"
Văn Toàn mở to mắt nhìn anh, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. Cậu vẫn lắc đầu phản đối chuyện này, thà là cậu chết đi cũng không muốn nhìn thấy anh bước vào lễ đường với người khác.
Nhật Minh cau mày
"Ngọc Hải, cậu không được thoả hiệp ! Cậu phải kết hôn với người mà cậu yêu thương, kết hôn với Thanh Trà rồi cậu có hạnh phúc không ?
Anh biết chứ.
Anh làm sao không hiểu được chuyện kết hôn với ai mới khiến cho anh hạnh phúc ? Nhưng anh không thể đứng yên nhìn Văn Toàn bị thương, anh nói
"Toàn à, anh đã từng nói với em. Để em bị thương chính là nỗi đau lớn nhất của anh"
Văn Toàn khóc nức nở, băng keo trên miệng cũng rơi xuống đất.
Ông Quế ném cậu sang chỗ Ngọc Hải, anh ôm lấy cậu vào lòng
"Thà rằng anh cứ chịu đựng một mình còn hơn đứng nhìn em tổn thương"
"Hải..Hải, đừng đừng...mà đừng làm thế mà. Không có anh bên cạnh, em không cần thiết phải sống nữa"
Cậu nức nở, nói gấp gáp như thể chậm một giây nữa anh sẽ là của người khác không còn bên cậu nữa
Bốn người đứng phía sau nhìn không nổi nữa, đồng loạt quay lưng nhìn ra ngoài, khóc rồi.
"Em không được suy nghĩ như vậy, hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc, có được không ?"
"Không không, em chỉ muốn bên cạnh anh thôi. Hạnh phúc của em là anh là anh thôi"
Ông bà Quế bỏ đi lên lầu, không muốn nhìn tiếp.
Ngọc Hải giữ cằm cậu, nghiêng mặt hôn lên môi cậu. Hai người trao cho nhau một nụ hôn thật sâu, thật lâu. Đến khi tách ra, Anh để cậu ngồi lên sofa, mỉm cười
"Bé con à, em hãy..quên cái tên Quế Ngọc Hải này đi"
Dứt lời liền rời đi. Cậu bị trói tay chân, mắt nhìn thấy anh bỏ đi, cậu vùng vẫy hét lớn
"Hải..Hải anh đừng đi. Em xin anh đấy, đừng bỏ em mà !"
Quốc Duy đi tới tháo dây trói cho Văn Toàn, cậu chạy được mấy bước, chân bị tê liền ngã xuống nền đất lạnh. Cậu muốn đứng dậy đuổi theo Ngọc Hải nhưng không được, chân không có cảm giác gì nữa.
Quốc Duy ôm lấy cậu
"Văn Toàn"
"Bỏ tôi ra, tôi phải đuổi theo Ngọc Hải"
Phạm Đình và Nhật Minh cũng đi tới ôm lấy Văn Toàn, giữ chặt lấy cậu. Cậu khóc đến mờ cả mắt, cổ vẫn đang chảy máu cũng chỉ muốn tìm anh.
Hoàng Phong nhắm mắt lại, tay vẫn ôm lấy Vân Hi trong lòng chua xót vô cùng.
Thanh Trà xem kịch xong, trong lòng thoả mãn đi lên lầu.
Ngày diễn ra lễ kết hôn.
Ông Quế cầm tay Thanh Trà, từng bước đưa cô đến chỗ Ngọc Hải. Gương mặt anh đầy u ám, không muốn cũng phải cầm tay ả cùng thề non hẹn biển.
Ở một góc khuất, chẳng một ai nghĩ rằng có một người đang nhìn chằm chằm về phía anh.
Trên môi người nọ là nụ cười mỉm nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ liên tục rơi xuống, tâm can của cậu thanh niên hai mươi ba tuổi từng chút vỡ tan thành từng mảnh.
Ba năm sau.
Hôm nay là ngày sinh nhật của anh, tròn ba năm hai người chính thức chấm dứt những ngày tháng vui vẻ bên cạnh nhau.
Văn Toàn ngồi trong nhà, gương mặt tiều tuỵ đến đáng thương nhưng vẫn chăm chỉ làm việc. Cậu đã chuyển qua một căn chung cư cách rất xa nhà của Ngọc Hải, cậu cũng không liên lạc với bạn bè. Một mình chống chọi mọi sự dằn vặt trong ba năm trời.
Văn Toàn cười, có phải ông trời rất thích trêu cậu không ? Hay do kiếp trước cậu đã làm chuyện gì ác nên kiếp này mới phải trả đủ những sự đau khổ này ? Văn Toàn nhấn gửi, hoàn thành xong công việc rồi, cậu vươn vai ngã xuống sofa.
Cậu từng bị biếng ăn nhưng có anh bên cạnh luôn thúc giục cậu ăn nên vẫn đỡ hơn bây giờ. Cậu bật cười khi nghĩ đến lúc mọi người nhìn thấy cậu sẽ chẳng còn ai nhận ra Nguyễn Văn Toàn nữa.
Mùa đông năm nay lạnh quá, cậu ước gì có người bên cạnh ôm lấy cậu, xoa tay chân cho cậu, cùng cậu trải qua ngày cuối cùng của năm cũ và ngày đầu năm của năm mới như những tháng ngày năm đó.
Không muốn nhớ cũng phải nhớ.
Làm sao mà quên được khi kỉ niệm về anh thật sự quá nhiều ?
Đôi lúc Văn Toàn quên mất cả hai đã xa nhau.
Giống như một hôm nọ, cạu tỉnh dậy không thấy anh bên cạnh, cậu cau mày muốn gọi cho Ngọc Hải hỏi anh đang ở đâu, cậu mới nhớ ra cả hai đã xa nhau rồi.
Còn không như hôm kia, cậu ở trong bếp làm mẻ bánh mới, cậu gọi anh vào ăn thử nhưng gọi mãi cũng không thấy ai đáp lại, cậu mới nhớ ra cả hai đã xa nhau rồi.
Thật khó để thích nghi với cuộc sống mới.
Ba năm rồi, Nguyễn Văn Toàn
Thật ngu ngốc mà..
Ngọc Hải ngồi trong phòng làm việc, nhìn tấm ảnh hai người chụp chung ở quán lẩu rất lâu mới chịu đứng dậy trở về nhà.
Anh vừa trở về nhà, đèn trong nhà vừa bật lên, năm người bạn của nhảy ra cùng với chiếc bánh sinh nhật trên tay, hát hò vui mừng. Ngọc Hải thổi nến, tâm trạng chùng xuống.
Năm mười bảy tuổi, Văn Toàn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho anh, lòng anh rộn ràng, vui như trẩy hội.
Năm hai sáu tuổi, Phạm Đình, Quốc Duy, Nhật Minh, Hoàng Phong và Vân Hi tổ chức sinh nhật bất ngờ cho anh, lòng anh lại nặng nề vô cùng.
"Tất cả trong mắt tôi, chỉ có em là nhất".
Hoàng Phong khoác vai cậu ngồi vào bàn
"Hôm nay toàn là món cậu thích ăn thôi"
Món anh thích ăn ư ?
Anh làm gì có món nào thích ăn chứ ?
Anh không có bất kì sở thích ăn uống nào, chẳng qua Văn Toàn ăn ngon, thích ăn món nào anh sẽ thích luôn món đó.
Vân Hi hỏi
"Ngày mai cuối năm cậu có đi coi pháo hoa với bọn tôi không ?"
"Tôi sẽ thu xếp"
"Tôi nhớ lúc trước mỗi lần chuẩn bị đi coi pháo hoa thì Văn...Hoàng Phong đều lén tôi để tạo bất ngờ
Vân Hi cười trừ, vừa rồi xém chút đã nói thành "Văn Toàn lén chúng tôi đi coi pháo hoa cùng cậu mà cứ nghĩ là bọn tôi không biết".
Phạm Đình nâng ly rượu
"Cạn ly nhé"
Không còn khẩu hiệu như ngày nào.Thật trống vắng.
Hoàng Phong kể chuyện cho mọi người nghe, thấy Hoàng Phong đang cực lực giúp không khí vui vẻ nên ai nấy đều hùa theo. Anh dùng đang nhìn mọi người nhưng tâm hồn của anh đã bay đi đâu.
Tôi nhớ em, nhớ đến phát điên rồi Văn Toàn à.
23h, ngày 31 tháng 12.
Anh làm xong việc, xuống tầng hầm lấy xe thì nhận được cuộc gọi của Thanh Trà
"Alo"
"Anh, khi nào anh về ?"
"Hôm nay bận rồi"
"Hôm nay là cuối năm mà, em muốn xem pháo hoa cùng anh được không ?"
"Xin lỗi, tôi rất bận"
"Em là người xin lỗi mới đúng, anh làm việc tiếp đi"
Ngọc Hải cúp máy.
Hoàng Phong gọi
"Cậu đang ở đâu ?"
"Đang lấy xe"
"Được, tới khu trung tâm đi này"
"Có đông không ?"
"Gần tới nơi cậu cứ đi chậm lại sẽ thấy bọn này, khúc bọn tôi đang đứng vắng lắm"
"Được"
Anh nổ máy xe, lái ra khỏi công ty.
Văn Toàn làm xong công việc, cậu nhìn đồng hồ đã hơn 23h có chút giật mình. Cậu tập trung đến nổi trong công ty chỉ còn mỗi phòng làm việc của cậu là sáng đèn.
Văn Toàn thu dọn đồ đạc, mặc áo khoác vào đi xuống sảnh. Hôm nay cậu sợ kẹt xe nên cậu đã bắt taxi đi làm, lúc cậu đứng ở cổng định đợi taxi thì bác bảo vệ hỏi
"Ngày cuối năm mà cháu về muộn thế ?"
"Còn tí công việc nên cháu làm nốt bác ạ"
"Cháu đứng đợi taxi sao ?"
"Dạ vâng"
"Taxi đã dừng chạy trước 22h rồi"
Văn Toàn nghe vậy liền hỏi
"Hiện tại không còn phương tiện công cộng nào hoạt động ạ ?"
"Đúng rồi, mọi người đã về với gia đình từ sớm rồi"
"Bác không về với gia đình sao ?"
"Ta hả ?"
Bác bảo vệ bật cười.
"Người thân của ta mất hết rồi"
"Cháu xin lỗi"
"Không sao, ta cũng đã sớm làm quen với việc này. Còn cháu ?"
Văn Toàn im lặng một hồi, mỉm cười đáp
"Cháu cũng như bác thôi ạ"
Ngọc Hải đến nơi, anh đỗ xe bên phía công viên rồi đi bộ tới chỗ mọi người.
Vân Hi đưa cho Ngọc Hải một cái bánh
"Đói rồi phải không ? Ăn đi nè"
Ngọc Hải nhìn cái bánh trong tay, anh không muốn ăn cho lắm. Bởi vì lúc trước mỗi lần Văn Toàn làm bánh đều sẽ mang đến cho anh ăn.
"Ăn đi, tôi biết cậu chưa ăn tối đâu. Nhịn đói sẽ bị đau bao tử đấy"
Anh cạp một miếng, không ngon chút nào.
Hoàng Phong đi tới
"Sắp có pháo hoa rồi"
"Đứng ở đây cũng thấy sao ?"
"Thấy nhưng sẽ hơi khuất, không thấy rõ như ở khu trung tâm"
3.
2.
1.
Trên bầu trời vang lên một tiếng nổ to, từng pháo hoa đủ màu sắc được bắn lên.
Ngọc Hải nhìn chúng, cảm xúc không giống như khi bên cạnh Văn Toàn nhỉ ?
Sáu người khoác vai nhau, cười nói
"Chúc mừng năm mới !!!"
Thật ra có năm thôi, Ngọc Hải vẫn im lặng từ nãy tới giờ.
Văn Toàn đang đi bộ về nhà, cậu bị giật mình bởi tiếng pháo hoa nên ngồi xổm xuống đất, bịt tai lại. Qua một lát cậu đứng dậy, ngẩng đầu ngắm pháo hoa. Đẹp thật đấy nhưng cũng thiếu một cái gì đó..
Hai con người cùng ngẩng đầu ngắm pháo hoa, chẳng hiểu sao mọi tâm tư đều gắn lên đối phương, một chút tốt đẹp cũng không giữ lại cho bản thân.
Pháo hoa bắn khoảng hai mươi phút thì kết thúc.
Mọi người ùa nhau ra về.
Sáu người không vội, đợi ở bến xe buýt cho bớt đông mới về. Anh không ngồi, anh đứng dựa lưng vào biển quảng cáo ở xe buýt nhìn dòng người đông đúc.
Trong một giây ngắn ngủi, anh đã ước sẽ nhìn thấy gương mặt khả ái mà anh luôn nhung nhớ trong đám đông này.
Khi đám đông dần vơi đi, anh lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Anh dụi mắt để xem anh có mệt quá rồi hoa mắt hay không.
Dụi một lần.
Dụi hai lần.
Dụi ba lần.
Đều như nhau.
Văn Toàn đang ở phía đối diện, cậu ngồi vào một chiếc xe mà trong xe là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ.
Tặng chap này cho mấy bà ngụ ngon nhé mai lại ra tiếp. Mà sắp end rùi lẹ quá huhh 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top