Chương 2

Cuộc sống của Văn Toàn bên cạnh bà Nguyễn rất yên bình. Dù ông Nguyễn không biết vì lí do gì lại rời đi nhưng cậu vẫn rất hạnh phúc, bà Nguyễn đã cho cậu một cuộc sống không thiếu thốn bất kì điều gì.

Sáng hôm sau, Văn Toàn bị ánh mặt trời rọi vào mặt, cậu thức giấc, vươn người một cái. Cậu vệ sinh cá nhân sạch sẽ, kiểm tra lại xem cậu mang đầy đủ tập vở chưa rồi mới ra ngoài.

Văn Toàn mỉm cười

"Mẹ ơi, hôm nay ăn gì thế ?"

Không có ai đáp lại, Văn Toàn thấy kì lạ nên đi vào bếp thử. Bà Nguyễn không có ở đó, lúc bấy giờ cậu mới bước ra phòng khách, cậu hét lên

"Mẹ ơi !!!!!!!!"

Cậu đi tới lay người bà

"Mẹ bị gì thế mẹ ? Mẹ tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy với Văn Toàn đi"

Cậu bắt đầu hoảng hốt, khóc lóc ầm ĩ. Ngày hôm qua bà Nguyen và cậu vừa dùng bữa tối rất vui vẻ, chỉ ngủ một giấc dậy, cậu đã thấy bà bị thế này.

Cậu run rẫy, chạy đến điện thoại bàn gọi cho cấp cứu. Có hai nhân viên y tế đến xem tình hình, hai người nhìn nhau, lắc đầu.

Cậu hỏi

"Mẹ cháu có bị sao không ạ ?"

Một người đứng dậy, xoa đầu cậu

"Cậu bé, sắp muộn học rồi, để cô gọi người đến đưa em đi học nhé ?"

"Mẹ cháu thì sao ?"

"Cháu cứ đi học đi, ở đây người lớn sẽ giải quyết"

"Vâng.."

Mãi đến khi cậu đi học về, thông báo cậu nhận được chính là mẹ cậu đã qua đời vào tối hôm qua do tự tử.

5 năm sau.

Văn Toàn bị ánh mặt trời rọi vào mặt, cậu thức giấc, vươn người một cái rồi bước xuống giường.

Kể từ khi sự việc đó xảy ra, cậu đã mắc bệnh tâm lí, đến bây giờ được xem như vẫn chưa hồi phục.

Văn Toàn vẫn sống trong ngôi nhà ấy, toàn bộ tài sản của bà Nguyễn đủ để cậu mua mười căn hộ cao cấp nhưng chẳng biết tại sao cậu chỉ muốn ở đây.

Năm mười hai tuổi, cậu đang hạnh phúc bên mẹ thì mẹ qua đời. Năm mười bảy tuổi, cậu một mình sống trong căn nhà, một mình chịu đựng những mất mát, một mình trải qua năm năm sinh nhật trống trải, một mình chống chọi căn bệnh.

Hôm nay là kì kiểm tra tập trung, Văn Toàn đeo cặp lên vai, bắt chuyến xe buýt đến trường.

Trên xe buýt, cậu lấy sách ra đọc. Vì còn sớm, xe buýt không có nhiều người, tâm trạng cậu có chút thoải mái.

Cậu đến trường, tâm lí vững vàng cho kì kiểm tra. La Vân Hi chạy đến khoác vai cậu

"Văn Toàn"

"Vân Hi cậu đã học bài chưa ?"

"Tôi học xong hết rồi, cậu hỏi gì tôi cũng thuộc ?"

"Vị vua sau thời kì cách mạng bùng nổ lớn nhất lịch sử là ai ?"

"-..."

Cậu bật cười

"Cậu chưa ôn tập kĩ đâu"

"Sao có câu này mà tôi lại không biết ? Chẳng lẽ bài vở của tôi dỏm ?"

Vân Hi lấy sách vở ra, lật tới lật lui"

"Rõ ràng không có"

"Cái này bài học của năm lớp mười, tôi hỏi chơi thôi"

"Cái tên này, muốn chết hả ? Làm giật cả mình"

Hai người cười khúc khích. Đỗ Nhật Minh cũng đi tới

"Chào Văn Toàn"

"Này, tôi cũng ở đây sao cậu chào mỗi Văn Toàn?"

"Tên dở hơi như cậu đã học bài chưa mà nói nhiều vậy ?"

"Đương nhiên là rồi, hỏi cái gì tôi cũng biết"

"Vị vua sau thời kì cách mạng bùng nổ lớn nhất lịch sử là ai ?"

Vân Hi đánh Văn Toàn và Nhật Minh mỗi người một cái

"Bộ hai người hết chuyện làm rồi hay sao mà hỏi cùng một câu hỏi nhàm chán này vậy ?"

Cậu cười, giải thích cho Nhật minh hiểu. Y nghe xong cũng bật cười

"Chứ không phải do cậu hiểu biết ít quá hả ?"

Vân Hi giơ nắm đấm lên

"Đứng yên đó cho tôi"

"Tôi đứng yên cho cậu đánh chắc ?"

"Đỗ Nhật Minh!!!!!"

Hai người bắt đầu rượt đuổi nhau. Cậu nhìn bọn họ, cười đau cả bụng.

"Văn Toàn"

"Quốc Duy cậu đến rồi hả ?"

Huỳnh Quốc Duy vuốt tóc

"Đẹp trai như tôi phải đến cuối cùng mới hấp dẫn "

"-..."

"Nhật Minh với Vân Hi lại đánh nhau hả ?"

"Đúng rồi, hai người bọn họ chuyên gia như vậy mà"

"Văn Toàn không ôn bài sao ? À quên, học sinh xuất sắc như cậu ôn cái gì nữa"

"Đừng nói vậy mà"

"Thành tích của cậu làm tôi ngỡ ngàng luôn đấy, điểm cậu thi vào đây cũng cao nhất luôn"

Cậu cười trừ

"Không đến nổi vậy đâu"

"Hahaa, tại cậu khiêm tốn quá thôi. Thành tích của tôi mà cao như cậu chắc tôi đi rao khắp nơi rồi"

Bốn người không kiểm tra cùng phòng nên sau buổi kiểm tra hẹn nhau ở cổng trường đi ăn.

Bài kiểm tra tập trung thường sẽ tổng hợp các môn nên chỉ cần một ngày là xong.

Vân Hi vỗ ngực tự hào

"Lần này điểm cao chắc luôn"

"Lần nào cũng nghe câu này"

"Thôi chưa Nhật Minh?"

Cậu giải hoà cho hai người chứ bây giờ cậu cũng đói bụng rồi, hai người này mà đánh nhau chắc cậu sẽ xỉu giữa đường vì đói luôn mất.

Bốn người đi vào quán thịt nướng, gọi vài món rồi ngồi trò chuyện với nhau. Văn Toàn và Vân Hi biết nhau năm lớp tám, nhờ Vân Hi cậu mới kết bạn thêm với Quốc Duy và Nhật Minh

Bây giờ bốn người chơi cùng nhau rất vui vẻ, thỉnh thoảng cuối tuần còn sang nhà Vân Hi làm đồ ăn.

Bên ngoài trời đổ mưa, Văn Toàn đang ngắm nhìn những hạt mưa nặng hạt rơi xuống mặt đường nghe Quốc Duy nói

"Thời tiết này ăn thịt nướng là đúng rồi, tí gọi thêm lẩu đi"

"Đồng ý"

Nhật Minh cười

"Vân Hi nghe ăn là nhanh lắm"

"Cậu đừng có mà trêu tôi"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa kính, thấy một người cầm chiếc ô màu đỏ đang đứng đợi cái gì đó.

Cậu không thấy rõ mặt, chỉ đến khi người nọ lên xe rời đi cậu mới dời tầm mắt.

"Văn Toàn, cậu nhìn gì vậy ?

Vân Hi quơ tay trước mặt cậu, cậu nhìn Vân Hi

"Sao thế ?"

"Bọn tôi hỏi cậu muốn ăn lẩu kimchi hay lẩu miso ?"

"Lẩu miso đi, ban nãy gọi canh kimchi rồi mà ?"

"Được"

Mặt khác, Ngọc Hải ngồi trong xe, chiếc ô màu đỏ đặt dưới chân, anh lấy điện thoại ra xem tình hình, tài xế báo

"Đại ca đã sắp xếp cho cậu chuyển trường rồi"

Ngọc Hải lãnh đạm, chỉ gật đầu chứ không đáp. Anh dựa lưng ra sau, nhớ về khi nãy.

Năm năm không gặp, bây giờ gặp lại, cậu vẫn rất xinh đẹp như ngày đầu anh gặp, chỉ là trong ánh mắt vương chút nỗi buồn.

Không biết cậu có thấy anh không nhưng anh vẫn muốn biết tại sao qua thời điểm Văn Toàn đánh ngất anh trong lớp học rồi vẫn chưa có điều gì xảy ra.

Cuộc sống của anh trôi qua như không hề có khoảnh khắc đó. Rốt cuộc khi ấy có phải do anh nằm mơ hay không ?

Cậu trở về nhà, việc đầu tiên là đi tắm rửa. Sau khi cậu tắm xong cậu sẽ làm bài tập, bình thường sẽ ăn tối nhưng hôm nay đã ăn rồi nên cậu không ăn nữa.

Văn Toàn làm xong trang cuối cùng của toán nâng cao, cuốn sách dày cộm vậy mà cậu làm xong chỉ vỏn vẹn ba ngày.

Cậu vươn người một cái, đứng dậy rót nước uống. Đột nhiên cậu muốn vẽ tranh nên tìm trong tủ xem còn giấy để vẽ không, nhận ra không còn nên cậu mặc áo khoác, rời khỏi nhà.

Cậu đi vào nhà sách, đến khu mĩ thuật để mua vài món, cậu đi thêm mấy vòng, tới lúc tính tiền vài món của cậu là đầy giỏ.

Tính tiền xong, cậu có đi ngang qua tiệm bánh, lúc nhỏ cậu hay đến đây mua bánh mì nướng cho mẹ mình

Cậu hơi đắn đo rồi cũng bước đến, ông chủ nhận ra cậu

"Ô cậu bé, lâu lắm rồi mới gặp"

"Ông chủ vẫn nhớ cháu à ?"

"Nhớ sao không ? Hôm nay lại đến mua bánh mì nướng hả ?"

"Bác lấy cháu một túi nhé ?"

"Có ngay"

Cậu nhìn mấy cái bánh được trưng bày, cậu gọi

"Ông chủ, cháu lấy thêm vài cái bánh trứng nhé ?"

"Được được"

Cậu lấy tiền nhưng bị rơi mất một đồng, cậu thấy nó lăn đi, định chạy theo nhặt thì thấy chân một người đạp lên nó, cậu ngẩng đầu

"Cậu bạn, cho tôi xin lại đồng tiền được không ?"

Người nọ ánh mắt tĩnh lặng nhìn cậu, cậu có chút sợ, cậu không nói gì nữa, định xoay người bỏ đi thì người nọ cúi xuống nhặt đồng tiền lên, phủi nó rồi đưa cho cậu

"Cảm ơn cậu"

Văn Toàn quay lại tiệm bánh, đưa tiền cho ông chủ, nhận lấy hai túi bánh mang về nhà.

Cậu rửa tay sạch sẽ, lấy một cái bánh trứng ăn, bánh trứng tan chảy trong miệng cậu, rất ngon, rất béo.

Văn Toàn lấy giấy lau tay, lục lọi xem ban nãy vào nhà sách cậu mua được gì.

Cậu sắp xếp chúng ngăn nắp, lấy giấy vẽ ra bắt đầu vẽ tranh. Cậu không nghĩ ra nên vẽ gì thì tự nhiên chiếc ô màu đỏ hiện lên trong đầu cậu nên cậu đặt bút chì xuống, vẽ vài đường.

Nửa tiếng sau.

Cậu tô xong chiếc ô, xé những miếng băng keo ở bốn góc ra, ngắm nhìn bức tranh đã hoàn thiện. Cậu đặt nó lên giá đỡ, vươn tay lấy bánh trứng vừa ăn vừa nhìn.

Chẳng biết lí do gì khiến cậu vẽ cái này nữa, chắc do chi tiết này cậu vừa bắt gặp lúc chiều nên vẫn có chút ấn tượng.

Tiếng chuông báo thức vang lên, cậu giật mình ngồi dậy. Cậu uể oải đi vào phòng tắm, chuẩn bị đi học.

Văn Toàn ngồi trên xe buýt, che mũi ngáp một cái. Cậu nhìn thấy một cậu học sinh cũng bước lên xe buýt, cậu nhận ra người này, đây là người hôm qua nhặt đồng xu giúp cậu.

Người đó ngồi ở phía sau cậu, cậu thấy hơi nổi da gà nên hướng về cửa ngắm cảnh cho đỡ sợ.

Nào ngờ, ông trời có mắt, người đó lại chung lớp với cậu.

Giáo viên đứng trên bụt nói

"Em giới thiệu về bản thân đi"

Tiếng cười nói cùng khen ngợi bên dưới vang lên, nữ sinh nhìn nhau cười hì hì, nhìn cũng biết ý đồ gì. Người nọ đứng trên bụt, ánh mắt tĩnh lặng, trên môi giữ nụ cười mỉm

"Chào các cậu, tôi tên Quế Ngọc Hải"

Văn Toàn không hứng thú với cậu bạn này cho lắm nhưng khi cậu ngẩng đầu, cậu thấy Ngọc Hải đang nhìn cậu, cậu giả vờ cầm sách cao lên che mặt cậu lại.

Vân Hi ngồi dãy bên cạnh nói

"Văn Toàn cậu bạn này đẹp trai nhỉ ?"

"À ừm"

"Cậu sao thế ?"

"Không có gì"

Giáo viên trên bụt nói tiếp

"Được rồi, phía sau Văn Toàn còn chỗ trống nên em vào đó ngồi nhé"

"Vâng"

Anh đi ngang qua bàn cậu, cậu vẫn diễn cái nét điềm tĩnh đọc sách chứ thật ra tim đập nhanh vì sợ hãi rồi đây này !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top