Chương 21
Mở tung cửa sổ đón ông mặt trời.
Cậu cuộn người trong chăn, ló cái đầu nhỏ ra nhìn anh
"Hải à"
"Bé con dậy rồi sao ?".
"Mọi người đã dậy chưa ?"
"Chưa"
Ngọc Hải xoa đầu cậu, kéo cậu ra khỏi chăn
"Hải em đói"
"Đưa em đi tắm xong thì ăn sáng, chịu không ?"
"Chịu"
Cậu vẽ ngón tay trên gương mặt điển trai của anh
"Sáng sớm đã đẹp trai thế này rồi"
Ngọc Hải bật cười
"Bé con muốn xin cái gì à ?"
"Không có, em muốn khen người yêu của em thôi"
"Anh không phải người yêu của em"
"Hả ?"
"Anh là chồng em"
"Này !"
Văn Toàn đánh vào ngực anh
"Đưa em đi tắm nhanh lên"
Ngọc Hải chỉ mỉm cười, ôm cậu trong lòng đi vào nhà tắm. Đoạn hai người xuống nhà, năm người kia cũng đang ngồi ở phòng khách đợi. Văn Toàn nhìn thấy Hoàng Phong và Vân Hi thì hơi ngại vì sự việc hôm qua cậu tự ý vào phòng người khác mà không chịu gõ cửa.
Ngọc Hải thấy Văn Toàn núp sau lưng anh, anh nhìn cũng hiểu cậu đang ngại nên quay người bế cậu lên
"Ăn sáng thôi"
Jungkook được anh bế, chui rúc vào trong lồng ngực của anh, nói nhỏ
"Hải, hôm qua.."
"Anh biết"
"Cứu em đi"
Văn Toàn nắm áo của anh, Ngọc Hải thấy cậu rất đáng yêu nên cúi đầu thơm lên má cậu.
Nhật Minh đi đằng sau, chưa kịp ăn sáng đã phải ăn cơm chó nên mặt đen thui. Bảy người ăn sáng cùng nhau xong thì nghỉ ngơi rồi chuẩn bị tắm hồ bơi. Văn Toàn đi tới chỗ Vân Hi
"Xin lỗi, hôm qua tại tôi không gõ cửa"
"Không sao, cứ quên đi"
Vân Hi chưa kịp xoa đầu cậu thì anh đi tới kéo cậu vào lòng
"Em đang ở đây à ?"
Vân Hi nhìn cũng biết Ngọc Hải đang giữ người, không thèm nói gì, chạy qua chỗ Hoàng Phong
Văn Toàn ụp mặt vào cơ bụng của anh
"Xấu hổ quá đi"
"Sao thế ? Em vừa nói gì với Vân Hi"
"Xin lỗi về ngày hôm qua ấy"
Ngọc Hải xoa đầu cậu
"Vậy có cần anh giúp em quên đi không ?"
"Quên bằng cách nào ?"
Anh nói vào tai cậu
"Anh mang em đến trước gương, sau đó.."
"Thôi thôi, em tự quên được"
Văn Toàn bịt miệng Ngọc Hải lại, không cho anh nói hết câu. Quốc Duy nói
"Ngọc Hải, Văn Toàn qua đây đi"
"Được"
Văn Toàn thả tay xuống
"Đừng có mà nói nhảm"
Anh cười, nắm tay cậu đi qua chỗ mọi người.
Một tuần sau.
Hai người hẹn hò ở một nhà hàng.
Hôm trước Văn Toàn nói muốn đi ăn, hôm sau Ngọc Hải hoàn thành xong tất cả công việc để dẫn cậu đi ăn.
Văn Toàn là nhất.
Trong lúc ăn, hai người vô tình gặp Hoàng Phong. Y đi tới
"Đồ ăn ngon không ?"
"Ngon lắm"
Anh hỏi
"Sao cậu ở đây ?"
"Tôi là chủ nhà hàng này mà"
"Tiền chứa ở đâu đây ?"
"Câu này hỏi cậu mới đúng"
Văn Toàn nhìn xung quanh không thấy Vân Hi nên hỏi
"Vân Hi không đến hả ?"
"Em đang tăng ca, tôi chuẩn bị đi đón đây"
Anh đút một miếng cá đã lấy xương sạch sẽ cho cậu
"Em ăn ngoan đi, cứ mặc kệ bọn họ"
"Ơ kìa ?"
"Món cá lấy xương ra hết đi, như thế dễ ăn hơn"
"Được, tôi sẽ tiếp nhận ý kiến này"
"Mong là vậy"
Hoàng Phong và Ngọc Hải hay trêu nhau như vậy, bọn họ rất thoải mái trong việc giao tiếp. Văn Toàn nói
"Hải, đút em ăn"
Hoàng Phong nhìn đồng hồ
"Thôi, tôi đi trước. Hẹn gặp lại hai người"
"Tạm biệt"
Đợi Hoàng Phong đi rồi. Ngọc Hải một tay chống cằm nhìn cậu
"Bé con, vừa rồi là đang làm nũng sao ?"
"Hả ? Em không có, sao phải làm nũng ?"
"Bởi vì anh không để ý đến em"
"Kh..không phải"
Bị nói trúng tim đen, Văn Toàn lãng tránh ánh mắt của Ngọc Hải. Anh cười, mắt không hề rời khỏi cậu, khung cảnh vô cùng lãng mạn. Hoàng Phong lấy đồ xong chuẩn bị đi xuống tầng hầm lấy xe, thấy được cảnh này đã lấy điện thoại ra chụp lại.
*tách*
Một tấm ảnh huyền thoại ra đời.
Ngọc Hải chú tâm vào công việc hơn, Văn Toàn dù ít gặp mặt anh nhưng luôn làm cơm hộp kèm lời nhắn động viên tinh thần cho anh nên công suất làm việc ngày càng tăng. Được hôm cuối tuần rảnh rỗi, hai người ngồi ở nhà xem phim cùng nhau. Quản gia và người giúp việc đã sớm đi nghỉ ngơi nên trong nhà chỉ còn lại hai người.
Lúc xem phim ang không hề yên phận, cứ hết ôm rồi hôn, cậu không nhịn nữa, kéo anh ra
"Không cho"
"Sao không cho ?"
"Anh định làm cái gì ?"
"Em đoán thử xem, hửm ?"
"Không được, anh không phải chồng em"
"Anh sắp thành chồng em rồi"
"Anh tự tin vậy ? Em đâu nói sẽ kết hôn với anh ?"
"Không kết hôn với anh thì em kết hôn với ai ?"
"Không biết"
"Chẳng một ai được kết hôn với em, ngoại trừ anh"
"Này, từ từ đã"
Anh hôn môi cậu tay không để yên mà cởi áo quần. Cậu chống hai tay trước ngực anh, lắc đầu. Anh tách ra, anh liếm lên cổ cậu rồi để lại một dấu hôn.
"Anh"
"Anh đang nghe"
"Đi lên phòng, được không ?"
"Không được"
Cơ thể cậu bị lột sạch, Anh vuốt ve khiến cho cậu hơi nhột
"Em có biết sau mỗi lần làm xong, em ngủ gục trong lòng anh thì anh đã tắm cho em thế nào không ?"
"Không muốn biết"
"Anh đã tắm cho em như này, như này và như này"
Anh diễn tả lại chi tiết từng bước, cậu đỏ mặt xoay đi, anh giữ cằm cậu đối diện với anh
"Bé con à, anh yêu em"
Anh cúi xuống, ngậm lấy một bên ngực của cậu, bên kia dùng tay xoa nhẹ. Cậu rên bé một tiếng trong cổ họng, cả người thả lỏng rất thoải mái. Anh dần đi xuống bên dưới, anh cho một ngón vào, cậu nắm chặt ga giường
"Anh, đau"
"Ngoan, không làm thế này em sẽ không chịu được"
Anh vừa an ủi vừa cho thêm một ngón vào, từ từ mở rộng phía sau cho cậu. Khi cảm thấy đã đủ, anh rút các ngón tay ra, bắt đầu cởi quần áo.
Anh mở ngăn tủ, lấy một hộp bao đeo vào. Cậu hỏi
"Anh chuẩn bị từ trước sao ?"
/Anh trưng bộ mặt vô tội/
Cả một đêm dài, cậu không kịp xem hết phim đã thấy tầm nhìn của cậu bị nhoè đi, khoái cảm anh mang đến làm cho cậu không nghĩ được gì cả, cậu ghét anh !!
Ngày hôm sau mưa phùn.
Cậu vừa mở mắt đã thấy gương mặt nham nhở của anh, cậu tát nhẹ một cái
"Đồ biến thái"
"Em tát anh ?"
Cậu cũng hơi xót nên xoa mặt anh nói xin lỗi. Anh thơm lên má Văn Toàn một cái, bế cậu vào lòng. Cậu nói
"Bế em đi tắm"
Anh và cậu đi vào phòng tắm, Anh giúp cậu đánh răng. Hai người ăn sáng xong anh phải đến công ty. Anh không vội, ở cửa ra vào, trao một nụ hôn sâu với cậu rồi mới rời đi.
Ngọc Hải ngồi trên xe nghe trợ lí tóm tắt tình hình ở công ty thông qua điện thoại. Sáng nay có một cuộc họp, anh không đến dự, đơn giản bởi vì anh muốn ngắm Văn Toàn ngủ trong lòng anh.
Tiền anh không thiếu nhưng thời gian bên cạnh cậu, bao nhiêu anh cũng không thấy đủ. Văn Toàn gọi đến, Anh nói với trợ lí
"Đợi chút"
Nói xong liền cúp máy nhận cuộc gọi của cậu, giọng nói trầm xuống vài phần
"Anh nghe đây, bé con"
"Hôm nay em làm chút bánh mang đến công ty cho anh nha ?"
"Trời đang mưa, em đừng tự bắt xe đi. Ngoan ngoãn ở nhà đi, anh sẽ cho người đón em"
"Được, anh lái xe cẩn thận"
"Lát nữa gặp em"
Cậu cúp máy. Anh lại tiếp tục vừa lái xe vừa nghe tình hình, hơi chán một chút nhưng nghĩ tới việc tí nữa gặp Văn Toàn , anh khẽ cười trong lòng.
Buổi trưa, cậu lựa giờ nghỉ của anh mới đến công ty. Ngoc Hai đã ở đây chờ cậu khá lâu rồi, anh cũng không thèm đụng vào bất kì tập hồ sơ nào trên bàn.
Vừa thấy Văn Toàn, anh đã đi tới ôm lấy cậu. Cậu bị nhấc bổng cả người, hỏi
"Sao thế ?"
"Anh chờ em lâu lắm rồi đấy"
"Sợ anh đang bận làm việc nên bây giờ mới đến"
"Không bận"
Hai người ngồi xuống sofa, cậu mở hộp bánh ra, mùi thơm bay khắp căn phòng. Cậu đút cho anh một miếng bánh, anh khen
"Ngon lắm a"
"Sao trên bàn anh vẫn còn nhiều hồ sơ thế ? Ăn nhanh còn làm việc"
"Không sao, sẽ xong sớm thôi"
Ngoc Hai trước mặt người khác lạnh lùng, vô cảm nhưng trước mặt cậu là một người vô cùng ấm áp. Anh nằm xuống đùi cậu, cậu xoa mái tóc của anh
"Em có thể giúp anh"
"Không sao thật mà"
Văn Toàn cúi người hôn lên má anh
"Anh nhắm mắt tí đi"
"Anh không buồn ngủ"
Cũng là Ngọc Hải nửa tiếng sau, an tĩnh nằm trên đùi Văn Toàn đi vào giấc mộng.
Cậu không nhúc nhích, chỉ im lặng ngắm anh ngủ. Cậu ấn vào giữa trán anh
"Ngủ vẫn cau mày, đồ khó ưa"
Trợ lí ở bên ngoài gõ cửa, đợi vài phút cũng không ai trả lời, cô hơi khó hiểu. Văn Toàn nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng không thể đáp lại bởi vì sợ anh tỉnh giấc.
Tình huống này thật trớ trêu.
Ngọc Hải tỉnh giấc. Anh không thấy cậu nên anh ngồi dậy nhìn xung quanh phòng, Văn Toàn ngồi ở bàn làm việc của anh nói
"Anh dậy rồi hả ?"
"Em đang làm gì đó ?"
Anh đi tới chỗ cậu, hôn lên tóc cậu một cái. Văn Toàn kéo tay anh ngồi xuống, anh để cậu ngồi trên đùi
"Anh nhiều việc thật đấy"
"Không nhiều"
"Như này mà không nhiều ? Còn ở tổ chức thì sao ?"
"Chỉ cần em luôn ở bên cạnh anh, anh liền có sức làm xong việc"
Cậu ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng anh, Ngọc Hải vừa xem hồ sơ vừa ôm cậu, bầu không khí vô cùng ngọt ngào.
Đợi đến khi Ngọc Hải đóng tập hồ sơ cuối cùng, Văn Toàn đã ngủ gục trong lòng anh. Anh thấy cậu quá đáng yêu, nựng gương mặt của cậu một lúc. Anh nghịch như vậy mà cậu không mảy may tỉnh giấc, cứ an tĩnh nhắm mắt ngủ rất ngon. Ngọc Hải mặc áo khoác vào, bế Văn Toàn như bế em bé, đi ra thang máy. Trợ lí ngồi bên ngoài, thấy anh đi ra liền đứng lên cúi chào
"Ngày mai tôi không đến công ty, có gì cô cứ gọi cho tôi"
"Dạ vâng"
Anh đi vào thang máy, đợi cánh cửa khép lại anh mới hơi tách cậu ra, hôn mấy cái khắp gương mặt cậu. Văn Toàn nhăn nhó, đẩy mặt anh ra rồi dựa vào ngực anh, chép miệng ngủ tiếp.
Đáng yêu quá, anh nghĩ.
Cánh cửa thang máy dừng ở tầng hầm xe, anh bước đến siêu xe của anh, không để cậu ngồi ở phụ lái, vẫn ôm cậu trong lòng mà lái xe.
Nhật Minh gọi
"Alo"
"Hai cậu có ở nhà không ?"
"Đang trên đường về"
"Ghé nhà Hoàng Phong đi, bọn tôi đang định ăn tiệc"
"Tiệc gì ?"
"Ngẫu hứng thôi"
"Được"
Ngọc Hải dừng trước một cửa hàng quần áo, anh để cậu ngồi sang bên kia rồi bước xuống xe. Nhân viên thấy anh bước vào, cúi đầu chào
"Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách ?"
Khoảnh khắc nhân viên đối diện với ánh mắt của anh, cô có chút bị hút hồn. Người này đẹp trai như vậy, không lẽ là người nổi tiếng sao ? Ngọc Hải tuỳ tiện cho hai bộ quần áo, nhân viên ở quầy thu ngân hỏi
"Ngài thanh toán bằng hình thức nào ạ ?"
Ngọc Hải mở ví ra, bên trong không có tiền, cô thu ngân cười thầm trong bụng
*Ăn mặc sang trọng như này, hoá ra cũng chỉ là tên nghèo hèn*
Ngoc Hai lấy thẻ đen đặt lên bàn
"Quẹt thẻ"
Cô thu ngân có chút hoảng hốt, suy nghĩ vừa nãy lập tức rút lại, nhận lấy thẻ thanh toán cho anh. Nhân viên bên cạnh đưa túi cho Ngọc Hải , anh nhận lấy, cũng lấy lại thẻ rồi rời đi.
Anh để túi quần áo ở ghế sau, mở cửa xe ngồi vào. Văn Toàn dụi mắt
"Hải ơi"
"Làm em tỉnh sao ?"
"Anh vừa đi đâu thế ?"
"Anh mua đồ"
"Mua đồ ?"
"Mọi người rủ sang nhà Hoàng Phong ăn tiệc"
Văn Toàn đi sang chỗ anh, dụi cái đầu nhỏ vào lồng ngực của anh
"Ôm em đi"
"Bé con của anh làm nũng thế này làm sao anh chịu được, hửm ?"
Văn Toàn bật cười
"Em chỉ làm nũng với anh"
"Anh cũng chỉ cưng chiều mỗi em"
Ngọc Hải hôn lên trán cậu một cái rồi khởi động xe hướng đến nhà Hoàng Phong. Nhà y cũng to không kém, chẳng qua nhà Ngọc Hải là sân golf thì sân của Hoàng Phong giống như sân tennis.
Anh đỗ xe xong xuôi, nắm tay cậu đi vào trong nhà. Hoàng Phong vừa thấy anh đã đi tới khoác vai anh
"Bạn tôi đến rồi"
"Tôi dùng phòng tắm một lát"
"Được, ở trên lầu đấy"
Văn Toàn vẫy tay chào mọi người xong, theo chân anh đi lên lầu tắm rửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top