Chương 20
Ngọc Hải ở nhà trị thương suốt một tháng, Văn Toàn không cho anh làm việc gì nặng nhọc. Anh nằm trên giường, thấy cậu cứ đi loay hoay làm việc này việc kia trong phòng, rất buồn cười.
Anh gọi
"Toàn à"
Cậu xoay đầu nhìn anh, cậu đang ngược với ánh mặt trời, đôi mắt của cậu cứ như sáng hơn cả những tia nắng, đánh thẳng vào tim anh.
"Sao anh đơ người ra luôn thế ?"
"Lại đây"
Văn Toàn lon ton chạy tới, anh ôm lấy cậu
"Em cứ làm gì thế hả ?"
"Làm mấy cái linh tinh để căn phòng trông đẹp hơn thôi"
"Em không để ý đến anh cơ"
Văn Toàn cười, xoa đầu anh
"Em luôn để ý đến anh mà"
Ngọc Hải để cậu nằm xuống giường, anh hôn cổ cậu
"Bé con"
"Vâng ?"
Văn Toàn thấy anh cứ hôn loạn khắp nơi, cậu giữ lấy mặt anh
"Có phải anh đang muốn làm không ?"
"Phải"
"Anh vẫn đang bị thương"
"Đã khỏi rồi"
"A..nhột"
Anh ngậm lấy đầu ngực của cậu cách một lớp áo. Anh ngước mắt nhìn
"Bé con, không được khóc đâu đấy"
Vân Hi gọi cho cậu nãy giờ vẫn không được, có chút cọc cằn. Nhật Minh nói
"Chưa gọi được hả ?"
"Ừm, hai cậu ấy đi đâu hơn cả tháng trời"
"Đưa nhau đi trốn rồi"
Phạm Đình nói
"Còn không thì chúng ta đến nhà Ngọc Hải xem thử ?"
Hoàng Phong lắc đầu
"Cậu ấy không thích ai tuỳ tiện đến nhà đâu"
"Vậy bây giờ phải làm sao ? Hôm nay là sinh nhật của Văn Toàn chúng ta chuẩn bị xong hết rồi"
"Hay là cứ để lại lời nhắn cho các cậu ấy đi, chúng ta cứ đi trước"
Hoàng Phong lấy điện thoại nhắn cho Ngọc Hải rồi chở mọi người đến chỗ tổ chức buổi tiệc chờ.
Anh nằm trên giường nghịch tóc của cậu. Hôm nay anh chỉ làm với cậu hai hiệp, anh muốn giữ sức cho cậu ăn sinh nhật nữa.
Anh làm sao quên được hôm nay là sinh nhật của cậu ?
Sinh nhật lần thứ hai ba.
Anh mở điện thoại lên thấy tin nhắn của Hoàng Phong
"Tí cậu đến căn nhà ở chân núi nha, bọn tôi đã chuẩn bị sinh nhật cho Văn Toàn xong hết rồi."
Tin nhắn được gửi cách đây nửa tiếng trước, Ngọc Hải ôm Văn Toàn vẫn còn say ngủ vào phòng tắm. Lúc Văn Toàn lờ mờ tỉnh dậy, cậu thấy cậu đang dựa vào lồng ngực anh mà ngủ.
"Bé con dậy rồi"
"Chúng ta đang đi đâu thế ?"
"Dẫn em đi chơi, em đã đỡ mệt chưa ?"
Cậu gật đầu, dụi lên ngực anh mấy cái rồi nhìn ra cửa kính ngắm cảnh. Chẳng mấy chốc, hai người dừng xe trước một căn nhà nhỏ. Ngọc Hải ôm Văn Toàn xuống xe, đến khi đứng trước cửa, anh mới đặt cậu xuống
"Em mở cửa ra đi"
Văn Toàn ngoan ngoãn làm theo lời anh, vừa mở cửa ra, tiếng pháo hoa giấy từ hai phía vang lên làm cậu giật mình ôm lấy anh.
Ngọc Hải xoa lưng cho cậu, nhẹ giọng nói
"Văn Toàn, quay đầu nhìn đi"
Cậu quay đầu, nhìn thấy Vân Hi đang cầm bánh kem, chủ động hát bài chúc mừng sinh nhật, bốn người còn lại cũng vui vẻ hát theo.
Quốc Duy đứng ở phía sau đang quay phim.
Anh buông Văn Toàn ra, đẩy nhẹ cậu lên phía trước. Văn Toàn nhìn mọi người rồi lại nhìn chiếc bánh, cậu chắp tay ước một điều xong liền thổi nến.
"Chúc mừng sinh nhật Văn Toàn"
"Hai mươi ba rồi, cưới chồng được rồi"
"Vân Hi à !!"
"Ơ đúng mà ?"
Mọi người bật cười. Ngọc Hải đi tới xoa đầu cậu, nói nhỏ vào tai Văn Toàn
"Sinh nhật vui vẻ, bé con của tôi"
Mùa thu qua đi, mùa đông lại đến. Thời tiết năm nay lạnh hơn năm ngoái rất nhiều, Văn Toàn mặc ba lớp áo vẫn cảm nhận được cái giá rét. Cậu đang làm việc ở viện nghiên cứu hàng đầu trong nước. Mỗi ngày cậu đều được anh đưa đi đón về.
Như thường lệ, cậu đứng dưới toà nhà chờ anh đón. Xe của Ngọc Hải dừng ngay chỗ cậu, anh vươn người mở cửa xe cho cậu. Văn Toàn ngồi vào, anh giúp cậu thắt dây an toàn, ôn nhu hỏi
"Bé con, hôm nay muốn ăn gì ?"
"Ăn mì xá xíu"
"Được"
Ngọc Hải nhìn thấy cả người Văn Toàn đang run cầm cập nên chỉnh nhiệt độ trong xe ấm lên chút. Hai người mua mì về nhà ăn. Dạo này Văn Toàn đang bị biếng ăn, ăn được mấy đũa cậu sẽ nói là no rồi, không chịu ăn thêm dù anh đã nhẹ giọng dụ dỗ cậu bao nhiêu lần đi nữa, không là không.
Đối với việc ăn uống khó khăn, Ngọc Hải sợ rằng Văn Toàn của anh sẽ không đủ sức đề kháng nên hay dặn cậu ăn thêm trái cây hoặc tập thể dục thường xuyên. Cậu không bướng, mỗi sáng đều sẽ thức dậy sớm tập thể dục với anh ăn sáng xong rồi cả hai sẽ cùng đi làm.
Ngọc Hải bưng hai tô mì lên phòng khách, đặt chúng xuống bàn. Anh ngồi cạnh cậu, xoa tay cho cậu
"Em có lạnh lắm không ?"
"Lạnh lắm, Hải Hải nhớ xoa chân nữa"
"Được được"
Đến khi anh chuyển sang xoa chân cho cậu thì anh vươn tay bưng tô mì đưa cho Văn Toàn
"Ăn ngoan đi"
"Vâng aa~"
Cậu nhận lấy, gắp một đũa lên
"Hải ơi há miệng ra đi"
"Anh sẽ ăn sau"
"Khồng, muốn đút Hải ăn mà"
Ngọc Hải há miệng ăn đũa mì cậu đút cho. Anh xoa chân cho cậu thêm một lúc cũng ngừng, cầm mì lên ăn. Anh gắp một đũa bỏ sang tô của cậu
"Anh biết khi nãy em muốn anh ăn giúp em nhưng mì này rất ít, em phải ăn hết"
Văn Toàn bị lộ kế hoạch, bĩu môi
"Không muốn không muốn"
"Không muốn cũng phải muốn, hư sẽ bị phạt"
Cậu giương đôi mắt long lanh nhìn anh
"Chú Quế không thương bé nữa hả ?"
Ngọc Hải ngạc nhiên, đơ người nhìn cậu. Đây không phải lần đầu tiên Văn Toàn làm nũng với anh mà là lần đầu tiên cậu xưng hô như vậy.
Ngọc Hải trầm giọng
"Ăn đi"
Văn Toàn ũ rũ, cúi đầu ăn mì tiếp. Cậu không biết từ khi cậu nói câu đó ra, cậu sẽ lãnh hậu quả gì. Ngọc Hải kéo tay Văn Toàn đi vào phòng tắm. Cậu vừa đóng cửa phòng tắm lại, xoay người định gọi anh thì bị anh ôm lên, đè cậu trên cửa.
Cậu vòng tay ôm cổ anh, hai chân quấn lấy eo anh
"Sao thế ?"
Anh ngậm lấy cánh môi của cậu, anh hay hôn bất ngờ vậy nên cậu cũng đã sớm làm quen. Trong lúc hôn, anh cởi quần áo của hai người ném xuống sàn.
"Hải, anh muốn làm ở đây sao ?"
"Ban nãy em gọi anh là gì ?"
"Hả ?"
Anh cho hai ngón tay vào hậu huyệt của cậu, cậu dựa vào người anh, lấy anh làm điểm tựa.
"Anh hỏi em, khi nãy em gọi anh là gì ?"
"Chú Quế ?"
"Em giỏi lắm"
Anh rút hai ngón tay ra, cắm cự vật vào sâu bên trong. Cậu rên một tiếng
"Anh à"
"Gọi lại một lần nữa xem, hửm ?"
"Ch..a...chú Quế"
Anh bắt đầu đỉnh lên, cậu không nhịn được, tiếng rên ngày càng cao hơn một chút. Anh nói vào tai cậu
"Bé con, mở mắt nhìn"
Cậu mở mắt, cậu nhìn thấy cậu ở phía đối diện, tấm gương phản chiếu anh đang đè cậu trên cửa trực tiếp làm cậu.
"Ai chỉ em cách gọi như thế hả ? Có phải em đang khiêu khích anh không ?"
"Không..không phải"
Anh ôm cậu đến bồn rửa tay, để cậu nằm lên bệ đá
"Bé con, bây giờ em có thể xem rõ hơn rồi"
Anh đỉnh vào từ phía sau, cậu cảm thấy như thế này anh càng đâm sâu vào, cậu dùng tay bịt miệng lại, ngăn tiếng rên to hơn.
Anh gỡ tay cậu ra
"Anh muốn nghe tiếng của em"
Hai người đang làm tình đầy hưng phấn, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Là quản gia.
"Cậu chủ, có người đến tìm cậu chủ"
Cậu nghe thấy tiếng quản gia nên dùng tay che miệng lại.
"Ai ?"
"Là năm người bạn của cậu chủ"
"Để họ vào nhà, bảo họ đợi tôi một lúc"
"Vâng"
Quản gia rời đi.
Anh hung hăng đâm vào chỗ sâu nhất của cậu, cậu lắc đầu muốn anh dừng lại.
"Mọi người đang ở dưới nhà đợi em đấy"
Cậu biết anh sẽ trêu cậu nên không muốn nghe. Anh cười
"Em ở đây làm tình với anh, để bạn bè chờ à ?"
"Kh..không...ân"
"Có thoải mái không ?"
Cậu gật đầu. Cũng phải hai mươi phút sau cậu mới được ngâm mình trong bồn, ngã vào người anh, tuỳ ý để anh tắm rửa cho cậu. Anh ôm cậu xuống lầu, hỏi
"Các cậu đến đây làm gì ?"
"Qua ngủ nhờ"
"Ngủ nhờ ?"
Hoàng Phong nói
"Mai cuối tuần nên qua cậu ngủ thôi"
"Rảnh rỗi vậy sao ?"
Vân Hi hỏi
"Ủa Văn Toàn, sao trông cậu mệt mỏi thế ?"
"Dạo này nhiều việc nên thế"
Anh cười, sờ tai cậu
"Nhiều việc lắm à ?"
"Anh đừng trêu em"
Cuối cùng mọi người vẫn ở lại nhà anh. Dù Hoàng Phong đã cản mọi người vì anh không thích ai tuỳ tiện sang nhưng vẫn là cản không nổi. Cũng may Ngọc Hải cho ở lại, cứ tưởng anh sẽ đuổi bọn họ ra khỏi nhà không ấy.
Văn Toàn ngồi trên giường xoa thắt lưng
"Biết thế không gọi chú"
"Bé con, ngồi đó nói gì thế ?"
Anh đi tới ôm lấy cậu, vội vàng lắc đầu
"Em có nói gì đâu ?"
"Biết thế không gọi chú, gọi ai là chú ?"
Cậu dùng chân đạp lên ngực anh
"Trêu em suốt"
"Bé con của anh đáng yêu quá đi"
Anh cứ muốn xông tới đè cậu xuống giường, cậu lấy gối đập vào mặt anh rồi chạy đi. Ngọc Hải đuổi theo Văn Toàn, cậu chạy thẳng vào phòng của Vân Hi.
Văn Toàn nói
"Vân Hi, cứu t.."
Cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn Hoàng Phong và Vân Hi đang trên giường, hai má cậu đỏ lên, không thể cử động được. Hai người ở trên giường cũng xoay đầu nhìn cậu, giữ nguyên tư thế.
Ngọc Hải bình tĩnh đi tới, vác cậu lên vai
"Xin lỗi, vợ tôi nghịch quá"
Dứt lời đóng cửa giúp hai người.
Trở về phòng, Văn Toàn bị anh tét mông, cậu vùng vẫy
"Anh không thương em !!"
"Em lấy gối đập vào mặt anh còn đi nhìn trộm người khác đương nhiên phải chịu phạt"
"Đừng đánh nữa mà"
Anh để cậu lên đùi, sờ tai của cậu
"Bé con, em hư rồi phải không ?"
Cậu giữ lấy mặt của anh
"Chú Quế bé không có hư"
Anh nhếch môi
"Em học ở đâu cách xưng hô này, hửm ?"
"Em xem phim thấy cái này rất hay nên áp dụng"
Văn Toàn nở nụ cười, chẳng biết do cậu quyến rũ hay do trong mắt anh, Văn Toàn lúc nào cũng quyến rũ mà anh lại muốn đè cậu xuống giường rồi.
Cậu thấy bên dưới đang muốn chào cờ buổi tối, cậu đổ mồ hôi lạnh
"Chú Quế à ?"
"Em không chọc tôi phát điên em không chịu được đúng không ?"
"Không có"
Thế là buổi tối hôm đó Văn Toàn cật lực lúc khuya, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng bị phóng đại.
Anh rất xấu tính, ôm cậu ấn lên cửa
"Bé con, sao không lên tiếng nữa ?"
Cậu trừng mắt nhìn anh, Ngọc Hải cười xoa đầu cậu, tóc tai loạn cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top