Chương 16

Ngày công bố điểm thi đại học, ai nấy đều lo lắng hồi hộp, chờ web vừa đăng tải lên liền vào xem, đến nổi sập cả web. Ngọc Hải và Văn Toàn vẫn ung dung ăn sáng với nhau sau đó còn đi dạo vài vòng tới tối mới chịu về xem điểm.

Hai người đi chơi không mang theo điện thoại nên lúc về nhà, tin nhắn reo liên tục, muốn nổ máy luôn. Mọi người đang trong nhóm

"Ngọc Hải và Văn Toàn đâu rồi ? Không thấy báo điểm gì hết."

"Cậu lo cái gì ? Bọn họ điểm không kém nổi đâu."

"Cũng phải hỏi thăm chứ ?"

Văn Toàn nhắn vào

"Bọn tôi điểm vừa tầm."

"Bao nhiêu ?"

Văn Toàn ngẩng đầu nhìn anh, hỏi

"Có nên nói không ?"

"Không sao, em cứ nói đi"

"Cả hai đều 30/30."

Tin nhắn vừa gửi đi, không ai hồi âm lại nữa. Phải qua mấy phút sau, Vân Hi nhắn liên tiếp mắng hai người một trận. Văn Toàn bật cười, kéo lên xem thử điểm của mọi người. Không tồi, ai cũng trên 26 điểm, Nhật Minh cũng 28.5, cao quá trời luôn.

Đề thi đợt này hơi đánh đố nhưng trước khi thi, Ngọc Hải đã giúp cậu khoanh lại những chỗ cần phải nhớ cho nên câu cuối lấy điểm mười cậu mới có thể giành được trọn điểm.

Ngữ văn cũng không khó, bài này cậu với anh đoán ra thi nên hai người đánh liều ôn kĩ bài đó nào ngờ ra thi thật. Đều nhờ có anh cậu mới may mắn đến vậy.

Văn Toàn nằm trên giường, hỏi

"Anh định học gì thế ?"

Ngọc Hải đi tới, xoa đầu cậu

"Em nghĩ thử xem, anh hợp với cái gì ?"

"Em không biết, ca sĩ thì sao ?"

Anh trầm lặng.

"Sao thế ? Em nói cái gì sai hả ? Xin lỗi anh nha"

Cậu ngồi lên người anh, xoa hai cái má của anh.

"Không sao, em đừng xin lỗi"

"Anh thích cái gì ?"

"Thích em"

Văn Toàn nhéo lỗ tai anh

"Nghiêm túc vào"

"Thích đánh nhau"

"..."

"Mặt em nhìn âm u quá"

"Anh có khi nào nghĩ đến lúc anh không ở trong tổ chức nữa không ?"

"Có"

"Thật á ?"

"Tôi không thích ở trong đó, tôi chỉ thích làm thủ lĩnh"

"Thủ lĩnh ? Thế thì mỗi lần chọn thủ lĩnh là bầu cử như tổng thống hay sao ?"

Anh cười.

"Không phải, kẻ mạnh nhất sẽ làm thủ lĩnh"

"Lỡ như kẻ thủ lĩnh qua đời đột ngột thì sao ?"

"Thì mở ra một cuộc chiến giữa các tổ chức"

"Không phải làm vậy sẽ thương vong rất nhiều sao ?"

"Không có, chỉ những người muốn nghênh chiến mới tham gia"

Văn Toàn bĩu môi

"Anh đừng tham gia mà"

"Anh đã nói rồi, anh không thích ở trong đó, anh chỉ muốn làm thủ lĩnh"

"Thì sao ? Anh cũng phải đấu với mấy người kia mà ?"

"Anh sẽ làm theo luật của anh, biết chưa ?"

"Gan dạ nhỉ ?"

Ngọc Hải búng trán cậu

"Anh chỉ cần em ngoan ngoãn bên cạnh anh thôi"

"Không được"

"Hửm ?"

"Nếu như em là điểm yếu để người khác uy hiếp anh, anh nhất định không được cứu em, phải làm việc nên làm trước"

Anh cau mày

"Đồ ngốc, em nói cái gì vậy ?"

"Em sẽ không sao, nhất định không sao"

"Hay nhỉ ?"

"Với lại, em cũng muốn bảo vệ anh"

Văn Toàn mỉm cười

"Không thể lúc nào cũng yếu đuối để người khác bảo vệ được, cũng nên làm cái gì đó chứ ?

"Đồ ngốc, em không cần người khác bảo vệ nhưng anh vẫn muốn em ỷ lại vào anh"

Ngọc Hải ôm lấy cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn

"Anh đã ở trong cái nơi tăm tối ghê tởm này nhiều năm rồi, anh biết bọn chúng sẽ không từ một thủ đoạn nào. Em đừng liều mình vì anh, xem như anh cầu xin em, được không ?"

"Hải à"

Ở một cảnh khác, Văn Mãi đứng ở trên sườn núi, gió lạnh thổi lồng lộng, y vẫn như cũ, lấy thuốc ra hút. Một chiếc xe dừng lại, hắn bước tới chỗ cửa kính xe

"Có việc gì mà ông lại hẹn tôi ở chỗ này ?"

"Văn Mãi tôi biết cậu để Ngọc Hải gia nhập tổ chức với mục đích lật đổ tôi"

Văn Mãi cười thành tiếng

"Lại chuyện này à ? Ông hẹn ra đây muốn tôi phải kêu Ngọc Hải dừng lại hay ông muốn tôi về phe của ông ?"

Gã lắc đầu

"Đủ lông đủ cánh rồi. Văn Mãi mười lăm tuổi rất biết vâng lời còn Văn Mãi ba mươi tuổi tiếng trước tiếng sau liền cãi chày cãi cối"

Y phả một làn khói mờ vào không khí

"Ai rồi cũng khác"

"Nếu như cậu và Ngọc Hải vẫn nhất quyết muốn đấu tranh với tôi, tôi chỉ đành chấp nhận lời khiêu chiến này"

"Cấp trên, có tuổi rồi cũng nên nghỉ hưu đi, đừng suốt ngày chạy ra ngoài làm những chuyện rảnh rỗi này"

Y vứt điếu thuốc xuống đất, giẫm giày lên dập tắt nó.

"Tôi đoán ông biết chắc dù có làm gì cũng không thắng được Ngọc Hải sao cứ muốn khiêu chiến vậy ?"

"Cậu coi thường tôi quá rồi"

"Hahaa, đây là thực tế, ông chấp nhận nó đi"

"Tôi không thể thì người khác có thể"

"Chẳng một ai có thể. Tôi có việc rồi, xin phép"

Văn Mãi bước vào xe, khởi động máy chạy đi. Hắn mở điện thoại lên gọi cho Ngọc Hải

"Alo"

"Cấp trên vừa gặp tôi"

"Tôi biết"

"Tai mắt khắp nơi nhỉ ?"

"Phải tính toán xa"

"Ông ấy chấp nhận lời khiêu chiến rồi, sắp tới đừng để Văn Toàn ở một mình"

"Văn Mãi à, anh nên ngừng lái xe"

"Tại sao ?"

"Quay đầu lại, quả bom hẹn giờ ở ghế sau còn mười giây thôi"

Y nhanh chóng quay đầu, mở cửa kính ném quả bom ra ngoài. Một tiếng nổ vang trời, mấy nhà dân gần đó bị giật mình tỉnh dậy, mở đèn lên đi ra ngoài kiểm tra.

"Anh thiếu cảnh giác quá rồi"

"Có lẽ tôi mới là người nên nghỉ hưu sớm"

Y tự cười nhạo mình.

Anh từ dưới hầm đi lên, anh không đi đường ngay chỗ phòng anh mà đi từ gara. Ngọc Hải nhìn những chiếc xe của anh, anh nói

"Bảo dưỡng xe"

"Tuân lệnh"

Ngọc Hải lắp đặt hệ thống công nghệ do anh phát minh, nó sẽ thực hiện mọi việc theo giọng nói của anh. Văn Toàn đi tìm anh khắp nơi không thấy đâu nên cậu gọi

"Hải"

"Hửm anh đây"

"Anh lại đi đâu rồi ?"

"Anh ở dưới gara"

"Mau lên đây"

"Được"

Anh cất điện thoại vào túi, thong thả đi lên nhà. Văn Toàn ngồi ở phòng khách, cậu thấy anh liền nói

"Vân Hi rủ chúng ta đi chơi"

"Bao giờ ?"

"Ngày mai"

"Đi đâu ?"

"Chắc là thành phố kế bên"

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, hôn lên má cậu một cái

"Đi với em là được"

Văn Toàn vòng hai tay qua sau gáy anh, cười

"Anh ghiền em đến vậy à ?"

"Đúng rồi"

Anh hôn lên cổ cậu một cái, ngửi được mùi sữa tắm dễ chịu anh cứ giữ nguyên tư thế như vậy. Văn Toàn đẩy nhẹ đầu anh ra

"Em nhột"

"Bé con sắp đủ tuổi rồi nhỉ ?"

"Hả ?"

"Mấy bữa nay anh dạy em tự vệ rồi đúng không ?"

"Ừm, nhờ có anh nên biết được rất nhiều"

"Hôm nay chúng ta sẽ học cái mới"

"Học cái mới là học cái gì ? Không phải hồi chiều mới học sao ?"

Ngọc Hải cười, bế cả người cậu lên

"Bài học đầu tiên khi về sống chung một mái nhà"

Văn Toàn được anh bế lên phòng ngủ, anh đặt cậu nằm xuống giường, anh ở phía trên giữ cằm cậu

"Bé con, em chọn gật đầu hay lắc đầu ?"

"Không chọn được không ?"

"Một trong hai, không được thoả thuận"

"Vậy chọn gật đầu"

Anh nhếch môi

"Được"

"Sao thế ? Chọn gật đầu được gì mà lắc đầu được gì ?"

Ngọc Hải nghiêng mặt, hôn lên môi cậu. Văn Toàn bị hôn bất ngờ, cậu đẩy anh ra

"Hải à, sao anh không trả lời ? Em muốn đổi, lắc đầu"

"Anh hỏi lại lần nữa, em chọn gật đầu hay lắc đầu ?"

"Gật đầu"

"Chắc chưa ?"

"Chắc !"

Ngọc Hải lần nữa hôn xuống, lần này cậu đáp lại nụ hôn ấy. Hai người hôn nhau một lúc, cơ thể cũng nóng hừng hực. Lần đầu tiên Văn Toàn bị hôn đến ngạt thở và còn có cảm giác gì đó rất lạ.

Anh đứng dậy mở đèn ngủ, cậu nhìn anh

"Gật đầu là đi ngủ hả ?"

Anh quay trở lại

"Hai người yêu nhau, bước cuối cùng trong tình yêu là gì ?"

"Kết hôn"

"Kết hôn xong thì làm gì ?"

"Đi hưởng tuần trăng mật ?"

"Động phòng hoa chúc"

Văn Toàn hiểu ra, đấm vào ngực anh

"Không được, chưa kết hôn cũng chưa đủ tuổi"

"Ban nãy em đã gật đầu rồi"

"Anh lừa em, anh lừa em !"

Ngọc Hải giữ hai tay cậu

"Anh không lừa em, là do em tự chọn"

"Thả em ra !"

Ngọc Hải để hai tay cậu qua đỉnh đầu, mở tủ lấy một sợi dây lụa cột tay vào đầu giường. Anh nói

"Anh đã thả rồi, em chạy đi ?"

"Làm sao chạy ?"

"Thế thì em ngoan ngoãn chút"

Dù cho Văn Toàn nhiệt liệt cựa quậy thì Ngọc Hải vẫn nhiệt liệt lột hết quần áo trên người cậu, ném xuống sàn. Anh sờ hai đầu ti của cậu

"Chúng đang muốn anh làm gì đó"

"Không phải"

Anh cúi đầu, ngậm lấy một bên ngực, cả người cậu như có một dòng điện chạy ngang qua.

"A..Anh à"

Anh ngước mắt nhìn cậu, xấu tính cắn nhẹ nó

"Bộ dạng này của em khiến anh sắp phát điên rồi"

"Hôn em"

Anh hôn cậu, anh cũng tự cởi quần áo cho bản thân, cởi xong thì tay cũng rảnh rỗi không việc gì làm nên anh lại sờ hai đầu ti của cậu, bị anh làm chodục vọng lấn chiếm lí trí, hai chân cậu quấn lấy eo của anh

"Ôm một tí"

"Không được"

Anh không ôm cậu, cậu uỷ khuất, nâng tầm mắt hơi nhoè của cậu nhìn anh

"Muốn ôm mà"

Lời vừa dứt, phía dưới của cậu cảm nhận được anh đang cho một ngón tay vào, cậu kêu lên một tiếng, lắc đầu liên tục. Một ngón rồi hai ngón, phía dưới vẫn rất chặt.

Anh không thể cho vào nếu không cậu sẽ bị thương. Anh đành lấy đồ bôi trơn thử mở rộng lại một lần nữa. Lần này cảm thấy ổn hơn, anh xé một cái bao đeo vào. Anh từ từ đẩy cự vật vào bên trong hậu huyệt, cậu lắc đầu

"Không..đi ra đi ra!!"

"Bé con, em thả lỏng một chút"

Anh dùng nhẹ giọng như dụ dỗ cậu, thấy cậu đã bắt đầu thả lỏng, anh giữ chặt eo, một phát cắm sâu vào trong. Các ngón chân của cậu co quắp, cậu rơi nước mắt. Anh lau chúng, hôn lên trán cậu

"Anh khuyên em đừng khóc. Nếu em khóc, tôi càng muốn bắt nạt em"

Anh bắt đầu đỉnh lên, cậu cũng bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ. Anh cảm thấy tiếng rên của cậu rất êm tai, anh rất thích nghe nên càng đỉnh càng mạnh bạo hơn.

Cậu bị trói hai tay không thể ôm anh, ánh mắt long lanh ý nói anh hãy thả cậu ra. Anh vươn tay gỡ dây lụa, xoa hai cánh tay cho cậu đỡ mỏi

"Bé con, có thích không ?"

Cậu gật đầu.

"Thế thì em rên to một chút cho anh nghe"

Nếu thế quản gia và những người giúp việc trong nhà cũng sẽ nghe thấy mất, cậu nghĩ.

Anh thấy cậu rên bé lại, anh không vui nói

"Văn Toàn, một là em rên lớn, hai là anh trực tiếp làm em ngoài hành lang"

Cậu bị anh bắt nạt, vừa lắc đầu vừa khóc. Anh nắm cằm cậu, thấp giọng

"Ban nãy anh đã nhắc nhở em rồi"

Anh rút cự vật ra, xoay người cậu lại, hai cái mông vểnh cao. Anh từ phía sau đâm vào, xém tí cậu đã ngã xuống nhưng anh đã nhanh chóng giữ chặt eo cậu.

Anh đỉnh vào từ đằng sau, cắm thẳng vào sâu bên trong. Cậu úp mặt vào gối, cảm giác vừa đau vừa thoải mái.

Đột nhiên anh hỏi

"Có phải ở chỗ này không ?"

Cậu không hiểu, một giây sau anh đâm vào chỗ nào đó khiến cậu rên to một tiếng, hai chân cũng mền nhũn.

"Tìm thấy rồi a~"

"A~A..Anh à "

Nguyên một đêm bị anh đè trên giường với đủ kiểu tư thế, cậu đã bắn nhiều lần rồi vậy mà anh mới bắn lần thứ hai thôi. Cả căn phòng tràn ngập mùi vị dục vọng, cấm trẻ em dưới mười tám !








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top